Chapter 7: Một ngày may mắn của Thiên Bình

Thiên Bình tuy tính tình ngang ngạch thế nhưng lại rất có tinh thần tự lập và trách nhiệm cao với đời sống của bản thân mình. Đến thành phố A được một ngày liền tự làm hồ sơ đăng ký vào trường đại học An Ninh Quốc Gia vì điểm ở trường cũ của Thiên Bình rất tốt nên được nhận ngay,sau đó về lên mạng tìm hiểu mấy chỗ làm thêm,thấy chỗ bán đồ ăn gần công ty Nhân Mã bạn của anh hai đang tuyển nhân viên,lương cũng hợp lý nên Thiên Bình liền đi xin việc. Vừa nhìn thấy anh chủ quán có phần ưng ý do Thiên Bình có vẻ ngoài,ăn nói lại lưu loát nên được nhận và công việc là thu ngân.

Mang tâm trạng vui vẻ quay về nhà,trên đường đi anh gặp một cô gái đang lóng ngóng nhìn xung quanh hình như đang tìm gì đó. Đột nhiên cô chạy đến anh: "Anh có biết học viện An Ninh Quốc Gia ở đâu không? Điện thoại tôi hết pin nên không mở bản đồ được với lại tôi vừa đến đây nên không biết đường xá ở đây."

Thiên Bình nghe đến học viện An Ninh Quốc gia mình vừa đăng ký,thì ra đây là bạn học tương lai: "Tôi cũng vừa mới đi đăng ký học ở đó,tôi đưa cô đi."

"Cảm ơn anh."

Thiên Bình đưa cô gái đến trường,trên đường đi để tránh buồn chán nên anh chủ động bắt chuyện cũng may cô gái này lại là một người rất hoạt bát nên cả hai nhanh chóng nói chuyện một cách huyên náo. Qua cuộc trò chuyện anh biết cô bạn học này tên là Thiên Yết,nhỏ hơn anh một tuổi,nguyên quán của cô là ở thị trấn S nằm ở thành phố C,do công việc của cha cô nên gia đình theo ông đến thành phố A.

"Là ở đây,cậu vào đăng ký đi." Sau khi chỉ cho cô chỗ vào đăng ký lớp thì Thiên Bình có ý định quay về nhà chợt Thiên Yết nắm lấy tay anh kéo lại vẻ mặt bối rối định nói gì đó.

"Sao vậy?" Thiên Bình nghiêng đầu hỏi.

Thiên Yết im lặng một lúc,cô hít một hơi rồi nói: "Nói thật,tôi là bị mù đường cho nên cậu có thể dẫn tôi về lại nhà được không?" Nói xong mặt Thiên Yết liền thoáng đỏ. Thật ra cô không hiểu sao bản thân lại mắc phải hội chứng mù đường một cách nghiêm trọng. Hồi ở thị trấn một con đường cô phải đi qua đi lại hơn chục lần mới có thể nhớ tên và đường đi nói chi bây giờ là một thành phố xa lạ,dù người ta có chỉ thì cô cũng không thể đi đến tận nhà một cách dễ dàng được.

Về phía Thiên Bình vốn dĩ bản tính ga lăng nên đồng ý. Anh đợi cô đăng ký xong thì liền đưa cô về nhà.

Nhà của Thiên Yết nằm ở chung cư gần khu trung tâm mua sắm,nhà cô cách căn hộ của Song Ngư không xa lắm nếu là đi xe,còn đi bộ thì chắc khoảng hơn 30 phút. Đừng hỏi vì sao Thiên Bình có thể đưa Thiên Yết về nhà lại còn biết thời gian đi lại giữa cả hai vì đơn giản điện thoại anh chưa hết pin và google map tài trợ phổ cập kiến thức địa lý đường phố cho Thiên Bình một cách đầy đủ nhất.

Đưa cô về tận cửa nhà gặp luôn cả ba mẹ của Thiên Yết,họ là người khá thân thiện và vui vẻ,thấy anh giúp đỡ con gái mình,lại cũng là bạn học sắp tới nên niềm nở đón tiếp mời vào ăn cơm trưa với gia đình,mặc kệ cho Thiên Bình từ chối vì lý do ngại,dù sao cũng là bữa ăn của gia đình người ta,mình chỉ qua đường giúp thôi mà. Nhưng ba mẹ Thiên Yết nói mãi nên anh đành ở lại.

Ba mẹ của Thiên Yết là công viên chức của một công ty có danh tiếng,do công ty chuyển công tác của hai người đến thành phố A nên gia đình họ vào đây sinh sống. Người trong gia đình Thiên Yết rất hiếu khách lại thoải mái khiến cho Thiên Bình cũng nhanh chóng hết ngại ngùng.

Ăn xong thì phụ dọn dẹp nhưng mẹ Thiên Yết lại bảo để bà nhưng Thiên Bình tất nhiên không chịu,đã ăn của gia đình người ta thì phải làm. Thế nên việc rửa chén cuối cùng cũng vào tay Thiên Bình. Sau khi làm xong anh xin phép về,trước khi về ba Thiên Yết có nói giúp đỡ Thiên Yết với có thời gian thì ghé đây ăn cơm,Thiên Bình cười dạ rồi chào ra về.

Thiên Yết đưa Thiên Bình xuống dưới lầu. Trên đường đi hai người có trao đổi số điện thoại cũng như tên trên mạng xã hội.

Thiên Bình cảm thấy hôm nay có phải rất may mắn và tuyệt vời không,vừa xin học xin việc suông sẻ vừa gặp người đẹp còn được gia đình người ta tiếp đãi nữa chứ. Giống mấy tiểu thuyết anh hay mượn đọc của Thẩm Nhược đọc sau đó cười vào mặt cô bạn của mình bảo rằng mấy tình huống này đúng là cẩu huyết phi thực tế nhưng hiện tại không lẽ anh gặp phải tình huống 'cẩu huyết tình yêu' đó rồi sao?

Khi về nhà Thiên Bình lao vô máy tính tìm đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình ướt át lâm ly bi đát chua chát tâm can,chưa dừng lại ở đó mỗi lần ngược nhân vật chính tự dưng Thiên Bình khóc hết nước mắt khiến Song Ngư phát sợ mà tránh xa Thiên Bình.

Song Ngư đâu biết thằng em mình đọc ngôn tình vì hôm nay nó gặp phải nữ chính và bây giờ đang tìm hiểu xem mình nên làm gì,nhưng ai ngờ gặp phải cuốn tương tự như vậy nhưng kết cục là nữ chính đi lấy chồng còn nam chính do ức chế lên cơn đau tim hộc máu chết tươi :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top