Chapter 70: Cô không phải đối thủ của tôi.

Ting...ting...

Điện thoại réo inh ỏi vào sáng sớm khiến Nhân Mã như muốn bùng nổ mà ném nó đi nhưng đó chỉ là ý nghĩ thôi chứ nếu thật thì đã đi mấy trăm cái điện thoại rồi, lúc đó Nhân Mã sẽ nghèo vì phải chi tiền mua điện thoại hàng ngày mất. Với tay lấy cái điện thoại đang nằm lăn lóc ở gốc nào đó mà không ngừng réo gọi mà nghe máy, "alo?"

Cái giọng nhè nhè ngái ngủ lười biếng khiến cho người đầu dây bên kia bật cười "anh chưa dậy?"

"Có chuyện gì?." Mặc dù vẫn chưa nhận ra ai bên đầu dây kia nhưng vẫn cố trả lời với con mắt gần như nhằm nghiền.

Bên kia vẫn giọng cười khúc khích như chăm chọc anh "anh không hỏi em là ai sao?"

Lúc này Nhân Mã mới nhớ ra là mình không biết người kia vì giọng nghe cũng quen quen nhưng không quá nhớ rõ chỉ biết đây không phải giọng người thân, cố gắng chấn tĩnh bản thân lại nhìn màn hình thấy số lạ liền hỏi lại "ai thế?"

"Là em, Tiểu Như đây."

Câu trả lời khiến Nhân Mã suýt nữa nhấn nút tắt máy, khẽ nhíu mày tự hỏi vì sao cô ấy lại biết số của anh? Không lẽ là mẹ anh đưa? Chắc là vậy rồi, khẽ xoa xoa mi mắt ngồi dậy dựa lưng vào thành giường lạnh giọng hỏi "mẹ tôi đưa số cho cô?"

"Sao lại lạnh lùng rồi?" Tiểu Như nói như đang hờn dỗi nhưng giọng này lại khiến Nhân Mã nổi da gà, Tiểu Như cũng nhanh chóng trả lời câu hỏi của anh "cô đưa số của anh cho em, nói có gì cần thì liên lạc với anh."

"Cô cần gì?"Nhân Mã muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi lắm rồi.

Bên kia Tiểu Như im lặng như đang suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng "hiện tại thì chưa nhưng mà sẽ cần."

"Vậy giờ tôi cúp máy được chứ?" Muốn cúp lắm rồi, làm ơn!

"Được."

"Vậy chào cô." Nhân Mã vẫn lịch sự chào rồi nhanh chóng cúp máy không để Tiểu Như kịp nói lời chào nữa.

Nhìn đồng hồ thấy giờ này vẫn còn sớm, chậc lưỡi một cái ngán ngẫm nhìn xung quanh, giờ này cũng không ngủ lại được nữa nên anh đành lười biếng đứng dậy rời khỏi giường đi đánh răng.

Đang súc miệng thì điện thoại lại reo, Nhân Mã thở dài một hơi vừa đánh răng vừa lê cái chân trở lại phòng ngủ lấy điện thoại, lần này là Kim Ngưu gọi, anh thoáng ngạc nhiên sực nhớ ra mấy ngày này đã không liên lạc với cô cũng một tuần rồi, một phần vì công việc chồng chất một phần vì... nghĩ đến đây Nhân Mã lắc đầu xoá đi ý nghĩ đó rồi nhanh chóng bắt máy, cố tỏ ra mình vẫn bình thường mà trả lời "sao thế? Hôm nay dậy sớm vậy?"

Bên kia Kim Ngưu vẫn im lặng không trả lời câu hỏi của anh, thấy có chút ngượng ngùng nhưng không biết phải làm sao nên Nhân Mã cũng đành im lặng theo, cái cuộc gọi vẫn kết nối nhưng cả hai chỉ im lặng chưa ai nói lời nào, thấy không khí căng thẳng Nhân Mã vốn không phải người chịu được im lặng như Song Ngư nên không bao lâu thì đành mở miệng "Kim Ngưu, sao không nói gì vậy?"

Lâu lắm rồi anh mới gọi thẳng tên cô như thế, bình thường chỉ xưng hô cô-tôi hay những biệt danh đùa giỡn mà thôi, có thể vì cả hai đều cảm thấy mỗi lần gọi thẳng tên không khí liền căng thẳng hoặc có chuyện gì đó không vui ví dụ như bây giờ đây.

Lúc này Kim Ngưu mới lên tiếng đáp lại "tôi nhớ anh."

Câu nói của cô khiến anh khựng lại nhưng rồi cũng mau chóng bình tĩnh mà trả lời "vậy sao không gọi sớm hơn?"

"Tôi... tôi nghĩ anh bận." Cô ngập ngừng trả lời.

Nhân Mã rửa mặt vừa nói "Kim Ngưu gọi tôi sẽ nghe."

Bên kia Kim Ngưu cười lên một tiếng "Ha, thật sao? Cứ nghĩ anh tránh tôi rồi."

"Không, tôi có muốn cũng không tránh được." Anh nhếch môi cười rồi tiếp tục làm vài việc riêng.

Kim Ngưu không hiểu hết thâm ý trong câu của anh nhưng cũng không muốn bản thân ôm hy vọng hay bất cứ suy nghĩ nhiêu nào nên liền hỏi "ý là sao?"

Nhân Mã bản tính vốn thích nói thâm ý nên còn lâu anh mới nói thẳng cho nghe, giọng điệu như đang vừa giỡn vừa thật "ý luôn trong câu nói."

Kim Ngưu vốn hiểu Nhân Mã nên cô cũng không nằng nặc đòi anh trả lời, cứ để tự suy nghĩ đúng sai tuỳ ý trời vậy. Nghe tiếng nước xả bên kia Kim Ngưu biết Nhân Mã chuẩn bị tắm nên có ý muốn cúp máy một lát nữa sẽ gọi lại, Nhân Mã "ừ" một tiếng rồi khi điện thoại đã ngắt máy anh bắt đầu tắm. Vừa tắm vừa suy nghĩ miên man, dòng nước lạnh phủ lên da thịt khiến Nhân Mã càng thêm thanh tịnh, anh suy nghĩ về rất nhiều chuyện, hiện tại anh đã biết anh muốn gì rồi chỉ là chưa biết bắt đầu thế nào thôi. Nghĩ nghĩ một hồi anh quyết định chuyện gia đình thế nào anh không quan trọng nữa vì cô ấy mới là điều anh quan tâm.

Khoá nước lại bước ra vừa lau mái tóc ướt sũng vừa cầm điện thoại gọi lại cho Kim Ngưu hẹn cô đi sau giờ làm sẽ cùng đi ăn.

Nhân Mã tới công ty đầu tự nhiên thấy nhức kinh khủng, đưa tay lên xoa xoa thái dương thở dài, dạo gần đây Nhân Mã liên tục thức khuya làm việc ăn ngủ đều không đủ, tới đây anh nghĩ thầm "ha, mấy tổng tài giám đốc trong ngôn tình đúng là chỉ có trong truyện, thực tế làm muốn sấp mặt lăn xuống ba tấc đất đây. Ông khinh!" Hầm hầm trong bụng một lúc thì cũng là phải bước vào trong tiếp tục công việc thôi.

Ngồi xuống cái ghế tiếp tục thở dài thườn thượt rồi đưa tay mở laptop lên, nhớ đến thời gian trước đây có Cự Giải đúng là thiên đường mà, bây giờ thì.... hazzz không muốn nói đến nữa nhanh chóng làm việc vẫn hơn mà.
.
.
.
Tại nhà Kim Ngưu lúc này...

Cô vừa tập thể dục xong hiện tại đang ngồi trên sofa xem một vài bộ phim hài tiếng anh vừa suy nghĩ tới việc cách đây vài ngày.

Vài ngày trước thật sự là không có gì nếu cô không nhận được một cuộc gọi từ số lạ và đó chính là vị hôn thê quý hoá của Nhân Mã- Tiểu Như. Cô không biết vì lý do gì mà cô ta có số điện thoại của cô, loại trừ việc Nhân Mã cho cô ta đi vì chính anh cũng không muốn liên lạc hà cớ gì lại đưa số của cô, chắc là như trong phim thuê thám tử các kiểu linh tinh rồi. Nghĩ đến lại nhếch mép cười một tiếng...

Hôm đó....

Kim Ngưu vừa dạy xong tiết cuối, hôm nay đáng ra là đã tan dạy từ sớm rồi nhưng vì cô giáo lớp kế bên có việc đột xuất nên nhờ Kim Ngưu sang dạy thế một bữa.

Cô thu dọn bài kiểm tra chuẩn bị lên phòng giáo viên quẹt thẻ kết thúc giờ làm*. Đột nhiên điện thoại vang lên một số lạ gọi đến, Kim Ngưu nghe máy chưa kịp nói alo thì bên kia đã cướp lời "tôi là Ân Tiểu Như, tôi muốn gặp cô, có thể đến gặp tôi ở quán cà phê S'more không?"

Kim Ngưu sửng sốt vài giây rồi trả lời lại "cô muốn gặp tôi có chuyện gì?"

Bên kia Tiểu Như cười một tiếng rồi nói bằng giọng ngạc nhiên pha chút mỉa mai "tôi cứ tưởng cô sẽ hỏi vì sao tôi biết được số của cô. Tôi chỉ là muốn nói chút chuyện với cô thôi."

"Được." Kim Ngưu tắt máy sau đó lái xe đến chỗ hẹn.

Quán cà phê này gần trường Kim Ngưu, chỉ mười phút lái xe là tới. Bước vào quán nhìn quanh một một lúc thì thấy Tiểu Như ngồi ở một góc khuất trong quán, Kim Ngưu nhanh chóng bước đến chỗ Tiểu Như.

"Chào cô Bạch." Tiểu Như mỉm cười đưa tay ra chào Kim Ngưu.

Cô bắt tay chào lại Tiểu Như "chào cô Ân", sau đó nhanh chóng hỏi "cô có chuyện muốn nói với tôi?".

Nhưng Tiểu Như không vội trả lời mà thay vào đó là nhìn Kim Ngưu một lúc, ánh mắt Tiểu Như nhìn mình làm cô rất khó chịu, Kim Ngưu không thích ai nhìn chằm chằm vào mình với thái độ như đang soi mói dò xét, lúc này Kim Ngưu bắt đầu tỏ thái độ khó chịu "nếu cô hẹn tôi ra chỉ để ngắm nhìn thì tôi xin phép, tôi còn rất nhiều việc không có thời gian làm mẫu cho cô thưởng thức."

Tiểu Như bật cười, tay khuấy đều ly cà phê sữa vừa nói "tôi biết được một chuyện giữa cô và Nhân Mã, có muốn nghe không?"

Kim Ngưu nhếch môi, cảm thấy thật nực cười khi cô ta hỏi câu vô nghĩa như thế "nếu tôi không muốn nghe thì đã thẳng đường về nhà rồi."

Tiểu Như cũng không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề chính "tôi biết cô và anh ấy đang diễn kịch, hai người vốn không phải người yêu."

Câu nói của Tiểu Như không khiến Kim Ngưu giật mình mà còn rất bình tĩnh hỏi ngược lại "thì sao?"

Tiêu Như bất ngờ trước câu hỏi dửng dưng của Kim Ngưu, cứ nghĩ cô sẽ mất bình tĩnh mà chối bỏ hay ít nhất cứ chút biểu hiện giật mình gì đó nhưng đây lại hoàn toàn bình tĩnh như đang nghe một câu chuyện nhạt toẹt không liên quan đến mình.

"Tôi muốn cô hãy ngừng phá hoại chúng tôi, dù sao tôi cũng là hôn thê của anh ấy."

Kim Ngưu lúc này bật cười lên khúc khích, bây giờ cô cảm giác như mình đang là vai phản diện trong mấy ngôn tình sến súa mà Song Tử và Thiên Yết hay đọc. Kim Ngưu nhìn thẳng vào Tiểu Như, ánh mắt sắc sảo của cô khiến Tiểu Như có chút chột dạ mà nhìn đi chỗ khác, "Thứ nhất, tôi không buộc dây trói Nhân Mã vào người, cô thích thì cứ chạy đi mà kéo anh ấy về nhà hoặc nói anh ấy đừng theo tôi thử xem biết đâu được. Thứ hai, cô có phải hôn thê hay không còn phải đợi Nhân Mã lên tiếng, anh ấy cưới chứ không phải gia đình anh ấy. Thứ 3,..." Kim Ngưu dừng lại đôi môi nhếch lên một nụ cười yêu kiều nhưng cũng đầy mỉa mai "nếu tôi muốn thì cô không phải đối thủ của tôi."

"Cô..." những lời nói ấy làm Tiểu Như giận đến tái mặt, đang định nói thêm điều gì đó nhưng đã bị Kim Ngưu cắt ngang "nếu cô gọi tôi ra đây chỉ vì việc này thì tôi đã trả lời rồi, bây giờ tôi có việc phải đi trước, chào cô." Kim Ngưu đứng lên khoan thai bước đi để lại Tiểu Như tức tối ở lại.

Quay lại hiện tại Kim Ngưu càng cảm thấy buồn cười, cô cười "hừ" một tiếng đầy chế giễu "muốn doạ tôi? Đừng có mơ."
.
.
.

Nhân Mã đang ngồi trước laptop làm việc hiện tại vẫn chưa ăn gì, lúc sáng vì vội nên cũng không ăn sáng, thời điểm hiện tại đã đến cùng cực rồi, vừa thiếu ngủ vừa mệt mỏi, đầu bắt đầu đau rồi. Anh ngã người ra ghế nhắm mắt lại một lát coi như nghỉ ngơi. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Nhân Mã mệt mỏi lên tiếng đầy uể oải "vào đi".

Người bước vào khiến Nhân Mã ngạc nhiên muốn tỉnh hẳn người, người đó là Kim Ngưu, cô bước vào trên tay cầm theo giỏ đựng cơm. Cô bước đến nhìn anh trách móc, "anh vẫn không chịu ăn uống đàng hoàng sao?"

Nhân Mã cười cười gãi đầu "không có thời gian, công việc nhiều quá."

Kim Ngưu cũng không nói gì thêm, cô biết Nhân Mã là người tham công tiếc việc chỉ nhẹ nhàng nhắc anh giữ sức khoẻ rồi lấy trong giỏ ra hộp cơm tự làm để lên bàn bảo anh ăn rồi làm việc.

Nhân Mã thấy đồ ăn liền hớn hở ra mặt, anh nhìn Kim Ngưu bằng đôi mắt lấp lánh, hiện tại cô chính là thiên thần cứu vớt cái bụng đang biểu tình kịch liệt của anh.

Chuyện Kim Ngưu mang cơm đến cho Nhân Mã đã trở nên quen thuộc với công ty này rồi, hầu như ai cũng biết và còn cho rằng đó là người yêu của anh, nên khi thấy cô vào lễ tân luôn vui vẻ nói rằng anh ở trên phòng hoặc hôm nào Nhân Mã bận họp hay đi gặp đối tác không có mặt Kim Ngưu sẽ gửi lại thức ăn cho lễ tân còn mình thì rời đi chứ không lưu lại mà không có anh.

Nhân Mã rất nhanh đã ăn xong anh tiếp tục làm việc còn Kim Ngưu thì an tĩnh ở một bên vừa đọc sách vừa nhâm nhi mấy gói bánh trên bàn. Không gian cứ thế tĩnh lặng không ai nói với ai câu nào nhưng không ngột ngạt như lúc sáng.

Cứ thế cho đến khi cánh cửa một lần nữa mở ra, Nhân Mã định mắng ai vào phòng không biết phép tắc thì mặt liền nhăn lại khi thấy người vào không phải nhân viên mà Tiểu Như.

Còn Tiểu Như khi bước phòng làm việc bắt gặp Nhân Mã đang chăm chú xem giấy tờ, còn Kim Ngưu thì im lặng một bên đọc sách không khí yên tĩnh khiến Tiểu Như cảm thấy mình như kẻ phá đám vậy. Nghĩ đến càng khó chịu nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười thật tươi đi đến cạnh bàn làm việc của Nhân Mã, lúc đi ngang Kim Ngưu Tiểu Như liếc xéo cô một cái nhưng hình như Kim Ngưu không để ý đến sự hiện diện của cô chỉ chăm chú đọc sách, lúc nãy khi vào phòng Kim Ngưu cũng chỉ ngẩng mặt lên nhìn một cái rồi cúi xuống xem sách hoàn toàn lơ Tiểu Như đi.

"Cô đến đây có việc gì? Mà cô không biết phép lịch sự tối thiểu khi vào phòng người khác là phải gõ cửa sao?" Nhân Mã khó chịu lên tiếng hỏi.

Kim Ngưu ngồi trên ghế khẽ nhếch môi, Nhân Mã đang làm việc tính tình sẽ rất xấu nếu ai làm phiền chắc chắn sẽ bạo phát, lần này coi như cô Tiểu Như đó xui đi, rồi thong thả đeo tai nghe vào hoàn toàn lờ đi cuộc đối thoại giữa hai người kia.

Tiêu Như vẫn cười tươi mặc dù trong lòng đang cảm thấy hụt hẫng và xấu hổ, cô chìa hộp thức ăn ra trước mặt Nhân Mã rồi vui vẻ nói "mấy ngày nay nghe cô nói anh làm việc rất cực lực lại không hay để ý sức khoẻ nên em có làm vài món ăn đến cho anh."

Nhân Mã không nhìn Tiểu Như, chỉ hờ hững đáp lại "tôi ăn rồi, cảm ơn cô."

Lúc này Tiểu Như mới để ý hộp cơm trên bàn làm việc của Nhân Mã như hiểu ra được điều gì đó Tiểu Như dùng dằng bước đến chỗ Kim Ngưu nãy giờ đang yên tĩnh đọc sách mà trút giận "tôi không phải đã nói cô đừng phiền anh ấy sao? Mặt dày tới mức làm cơm van xin tình yêu sao?"

Kim Ngưu lúc này mới tháo tai nghe ra chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn Tiểu Như với ánh mắt hiện lên sự phiền toái, cô lạnh lùng trả lời "cô đang nói cô sao?"

Tiểu Như xiết chặt tay lại ánh mắt nhìn Kim Ngưu như muốn bóp chết cô nhưng Kim Ngưu vẫn nụ cười mỉm cùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Tiểu Như xem cô ta sẽ làm gì mình.

Nhân Mã thấy Tiểu Như đang chuẩn bị gây sự với Kim Ngưu thì lên tiếng "cảm ơn lòng tốt của cô, bây giờ thì mời cô về vì tôi còn phải làm việc."

Tiểu Như nghe vậy liền tức giận chỉ tay vào Kim Ngưu giọng giận dỗi như sắp khóc mà nói "vậy sao cô ta được ở đây? Anh là đang thiên vị."

Nhân Mã giật giật khoé môi, giọng điệu gì thế này? "Cô ấy là ngoại lệ" Nhân Mã bình thản trả lời, đó là điều hiển nhiên rồi, "thức ăn lúc nãy tôi ăn là do cô ấy mang đến và đây không phải lần đầu tiên mà đã từ lâu rồi. Không tin cô có thể hỏi nhân viên trong công ty để xác nhận." Rồi như nhớ ra điều gì đó Nhân Mã nói thêm "là tôi năn nỉ cô ấy nấu cho tôi chứ không phải cô ấy rảnh rỗi mà hầu hạ tôi nên đừng trút giận lên cô ấy như thế."

Thấy Nhân Mã bênh vực Kim Ngưu càng làm Tiểu Như thêm điên tiết, liếc nhìn Kim Ngưu đang ung dung để cho Nhân Mã đáp trả mình mà không nén được lòng ganh ghét, cô ta tiến tới gần Nhân Mã, vẻ mặt đầy oan ức "nhưng rõ ràng cô ta biết em là hôn thê của anh vậy tại sao cứ bám riết lấy anh không tha? Hôm trước em đã nói chuyện với cô ta đàng hoàng nhưng cô ta vốn mặt dày vậy mà anh còn bênh vực cô ta sao? Cô ta thích tiền của anh chứ không thích anh đâu."

Nhân Mã lúc này mới chịu rời mắt khỏi màn hình mà nhìn Tiểu Như bằng ánh mắt như lửa đạn khiến cô giật mình mà lùi lại, anh gằn giọng "thứ nhất, cô ấy không bắt buộc tôi theo cô ấy mà là tôi tự tìm cô ấy. Thứ hai, tôi chưa bao giờ đồng ý rằng sẽ chấp nhận chuyện sẽ tiến tới với cô với lại cô biết cô ấy bao nhiêu mà mở miệng bảo cô ấy vì tiền mà đến với tôi? Hay cô cho rằng tất cả ai đến với tôi cũng vì tiền và cô cũng vậy đúng không? Đừng bao giờ đem suy nghĩ hạn hẹp của mình mà áp đặt lên người khác. Thứ ba, nếu cô muốn tranh giành trong chuyện tình yêu này thì cô không phải đối thủ của Kim Ngưu vậy nên đừng làm phiền cô ấy nữa."

Thật sự lúc này Tiểu Như cảm thấy vừa bất ngờ vừa tức giận, cả lời nói cũng giống nhau đến từng ý tứ, câu nói nhẹ nhàng nhưng khiến cho đối phương chết đứng vì sức sát thương trong từng câu. Tức giận vì trước giờ cô chưa lần nào phải bẻ mặt như thế, lại còn trước một con nhỏ giáo viên quèn vốn dĩ gia thế không bằng cô một góc. Hậm hực nhìn Nhân Mã đã muốn đuổi mình đi cùng Kim Ngưu nãy giờ cực lực xem cô là vô hình mà dùng đăng bỏ đi.

Căn phòng trở lại không khí tĩnh lặng ban đầu, Nhân Mã thở dài mệt mỏi, đầu anh sắp nổ tung rồi đây đúng là phiền phức không mời cũng tới mà. Quay qua thấy Kim Ngưu vẫn bình thản đọc sách, anh nhớ lại chuyện lúc nãy mà hỏi cô "cô ta hẹn gặp cô sao?"

"Ừm, cách đây vài ngày thôi." Kim Ngưu gật đầu như không có chuyện gì còn Nhân Mã thì thấy khó chịu đến phát rồ rồi "cô ta đúng là rảnh rỗi mà, đi điều tra hết số điện thoại người này đến người kia, đúng là phiền phức."

Kim Ngưu khoan thai lật trang sách nhẹ nhàng như chẳng có việc gì "mặc kệ đi, cô ta muốn làm gì thì làm, chơi thua riết cũng chán thôi."

Sau đó Nhân Mã trở lại làm việc còn Kim Ngưu vẫn im lặng đọc sách, tuy không khí im lặng nhưng cả hai thấy rất dễ chịu giống như một mảng bình yên trong tâm hồn khi ở cạnh một người vậy.

*Việc quẹt thẻ xác nhận để tính thời gian nhân viên làm việc từ khi bắt đầu giờ làm đến giờ họ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top