Chapter 61: Hơi ấm mùa đông
Mấy ngày liền không về nhà nên gia đình Cự Giải rất lo lắng cho anh, dù biết là anh có chuyện phải lo nhưng vẫn muốn anh về nhà nghỉ ngơi một chút. Do mẹ anh nói quá nên anh cũng đồng ý về nhà một chút với lại sức khoẻ Ma Kết cũng ổn định hơn nhiều rồi, có Sư Tử chăm sóc anh cũng đỡ lo.
Dặn dò Ma Kết phải ngoan rồi để cô lại với Sư Tử còn mình thì nhanh chóng trở về nhà.
Cự Giải vừa đi được một chút thì Jackson đến, Ma Kết thấy hắn bước vào lập tức đưa tay ôm chặt lấy Sư Tử không dám nhìn thẳng vào hắn, Sư Tử thấy Ma Kết hoảng sợ liền giữ chặt cô vào lòng mình, nhìn Jackson dè chừng vừa dỗ dành Ma Kết "đừng sợ có chị đây."
Jackson thấy Ma Kết hoảng sợ hắn liền cười nhếch mép, thong thả đi tới giường bệnh ngồi xuống cái ghế cạnh đó, im lặng tiếp tục quan sát Ma Kết, còn cô khi cảm nhận được hắn đến gần liền run rẩy không ngừng, dùng sức bám chặt lấy Sư Tử như đang cầu cứu.
Quan sát một lúc hắn nhìn Sư Tử rồi nói "tôi muốn nói chuyện riêng với Ma Kết phiền cô ra ngoài một chút, tôi nói xong sẽ đi ngay."
Sư Tử híp mắt nhìn Jackson rồi quay sang Ma Kết nhỏ nhẹ nói "chị ra ngoài một chút sẽ quay lại", rồi nhanh chóng ra ngoài.
Sư Tử ngồi trên ghế ở trước phòng chờ Jackson nói chuyện với Ma Kết, hai tay Sư Tử bấu chặt vào gấu áo thầm mong Ma Kết sẽ ổn, chỉ cần chịu đựng một thôi.
Gần mười phút sau Jackson bước ra với gương mặt âm trầm bí hiểm, nụ cười khinh khỉnh đó vẫn thường trực trên môi hắn khiến người khác không khỏi rùng mình, hắn liếc mắt nhìn Sư Tử "tôi xong rồi" sau đó bỏ đi một nước.
Sư Tử thấy hắn đi rồi vội vàng đi vào phòng, cô thấy Ma Kết ngồi bất động trên giường, ánh mắt rối loạn nhìn về cô miệng không ngừng nói "là hắn..chính là hắn..." sau đó ôm lấy đầu bắt đầu gào lên "đừng mà...đừng.." Sư Tử vội chạy đến trấn an Ma Kết sau đó tiêm cho cô một mũi thuốc an thần, Ma Kết liền thiếp ngủ đi. Sư Tử đỡ cô nằm xuống giường, nhẹ nhàng đưa tay luồn xuống mền của Ma Kết gần dưới gối lấy ra một cái điện thoại vẫn còn đang tiếp tục ghi âm.
Sư Tử mở ghi âm lại và nghe nội dung được ghi lại lúc nãy. Khi Jackson nói cô ra ngoài để hắn nói chuyện cùng Ma Kết, Sư Tử đã luôn chú ý đến biểu cảm của Ma Kết khi đối mặt với Jackson, khi hắn cùng gia đình cô đến bệnh viện Ma Kết luôn sợ hãi, vô thức kêu khóc không chịu để Cự Giải rời đi, Cự Giải đã bắt đầu nghi ngờ Jackson nhưng hắn luôn đi cùng gia đình Ma Kết và hầu như họ nói những chuyện không liên quan đến vụ việc của cô, ngoài ra hắn luôn ở tại nhà của gia đình Ma Kết mà không hề rời khỏi họ nửa bước, cảnh sát luôn theo sát Jackson nhưng rất khó để tiến triển thêm cho vụ án này, thế nên Cự Giải trước khi rời đi đã nhờ Sư Tử nếu khi nào không có anh ở đây mà gia đình Ma Kết đến hoặc chỉ riêng Jackson đến thì càng tốt, khi đó cứ để Ma Kết và hắn một mình, sau đó để lại một cái máy ghi âm dưới gối Ma Kết, tuyệt đối phải cẩn thận với Jackson.
Sau khi nghe đoạn ghi âm đó Sư Tử lập tức liên lạc với Cự Giải nói anh sau khi xong việc hãy quay trở lại bệnh viện gấp và gửi đoạn ghi âm cho anh.
Sư Tử thở dài nhìn Ma Kết đang ngủ say, nhẹ nhàng đưa tay vén vài sợi tóc vươn trên khuôn mặt cô, trong lòng không khỏi muộn phiền, có những chuyện cứ ngỡ chỉ có trong phim ảnh thì ra ngoài đời còn tàn nhẫn hơn rất nhiều. Cô gái nhỏ này rốt cuộc đã đắt tội gì với ông trời mà phải lãnh nhận những bất hạnh như thế? Có phải vì ông trời ganh tị với cô ấy nên mới gán những bất công đến để vùi dập cô, đẩy cô vào những điều mà cô không đáng phải nhận?
Trên thế giới này có một quy luật mà hầu như tất cả nữ nhân được cho là hoàn hảo tuyệt sắc đều phải chấp nhận: hồng nhan, bạc phận, sóng gió. Càng xinh đẹp số mệnh càng đau khổ. Hồng nhan bạc mệnh, tài nữ truân chuyên. Không ai trên cuộc đời này có thể hưởng trọn sự hoàn hảo tuyệt đối.
.
.
.
Sau khi quay trở lại thành phố A Thiên Yết vẫn giữ trạng thái vui vẻ như lúc trước mà không có biểu hiện tiêu cực nào, Thiên Bình cũng bớt lo lắng. Hai người vẫn như cũ cùng nhau đi học, đi chơi la cà đâu đó ở những quán ăn vỉa hè, những khi rảnh rỗi Thiên Yết liền theo chân Thiên Bình đến trường bắn tập súng rồi đến bệnh viện thăm Ma Kết,... hầu hết khoảng thời gian của kỳ nghỉ đông cả hai đều ở cạnh nhau. Có lần Thiên Bình hỏi Thiên Yết còn trách Trạch Nam không? Lúc đó Thiên Yết chỉ cười nhẹ, đưa mắt nhìn lên bầu trời bình thản nói "chuyện tình yêu vốn dĩ rất khó nói, có trách cũng không thay đổi được gì, chuyện qua rồi cứ để nó qua. Chỉ mong anh ấy sống tốt với những gì anh ấy chọn."
Tổn thương không phải nói quên là sẽ quên nhưng hãy để nó ngủ yên trong lòng, chỉ có những ký ức tốt đẹp mãi hiện hữu cùng hoài niệm xưa cũ. Rồi ngày mai ai cũng sẽ tiếp tục yêu, yêu một người không phải ước mơ thuở ban đầu, không còn là tình yêu ngây dại thuở thiếu niên. Sau này khi chúng ta trưởng thành, yêu một người mới, có hạnh phúc mới khi nhìn lại những kỷ niệm, những mối tình khắc cốt ghi tâm này sẽ thấy chúng ta đã đi qua những gì để trưởng thành, để chín chắn yêu một người bằng cả lý trí lẫn con tim.
Ting...ting...ting
Tiếng chuông điện thoại làm Thiên Yết tỉnh giấc, cô đưa tay tứ tung tìm cái điện thoại đang không ngừng reo inh ỏi.
"Alo..." Thiên Yết ngồi dậy, tay bới bới mái tóc rối giọng lè nhè bực bội trả lời điện thoại.
Bên kia đầu dây phát ra tiếng cười nhỏ, mà chủ nhân gọi đến cho Thiên Yết không ai khác là Thiên Bình. Cô dựa lưng vào thành giường, hỏi anh bằng cái giọng ngái ngủ "anh không đi làm hôm nay sao?", theo dự tính thì cả hai sẽ đi chơi lễ hội mùa đông hàng năm của thành phố A được tổ chức tại khu vui chơi nhưng không may Thiên Bình bị gọi đi làm đột xuất với lại ngày lễ tất nhiên khách sẽ rất đông, cửa tiệm đương nhiên đóng cửa trễ hơn mọi khi nên kế hoạch đi chơi bị bãi bỏ, đây cũng là điều khiến tâm trạng Thiên Yết xấu đi một chút.
Đầu dây bên kia vẫn có thể nghe rõ tiếng khách ra vào gọi món mà hình như Thiên Bình lại rất thảnh thơi khiến Thiên Yết tò mò mà hỏi "anh không làm sao?"
"Có, đang làm" ngưng một chút, có những tiếng lắc đá pha chế ở bên kia, chắc là đang vừa làm vừa nói chuyện. Một lúc sau anh mới nói tiếp "lúc nãy xin ông chủ cho về sớm."
Nghe như vậy cô liền cảm thấy trong lòng có chút mong chờ, "đồng ý chứ?"
"Ừm, nên tối nay vẫn đi được, nếu em không có...." Thiên Bình chưa nói hết câu thì Thiên Yết bên kia đã liên tục trả lời "đi,đi chứ", coi điệu bộ này rất vui vẻ, trong lòng anh cũng vui lây, "được rồi, tối nay giờ như cũ. Thôi anh làm tiếp đây, tối gặp."
"Ừm."
Thiên Yết cúp máy sau đó cô vui vẻ chạy vào phòng tắm làm vệ sinh rồi vào bếp tìm chút gì để lót bụng, giờ nay ba mẹ cô đã đi làm rồi nên phải tự nấu thôi.
Ăn xong Thiên Yết đi ra ngoài, dự định sẽ mua gì đó để làm quà Giáng Sinh cho mọi người. Đi qua vài cửa hàng mua được quà cho mọi người chỉ còn Bạch Dương và Thiên Bình, hai người này Thiên Yết không biết nên tặng gì. Nghĩ một lúc cô lấy điện thoại nhắn tin cho Bảo Bình để tham khảo vì bình thường quà gì cũng đã tặng nhiều không thiếu giờ lúc cần tặng lại không nghĩ ra thế nên ngoài cô ra thì Bảo Bình chính là người chơi thân nhất với Thiên Bình, chắc chắn sẽ biết anh ấy thích gì.
Tham khảo qua lại một lúc thì cô quyết định sẽ mua đĩa game Ghost of Tsushima đang thịnh hành. Thế là cô đến tiệm game này đến tiệm game khác, tìm cả một ngày mới mua được vì game này đang được ưa thích nên hết hàng khá nhanh, cũng may là có tiệm vừa mới xếp đĩa lên bán nên cô mới mua được. Bây giờ chỉ còn quà của Bạch Dương, đang định đi tìm tiếp nhưng nhận ra sắp đến giờ hẹn với Thiên Bình nên quyết định để một lát nữa đi lễ hội sẽ mua luôn.
Thiên Yết về nhà tắm rửa, trang điểm một chút, sau đó cô diện một chiếc áo len màu da, quần jean cùng một áo khoác lông to, đêm mùa đông ở thành phố A đặc biệt rất lạnh, Thiên Yết sợ lạnh nên chuẩn bị ủ ấm bản thân rất kỹ lưỡng.
Đúng giờ Thiên Bình đến đón cô, cả hai quyết định sẽ đi bộ đến lễ hội vì cũng không quá xa với lại ngày lễ đường xá tập nập người, không khí náo nhiệt như vậy cùng đi bộ hoà vào dòng người sẽ rất thú vị.
Tới lễ hội lúc này đã rất đông người, từ trẻ con đến người lớn đi lại xung quanh nếu không cẩn thận sẽ bị tách ra, vì lo Thiên Yết lóng ngóng mà lạc thì rất khó tìm lại còn thêm biệt tài phân biệt đường xá của cô nàng thì đúng là vấn đề nan giải, thế nên Thiên Bình không nghĩ nhiều mà đưa tay nắm lấy tay Thiên Yết dẫn cô đi song song với mình.
Bất ngờ bị anh nắm tay khiến Thiên Yết giật mình vừa ngại ngùng vừa kinh ngạc nhưng cũng ngay giây phút đó cô tự nhiên nhận ra bàn tay Thiên Bình thật sự rất âm, dù cô đã mang găng tay len dày nhưng cũng không thể tránh được cái lạnh của mùa đông ở thành phố A, vậy mà Thiên Bình vốn dĩ không đeo găng tay mà tay ngược lại rất ấm, bản tính tham lam hơi ấm này không biết từ đâu trỗi dậy đánh mất cả liêm sĩ mà để yên cho anh nắm lấy không muốn buông ra.
Cả hai cứ thế đan tay nhau đi khắp nẻo đường của lễ hội, cùng hoà mình vào nhạc hội, cùng chơi trò chơi, cùng ăn những món ăn ngon đến mức tham lam mua thêm rất nhiều. Cảm giác ngại ngùng ban đầu cũng biến mất, đến cuối buổi khi cùng ra về hai bàn tay ấy không biết cố tình hay vô ý vẫn nắm chặt lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top