Chapter 64: Thành phố này có anh

Như thường ngày tiệm trà sữa nơi Bảo Bình làm khá đông khách nhưng hôm nay trời mưa bão lớn nên quán chỉ có vài người vội vã ra vào, khoảng thời gian còn lại hoàn toàn rảnh rỗi thế nên mọi người quyết định sẽ chơi một trò chơi cho đỡ chán, lựa chọn một hồi thì quyết định chơi true or dare, thử thách sẽ là uống một ly coca bự nếu không chịu trả lời.

Họ lấy một cái chai thuỷ tinh rỗng và bắt đầu quay, ai cũng hồi hộp xem mũi chai sẽ chĩa về ai đầu tiên. Chai nước bắt đầu chầm chậm dừng lại và chĩa thẳng vào Bảo Bình, mọi người vui sướng cười ồ lên còn anh chỉ ngậm ngùi chép miệng.

Tiếp đến những người hỏi tù xì với nhau xem ai sẽ là người hỏi, may mắn là Thế Hạo dành chiến thắng nhưng lại là người gây khó xử nhất cho Bảo Bình, cậu ta cười hì hì rồi hỏi "người trong lòng là ai?" Theo đó là tất cả ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía anh như rất tò mò, Hy Nghiên còn lén lút giơ ngón tay cái với Thế Hạo ngụ ý khen thưởng khiến cậu ta đắc ý đá mày.

Bảo Bình nhíu mày một chút rồi không do dự cầm lấy ly coca của mình mạnh dạng uống một hơi, mọi người mang một chút thất vọng nhưng đổi lại hành động đó không phải là đang tự thú có người trong lòng sao?

Chai tiếp tục quay như thế lần lượt từng người trả lời câu hỏi, có người thì vui vẻ trả lời có người thì cứng đờ cầm lấy coca mà sống chết uống. Đa số đều là những câu hỏi trêu chọc nửa thật nửa không, chỉ cần thấy đối phương tâm không cam tình không nguyện uống lấy uống để ly coca đầy nhóc kia đến xanh xao mặt mũi lập tức thoả mãn mà cười thoả thích, không thì cũng moi móc được cái gì đó để sau này trêu chọc làm trò vui. Thế nhưng có lẽ người bị nhắm nhiều nhất chính là người tâm bất biến nhất, Bảo Bình với tính cách luôn bảo mật tất cả những gì thuộc về riêng tư một cách tuyệt đối thì luôn bị nhắm đến để hỏi mà người thường xuyên cố tình gợi ý chính là Đàm Tuệ, cô luôn cố gắng hỏi những câu gián tiếp xoay quanh tình cảm cũng như suy nghĩ của Bảo Bình về một cái gì đó nhưng hầu như Bảo Bình rất ít khi trả lời về phương diện tình cảm nên những câu hỏi như vậy anh chỉ cười khổ rồi uống coca, hành động của anh càng khiến Đàm Tuệ thập phần tò mò đến khó chịu nhưng không thể làm quá hơn như vậy sẽ khiến mọi người chú ý đến biểu hiện kì lạ của mình, vì vậy chỉ có thể ôm thất vọng trong lòng.

Vì mưa cứ xuyên suốt như thế nên mọi người được ra về sớm, hôm nay Song Tử không có ca làm nên Bảo
Bình đi về một mình, bình thường anh sẽ đi bộ về với Song Tử nhưng lần này quyết định đi tàu điện một phần vì trời mưa lớn một phần vì cảm thấy đi một mình không vui. Đang đứng chờ tàu điện thì Đàm Tuệ từ đâu chạy đến bên cạnh Bảo Bình, cô cười với anh nói "đi chung được không?"

Bảo Bình gật đầu dù gì sau chuyến tàu này thì anh vẫn phải đi bộ thêm một đoạn để đến nhà mà trên đường đó vừa vặn ngang qua nhà Đàm Tuệ.

Ngồi trên tàu điện, Đàm Tuệ và Bảo Bình ngồi chung dãy, suốt một quãng đường anh chỉ im lặng đeo tai nghe thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ còn cô thì lại muốn bắt chuyện nhưng lời vừa định thốt ra lại vội nuốt vào, cô không biết phải nên bắt đầu thế nào, bên cạnh Bảo Bình luôn có một cảm giác ngượng ngùng không nói nên lời.

Cả hai cứ im lặng cho đến khi xuống tàu điện, trên đường về nhà Đàm Tuệ liên tục mấp máy môi nhưng rồi lại thôi, Bảo Bình đi bên cạnh cũng vô tình thấy nên khó hiểu hỏi Đàm Tuệ "cậu có chuyện gì sao?"

"A..hả.." Bảo Bình bất ngờ mở miệng khiến cô giật mình ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng trả lời "không có gì, chỉ là muốn nói chuyện nhưng không biết phải nói gì." Đàm Tuệ đưa tay vén mái tóc ra sau vành tai cười ngượng ngùng.

Bảo Bình nhún vai ý bảo cứ tự nhiên nói, Đàm Tuệ cười vui vẻ một tiếng đưa mắt nhìn anh nhỏ giọng "bình thường cậu rất ít nói, muốn nói chuyện cũng khó."

Bình thường thì đi làm khách khá đông, thời gian rảnh rỗi cũng ít, cuối buổi ai cũng lo dọn dẹp, Bảo Bình không phải ít nói chỉ là công việc nhiều với thật ra cũng không biết nói gì với mọi người, hầu như khi họ tụ tập tám chuyện anh rất ít khi tham gia. "Cũng không biết nói gì, mọi người nói rất nhiều chuyện."

Đàm Tuệ cười cười nửa đùa nửa thật nói "cậu cứ lạnh lùng như thế làm sao biết được người khác có hảo cảm với mình chứ."

Nói đến đây Bảo Bình liền lắc đầu "nếu ai có hảo cảm sẽ trực tiếp biểu hiện dù sao không phải ai cũng giỏi đoán hay quan sát, không nói thì chính là không biết."

Cô cúi mặt thì thầm "nhưng không phải ai cũng can đảm nói ra điều đó." Tất nhiên lời này Bảo Bình không nghe thấy được.

Tới nhà Đàm Tuệ tạm biệt Bảo Bình rồi đi lên nhà, gia đình cô đang cùng nhau nấu buổi tối, mẹ bảo cô mau tắm rồi cùng ăn, Đàm Tuệ vui vẻ gật đầu.

Trong lúc tắm, cô nghĩ đến lời anh nói lúc nãy, nếu có tình cảm nhưng không biểu thị ra thì đúng là không ai có thể biết được, từ trước đến nay Đàm Tuệ luôn kín đáo che giấu, chỉ khi mọi người cùng chọc ghẹo anh thì mới ẩn ý nói một hai câu rồi thôi hoàn toàn không có ý muốn biểu hiện ra. Cô thở dài dựa lưng vào thành bồn tắm, "nếu thể hiện thì sẽ ra làm sao?" Ai cũng thế thôi, không biểu hiện thì luôn thấp thỏm không yên nhưng biểu hiện rồi thì người ta có hiểu hay để ý đến không? Có khi sẽ thẳng thừng từ chối hoặc biết nhưng âm thầm tạo ra khoảng cách nhất định để mình tự hiểu vấn đề.

Nghĩ một chút lại thở dài, nhớ đến hôm qua có nói chuyện cùng Song Tử, hỏi một chút về Bảo Bình cô ấy nói rằng quen biết do giáo viên nhờ Bảo Bình kèm học cho cô, lúc đầu anh luôn im lặng, thái độ trầm tĩnh lúc nào cũng nhăn mặt nhìn rất khó chịu nhưng một thời gian thì cũng chịu nói chuyện nhiều hơn một chút nhưng tính ra vẫn là rất kiệm lời, chỉ nghe chứ ít khi đáp lại, có thể vì ngại nói chuyện cùng con gái. Đàm Tuệ hỏi sâu một chút về suy nghĩ của Song Tử về Bảo Bình thì câu trả lời là hoàn toàn tốt, cách miêu tả có gì đó không biết vô tình hay cố ý mà đặt cả tâm tư vào, có ngại ngùng, có vui vẻ xen lẫn một chút che giấu. Nói đến đây chắc ai cũng hiểu là Song Tử hiện tại cũng giống như cô thôi, ôm tương tư vẫn đang ngập ngừng chưa thổ lộ thậm chí không có ý định nói ra nữa kìa, như vậy thì Đàm Tuệ cô theo đuổi Bảo Bình sẽ không có gì sai chứ? Anh ấy vốn hiện tại không thuộc về bất cứ ai cũng không lên tiếng khẳng định đã thích ai cả, vậy sao phải sợ sệt, kiên dè? Nhưng đối với Bảo Bình, Đàm Tuệ luôn có một cảm giác mặc cảm với anh, có phải chăng cảm giác thích một người đầu tiên chính là mặc cảm? Cô chưa một lần nhìn thẳng vào mắt anh nói gì đến chuyện mạnh dạng công khai theo đuổi? Lòng vòng một hồi thì Đàm Tuệ cũng chỉ là đứa con gái nhát gan thôi, lúc nào cũng mong một chuyện viễn vong đó là không cần nói mà người đó tự hiểu ra thậm chí sẽ chấp nhận tình cảm của mình, trong những bộ phim tình cảm hay trong ngôn tình đều có những thứ này nhưng có lẽ Đàm Tuệ đã quên rằng những thứ ngoài đời không có thực thì người ta thường sẽ mang lên phim ảnh và tiểu thuyết để thoả mãn sức ảo tưởng của bản thân, còn chúng có áp dụng được ngoài đời hay không thì hoàn toàn không ai dám khẳng định.

Dù gì cũng là chuyện của sau này, hiện tại chính là phải nghĩ cách đấu tranh với bản thân mình.

Tạm gác lại chuyện của Đàm Tuệ, lúc này Bảo Bình và Song Tử đang trao đổi bài tập qua điện thoại, dù sao thì không chỉ là bài tập nghỉ đông mà sau khi quay lại trường học bọn họ còn phải làm một bài kiểm tra kiến thức đợt hai trước khi thi cuối năm. Thế nhưng đa số hai người bọn họ chỉ toàn tám chuyện ngoài lề, một chút cũng không nói đến bài học dù vẫn đang cắm cúi làm bài.

Song Tử chóng cằm nhìn Bảo Bình qua màn hình điện thoại, hỏi "sau này cậu sẽ làm gì?"

"Thú Y" Bảo Bình trả lời, đầu vẫn cúi xuống nhìn vào vở, có vẻ rất tập trung làm bài.

Song Tử bắt đầu ngẩn ngơ liên tưởng đến hình ảnh Bảo Bình xung quanh là một đám chó mèo lóc nhóc, hình ảnh đó quả thực rất đáng yêu, Song Tử cười một tiếng, "làm thú y ít nhất gương mặt phải vui vẻ nếu cứ nhăn nhó..." Song Tử chỉ tay vào màn hình ngay mặt Bảo Bình cười hắc hắc "thì thú cưng sẽ bị dọa sợ mà chạy mất." Cùng diễn cảnh gà bay chó sủa trong đầu, Bảo Bình một thân cao lớn vất vả đuổi theo đâm chó mèo chạy loạn khắp nơi.

Anh ngừng lại một chút, tay xoay xoay cây bút nhìn cô "động vật đều có linh tính, chỉ cần cảm nhận là người tốt dù bề ngoài hung dữ hay nhân từ đều có thể ở bên. Làm bài đi đừng lãng phí thời gian nữa."

Cô bĩu môi nhưng dù sao công việc thú y không phải là rất hợp với Bảo Bình hay sao? Anh rất thích động vật, đi ngoài đường thấy chó hay mèo đều dừng bước lại nhìn cho đến khi chúng đi xa, còn chó mèo hoang thì cho chúng ăn một chút, vuốt ve chơi đùa một chút rồi thuận tiện mang đến sở y tế thú y để người ta chăm sóc, về sau có thể tìm được chủ mới hơn là lang thang ngoài đường.

Nhớ lại những ngày đầu gặp nhau cứ tưởng Bảo Bình chính là một người rất khó mà ở chung , thái độ cho đến hành động đều khiến người ta rất ngại tiếp xúc, cũng không biết anh đang là ác cảm hay hảo cảm với mình, nhưng về sau cô nhận ra Bảo Bình chính là bề ngoài khó chịu nhưng bên trong lại cực kỳ dễ chịu chẳng qua anh rất lười thể hiện cũng lười để ý đến xung quanh, những điều này có thể dễ dàng gây hiểu lầm cho người khác nhưng biết làm sao đây Bảo Bình chính là lười quản người ta nghĩ gì về mình, anh cũng không để tâm đến người khác như thế nào, đẹp hay xấu đều mặc kệ. Nhưng chung quy Bảo Bình là người tốt, tuy mặt mũi lúc nào cũng khó chịu nhưng tính tình lại rất dịu dàng nói đúng ra là ân cần quan tâm, nếu người khác cần giúp trong khả năng anh sẽ giúp, kiệm lời nhưng rất biết lắng nghe, ở cạnh Bảo Bình cô luôn có cảm giác an toàn, những mệt mỏi hay buồn phiền đều có thể đem ra kể với anh mặc dù anh chỉ nói vài câu còn lại chỉ im lặng nghe cô nói nhưng thái độ rất chăm chú, như vậy là hơn những gì một người đang mang nặng tâm trạng cần rồi, cô không thích người nói quá nhiều hay đưa ra quá nhiều lời khuyên rồi bắt ép người ta theo mình trong khi chưa chắc mình đã hiểu họ, khi người có chuyện không vui chỉ đơn giản cần người lắng nghe mà thôi, trút được nỗi buồn tự bản thân sẽ có cách giải quyết.

Những gì Song Tử nghĩ về Bảo Bình luôn nằm trong sự hoàn hảo tuyệt đối, một loại cảm giác vừa yêu thích vừa trân trọng.

Song Tử nhìn Bảo Bình chăm chú làm bài mà khẽ cười, nhìn lên bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ cảm thấy bản thân lúc này thật bình yên. Không biết sau khi tốt nghiệp phải chuyển đến sống với bà ở một thành phố khác sẽ có biết bao khó khăn, dù gì cô cũng chỉ là một cô gái mười mấy tuổi đang chập chững bước vào cuộc sống mà người lớn thường hay nói là cuộc sống của những người trưởng thành. Lúc đó không còn những đêm sóng vai cùng anh từ chỗ làm về nhà, không còn chờ đợi nhau trước cổng trường rồi cùng đi tới canteen đua nhau gọi món, không còn những buổi học chung trong thư viện yên tĩnh mang theo mùi gỗ mới quen thuộc, cũng không thể mỗi ngày đều nhìn thấy nhau trực diện chỉ có thể rảnh rỗi nói chuyện qua điện thoại, nghĩ đến những điều này cô bỗng chốc cảm thấy yêu thành phố A hiện tại, ở đây có bầu trời với hàng triệu ngôi sao lấp lánh qua khung cửa sổ quen thuộc, ở đây lưu giữ những kỷ niệm từ thuở ấu thơ đến khi chập chững lớn lên, quan trọng hơn ở tại thành phố A tấp nập người này chính là có anh ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top