Chapter 67: Tranh cãi, trêu tức là nghề của Bạch Dương
Sau ba ngày gặp Điềm Nghi Song Ngư được gọi lên phòng viện trưởng với đề nghị rằng phía quân đội đang thiếu quân y nên cần các bác sĩ đến trợ giúp tình nguyện một thời gian. Viện trưởng nói một lúc thì dừng lại quan sát Song Ngư "danh sách những bác sĩ được lựa chọn đã có, cậu có thể lựa chọn không đi vì dù gì thì việc này không ép buộc nên là..."
Viện trưởng còn chưa hết câu thì đã có một tiếng ho khan vang lên tiếp đó là giọng nói lãnh đạm "không có ngoại lệ, bác sĩ vốn dĩ là cứu người làm gì phân biệt là ai" ánh mắt sắc lẽm nhìn qua Song Ngư như muốn băm ra trăm mảnh.
Người vừa lên tiếng chính là phó viện trưởng, người này từ lâu đã luôn xem anh là cái gai khó gỡ trong mắt, khi bầu phó viện trưởng công bằng mà nói đó là của Song Ngư nhưng anh vốn chẳng màng cái gì phó cái gì trưởng tất cả đều là bác sĩ, ai thích thì ngồi anh đây chỉ muốn thảnh thơi thôi, vì vậy nên hắn mới dễ dàng ngồi lên cái ghế đó nhưng dù sao kẻ thông minh vẫn luôn không khinh địch, đối với hắn Song Ngư là cái gai cần loại bỏ và đây là cơ hội của hắn.
"Không cần đâu, đã là bác sĩ thì ở đâu cũng là bác sĩ" Song Ngư bình thản nói vốn dĩ anh cũng muốn trốn khỏi nơi này ít nhất là bây giờ.
Viện trưởng thấy Song Ngư không phản đối cũng thở phào nhưng trong lòng vẫn có chút không muốn vì dù sao anh cũng là một bác sĩ được trọng dụng để anh đến nơi pháo lửa kia thật có chút không đành, nghĩ đến đây lại hồi hận khi giao danh sách cho phó viện trưởng quyết định, đã nộp quân đội rồi thật khó để rút lại.
Song Ngư nhìn đồng hồ đứng dậy chào cả hai người "nếu không còn chuyện gì khác tôi xin phép" rồi anh quay đi, ra khỏi phòng thì thở phào dường như trở lại được không khí trần gian rồi.
Trước khi về phòng làm việc Song Ngư ghé qua phòng Ma Kết và một số bệnh nhân xem sức khoẻ tiến triển ra sao, gần đây Ma Kết tinh thần ổn định tuy chưa hẳn vì vết thương vẫn còn đang trong quá trình hồi phục nhưng tinh thần cũng coi như tạm chấp nhận là tốt một chút.
Quay trở về phòng thu dọn một số đồ đạc vì dù sao ngày rời đi cũng không còn xa nữa. Đang bình ổn thu dọn thì nghe tiếng cửa mở kèm theo là tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà lộp cộp như cố tình gây sự chú ý, Song Ngư dĩ nhiên không cần quay đầu cũng biết là ai đúng là đến nhanh không khác gì hồn ma.
Điềm Nghi cất giọng cười thoả ý bước đến gần Song Ngư thoã mãn nhìn anh như kẻ thảm hại không câu nệ mà nói "thế nào? Như ý nguyện?"
"Rất mừng vì như ý nguyện" anh không nhanh không chậm đáp lại.
"Không sợ sẽ bỏ mạng?"
"Con người vốn dĩ sẽ phải chết chỉ là sớm hay muộn" nói rồi quay sang nhìn Điềm Nghi cười khinh khỉnh "cô cũng vậy, trước sau gì cũng là mồi cho sâu bọ dưới ba tấc đất thôi."
"Anh.." Điềm Nghi trợn mắt nhìn Song Ngư như không tin những gì anh nói ra, trong trí nhớ của Điềm Nghi Song Ngư chính là người thường sẽ không cãi lý như thế, tính tình bình ổn thập phần ôn nhu thế nhưng người trước mặt cứ như một người khác chỉ là cùng thân xác thôi, không lẽ thời gian thay đổi một con người nhanh đến choáng ngộp như thế sao?
Song Ngư thấy biểu cảm kinh ngạc của Điềm Nghi mà không khỏi buồn cười, có lẽ cô không tin trước mắt là con người từng đối xử với cô như một công chúa, con người khi tổn thương quá nhiều đến lúc cũng phải thay đổi thôi.
Nói Điềm Nghi cố chấp đến không có mặt mũi chính là không sai, cô ta hiện tại rất khó chịu trong lòng, những người đứng ở địa vị cao không phải thường sẽ không chịu nổi đả kích bị đạp xuống hay sao? Tại sao Song Ngư lại bình thản còn xem như là chuyện vui? Không lẽ tấm lòng lương y của anh ta cao thượng đến mức như thế sao? Lần trước và hiện tại khi đứng trước mặt anh Điềm Nghi chỉ hy vọng anh sẽ đổi ý ở lại bên cô thì cô sẽ chấp nhận ăn mắng của chú mình để cầu xin cho anh ta mặc dù người đề nghị anh ta ban đầu chính là cô nhưng hiện tại có lẽ những suy nghĩ của Điềm Nghi đã bị đánh bể hoàn toàn, không lẽ chỉ trong vòng một năm xa cách mà Song Ngư đã hoàn toàn quên được cô trong khi lúc trước anh yêu cô đến chết đi sống lại thậm chí có thể tưởng tượng cô chính là sinh mạng của anh nữa kìa, thế mà bây giờ hoàn toàn xem cô như một kẻ phiền phức có chết cũng muốn dứt ra. Nhưng con người của Điềm Nghi chính là cố chấp ương bướng luôn muốn cho bằng được cái mình thích mặc dù bản thân hiểu rõ cái đó không phải của mình nhưng vẫn mặt dày giành lấy, thế nên dù đến phút cuối cùng cô cũng nhất quyết bám lấy Song Ngư kích thích lòng tự trọng của anh với hy vọng anh sẽ thay đổi, nhưng có vẻ Điềm Nghi thua cuộc rồi.
Trong cơn tức giận Điềm Nghi đưa tay giành lấy chồng sách trên tay Song Ngư mà vứt xuống đất, cô bắt đầu la hét khóc lóc đủ điều khiến cho Song Ngư cảm thấy cực kỳ phiền phức và khó xử vì đây là bệnh viện không thể để ảnh hưởng đến người khác, Song Ngư gằn giọng tuy đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn có thể thấy được anh đang rất lớn tiếng "có im đi chưa?" Anh nắm tay thành nấm đấm cố gắng không để mình đập tay xuống bàn nhưng dù thế nào đi nữa vẫn không thể kiềm chế cơn giận lúc này, thực sự quá sức chịu đựng của một con người. Hít thở một chút anh nhỏ giọng hơn nhưng vẫn không hề mất đi sự phẫn nộ trong câu nói "có thôi những hành động ấu trĩ đó không? Đủ rồi đó mau rời khỏi phòng tôi đi."
"Không" Điềm Nghi giẫm chân, hai tay quơ quào đánh vào người Song Ngư nhưng anh đã bắt lấy được và hất Điềm Nghi ra khỏi mình, cô ta một tiếng la khóc hai tiếng kêu gào thật sự rất khó coi, Song Ngư cũng không biết làm thế nào để ngăn cô ta khóc lóc anh gần như muốn mặc kệ cô ta làm loạn luôn rồi.
Đang lúc giằng co với Điềm Nghi thì có tiếng gõ cửa, Song Ngư chưa kịp nói gì thì cánh cửa một lần nữa mở ra, lần này là một cô gái với bộ quân phục màu xanh đen dành cho cấp cao trong quân ngũ bước vào miệng nở nụ cười nhàn nhạt nhìn anh, người đó là Bạch Dương, cô để mũ quân phục xuống bàn tiến tới Song Ngư vừa nhìn liếc nhìn Điềm Nghi đứng một bên đang thở hồng hộc vì tức giận, "sao lại chọc tức người ta rồi?" Bạch Dương cúi người nhặt mấy cuốn sách bị Điềm Nghi quăng loạn dưới sàn lên, không nhanh không chậm nói tiếp "nếu không vừa mắt thì nói bảo vệ hộ tống một chuyến đi."
Điềm Nghi nghe Bạch Dương nói vậy liền tức giận xứng tới chỗ cô mà hét lên "cô là ai mà đòi đuổi tôi? Cô biết tôi là ai không? Tôi là cháu phó viện trưởng đó, không ai được quyền đuổi tôi đi."
Bạch Dương nhìn Điềm Nghi trước mặt cười nhếch miệng một cái rồi đưa mặt mình gần sát một Điềm Nghi một chút rồi lui lại tỏ vẻ ngạc nhiên nói "tôi rất ngưỡng mộ làn da của cô, chăm sóc thật tốt, đến nỗi nó dày đến thế kia." Câu nói của Bạch Dương cũng khiến Song Ngư muốn bật cười nhưng phải cố nén lại tiếp tục đứng một bên xem kịch.
"Cô..." Điềm Nghi đưa tay chỉ thẳng vào mặt Bạch Dương nhưng cô đã nắm lấy tay Điềm Nghi cười cười "đừng có tuỳ tiện chỉ chỏ vào mặt người khác, cháu gái phó viện trưởng chí ít cũng có ăn học rất cao không lẽ lịch sự tối thiểu cũng không biết sao?" Sau đó tiếp tục công kích "cô là cháu gái viện phó viện trưởng không có nghĩa bệnh viện này là của cô cũng không có nghĩa cô là bác sĩ mà tuỳ tiện vào phòng làm việc người khác làm loạn, bao giờ là con gái viện trưởng thì nói chuyện tiếp" Bạch Dương hất mạnh tay Điềm Nghi khiến cô nàng chao đảo một phần vì đôi guốc cao khiến Điềm Nghi phải chật vật lắm mới đứng vững được.
Điềm Nghi cố trấn tĩnh mình lại, đánh giá người trước mặt rất quen mắt lại là quân nhân lập tức nhớ ra đã từng thấy qua trong phòng làm việc của Song Ngư, qua cách nói chuyện liền biết không dễ chọc vào, lại thêm cái ánh mắt luôn nhìn người khác một cách giễu cợt đầy thâm ý khiến người ta rất khó để đối diện với cô. Điềm Nghi cố gắng thu liễm bản thân lại nếu không sẽ bị lời nói của Bạch Dương đâm chết mất. Cô quan sát một lúc thì cười khinh khỉnh lên, khoanh tay đi đến ghế sofa ngồi chễm chệ ở đó mà cười nhìn Song Ngư "tình nhân của anh sao? Thật ghê gớm" rồi chỉa tay vào Bạch Dương vẫn đang bình thản đứng ở đó hình như vẫn không để ý đến lời Điềm Nghi nhưng cô ta vẫn tiếp tục "một cô y tá ngây thơ và một nữ quân nhân miệng mồm sắc bén, cũng rất biết lựa nha."
Song Ngư lần này chính là giận đến muốn đánh người những vẫn tỏ ra bình tĩnh đáp "tôi đã từng nói với cô đừng dùng IQ của cô để mô tả suy nghĩ của tôi cũng như đừng lấy bản chất con người của cô mà cho rằng tôi cũng như vậy." Anh nhìn qua Điềm Nghi cười cười giễu cợt "bớt một lời ra ngoài mới không sợ bị đánh."
Điềm Nghi đứng lên tức giận đến giậm chân trừng mắt nhìn Song Ngư mà hét lên "anh được lắm, sắp trở về làm một bác sĩ quèn ở nơi khỉ ho cò gáy nào rồi mà còn ở đó miệng lưỡi được sao, nếu anh chịu nói một tiếng tôi sẽ giúp anh ở lại tiếp tục làm bác sĩ trong phòng máy lạnh, lương lại cao, não anh đúng là có vấn đề không biết suy nghĩ."
Nghe Điềm Nghi nói một tràng Bạch Dương đưa tay lên che miệng cười lớn, nhìn Điềm Nghi bằng ánh mắt thương cảm "ây dồ, một đêm cố gắng cực khổ của ba mẹ cưng cuối cùng là thành ra thế này sao? Não cưng đúng là nên đem đi nghiên cứu xem tại sao lại có thể phẳng mà còn có bọ hung phát sáng thế kia, đúng là cháu phó viện trưởng chưa chắc là ăn học đàng hoàng, chẳng qua cũng giống loại thất học bác nháo ngoài đường thôi." Lúc này đến Song Ngư cũng phải thán phục trước khả năng chửi người của Bạch Dương, rất biết cách làm người ta lên máu.
"Ý cô là gì hả?" Vẫn tiếp tục trừng mắt to miệng.
Bạch Dương thở dài vỗ vai Song Ngư "lúc trước anh bị làm sao mà yêu cô ta vậy?"
"Mù" rất ngắn gọn và thẳng thắng.
Thấy hai người bên tung bên hứng mắng mình Điềm Nghi tức đến hung phổi nhưng vẫn không thể mở miệng ra cãi lại chỉ biết cứng họng trừng mắt nhìn hai người, điều này khiến Bạch Dương càng thoả mãn "mắt sắp rớt rồi đừng trừng nữa, dù chú có là phó viện trưởng cũng không thể tìm ra mắt thay thế cho em đâu em gái, mắt người dạo này rất hiếm a~~" thấy Điềm Nghi quay đi chỗ khác mà thở hồng hộc, hai tay nắm chặt vào gáu váy đến muốn nhàu nát trong rất buồn cười, cô tất nhiên vẫn muốn tiếp tục làm Điềm Nghi giận đến xanh mặt thì thôi, Bạch Dương nhớ đến lời lúc nãy Điềm Nghi mắng Song Ngư, chầm chầm nói "cô nghĩ rằng làm bác sĩ quân nhân tình nguyện thì tương lai bèo bọt lắm sao? Sai lầm rồi, những người này chỉ làm một thời gian ngắn đến khi quân y được tiếp viện, sau khi trở về liền có thể được nhận thêm phúc lợi từ đất nước, lương bổng cũng được tăng lên, không tồi đâu." Bạch Dương đến bên cạnh Điềm Nghi nói nhỏ vào tai cô ta "nói chú của cô cẩn thận cái ghế phó viện trưởng đi, không ngồi được lâu đâu".
Nghe đến đây Điềm Nghi hai mắt mở to, không nghe được thêm gì nữa, chỉ đứng chết trân ở đó, trước giờ cô luôn nghĩ ngoài chiến trận chính là chỗ nghèo mạt nhất, đến đó chỉ có chôn mình, thôn làng lạc hậu quê mùa chẳng đáng là bao nhiêu thế nên mới muốn dùng việc này chơi khăm Song Ngư nhưng không ngờ những điều đó hoàn toàn ngược lại thậm chí chú của cô cũng không biết điều này, ông ta trước nay luôn xem Song Ngư là đối thủ cần loại trừ nên dễ dàng chấp nhận năn nỉ của Điềm Nghi một cách dễ dàng, thế nhưng lúc này mọi thứ cứ như đang chống đối lại cô ta, một cú vả thật đau, Điềm Nghi căm giận nhìn Song Ngư như muốn cáu xé anh ra nhưng chính là vẫn không thể làm được gì hơn, Điềm Nghi chỉ có thể dùng dằng xách túi bỏ đi.
Bạch Dương hả hê nhìn Điềm Nghi rời đi, những điều cô nói đều là sự thật làm cho đất nước tất nhiên lợi nhuận đâu thua thiệt, đúng là đầu óc hạn hẹp mà.
"Đến đây có việc gì sao?" Song Ngư lúc này mới có thể hỏi, từ lúc cô vào đây đều dành thời gian chơi đùa với Điềm Nghi nên không tiện hỏi.
Bạch Dương nhìn Song Ngư đầy ý vị "lúc xem danh sách tưởng là tên giống nhưng giống cả họ lẫn tên thì chắc là không rồi, dù sao đến xem tận mắt vẫn bất ngờ chính là anh, vị bác sĩ nổi tiếng tài đức đây."
"Thôi đùa giỡn đi" Song Ngư vẫn không thể chịu được cách nói chuyện ngã ngớn của Bạch Dương nhưng so với lúc trước thì ngạc nhiên là không còn ác cảm.
Bạch Dương lấy mũ trên bàn đội lại lên đầu, nói "đến xem anh chút thôi, tôi đi đây."
"Đi gì vội thế?" Bạch Dương đang quay bước Song Ngư không biết làm sao lại tiến nhanh vài bước về phía trước, gấp gáp hỏi, vì bình thường cô sẽ nán lại rất lâu sao hôm nay lại vội rời đi.
Bạch Dương nghe anh hỏi, tuy chỉ là câu hỏi bình thường nhưng cô lại nổi tính trêu ghẹo lên rồi. Bạch Dương quay lại khoanh tay nhìn Song Ngư, nhếch mày tỏ ra ngạc nhiên "sao vậy? Nhớ tôi sao?"
Câu hỏi của Bạch Dương khiến Song Ngư đớ người ra, sao cô đột nhiên lại hỏi như vậy? Trong đầu anh bắt đầu tua lại hình ảnh của mấy ngày trước, hơi thở, khuôn mặt quyến rũ mang theo ý vị đùa bỡn, nhưng thứ đó khiến Song Ngư mất tự nhiên mà quay sang chỗ khác, khuôn mặt anh lúc này đã đỏ bừng, Bạch Dương thấy nhưng giả vờ chưa thấy gì chỉ cười hừ một tiếng rồi quay đi "sẽ sớm gặp lại thôi, tạm biệt."
Bạch Dương đi rồi anh mới có thể bình tĩnh, nhìn phía trước đã không còn bóng người thì lập tức thở dài, đi lại cửa số vén màn lên một chút nhìn xuống dưới thấy một thân ảnh quân phục bước lên xe, không biết vô tình hay thế nào mà Bạch Dương cũng hướng mắt lên nhìn hình như còn nở nụ cười rất tươi, vì nhìn từ xa nên không rõ là cô đang cười với anh hay là do anh tưởng tượng nữa. Trở lại công việc dọn dẹp nhưng trong đầu Song Ngư vẫn cứ hiện lên hình ảnh Bạch Dương, lúc này trong lòng anh lại nôn nao tới ngày đến quân doanh một cách kì lạ, nghĩ nghĩ lại bất giác nở nụ cười.
"Ừ, sớm gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top