Chapter 60: Tôi muốn theo đuổi anh

"Nguỵ...Nguỵ Phong?" Đại Bảo kinh ngạc khi nhìn thấy người trước mặt mình, nhưng khi nhìn kỹ lại thì không phải, tuy vóc dáng và gương mặt có vài điểm giống nhau nhưng nếu nhìn kỹ thì hai người hoàn toàn không giống, người trước mặt mắt có quá nhiều lệ khí, khí chất lãnh đạm khác xa với một Nguỵ Phong luôn toát ra năng lượng tích cực.

"A... xin lỗi tôi nhầm anh với một người đồng đội cũ" Đại Bảo gãi đầu ái ngại tự mắng thầm mình là đồ ngốc, Nguỵ Phong đã mất rồi, người trước mặt tất nhiên không phải hắn, quá hồ đồ. Suýt nữa cứ nghĩ gặp quỷ. "Anh là bác sĩ Song Ngư?"

Song Ngư gật đầu xác nhận, sau đó Đại Bảo lấy trong xe ra một thùng giấy hơi to một chút rồi nói "đây là đồ mà Wolf muốn tôi giao đến anh, nhờ anh xét nghiệm một chút. Hy vọng anh giữ kín việc này."

Nhận lấy thùng giấy Song Ngư cũng không hỏi thêm câu gì, chỉ gật đầu đã hiểu rồi quay trở lại xe, Đại Bảo nhìn theo bóng lưng Song Ngư mà nhớ lại trước đây khi còn ở thành phố A Bạch Dương có nhắc đến một người nhìn rất giống Ngụy Phong nhưng tính cách lại trái ngược rất nhiều, nói rằng cô có chút muốn tìm hiểu người này, lúc đó Đại Bảo hỏi có phải cô thích người đó hay không nhưng Bạch Dương lúc đó chỉ cười, cười như không cười, không rõ hàm ý là gì, vu vơ nói "đôi khi muốn tìm lại một chút cảm giác thôi." Lúc đó Đại Bảo thật sự không nghĩ gì nhiều chỉ cho rằng cô ấy muốn đùa cho vui thôi nhưng hiện tại khi đối diện với người nay thì cậu có thể cho rằng Bạch Dương đúng thật là rất cố chấp.

Xe Song Ngư đã đi xa, Đại Bảo cũng lên xe trở về quân doanh. Trên đường đi cậu không thể ngừng suy nghĩ về chuyện này, cũng không biết vì gì mà suy nghĩ, có thể từng chứng kiến trải nghiệm của Bạch Dương nên có chút ám ảnh mà không an lòng suy nghĩ đủ chuyện. Khoảng thời gian tuy không dài những thật sự đã có rất nhiều chuyện xảy ra chỉ là Bạch Dương cùng suy nghĩ đó vẫn mãi không chịu thay đổi, nếu một ngày nào đó người kia thật lòng thì không chỉ Bạch Dương lẩn quẩn trong quá khứ cố chấp mà người kia cũng sẽ vì chuyện này mà tổn thương. Thở dài lắc đầu, tự cho rằng mình có phải vì quá lo lắng mà suy nghĩ tiêu cực, "sẽ ổn thôi mà, không nghĩ nữa", cậu cố đẩy chuyện đó ra khỏi đầu mình mà tập trung lái xe trở về.

Mãi về sau này Đại Bảo ngẫm nghĩ lại thì ra mọi chuyện của khi đó còn tệ hơn cả suy nghĩ của cậu lúc này.

.

.

.

Hôm nay là chủ nhật và đúng như giao kèo thì Kim Ngưu sẽ cùng Nhân Mã đến nhà anh cùng ăn cơm.

Cô từ bệnh viện trở về nhà sớm hơn một chút để chuẩn bị, vừa tới nhà đã thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa vào cửa nhà cô, trên tay còn cầm một điếu thuốc đã cháy được một nửa, vẻ mặt rất mệt mỏi không ai khác chính là Nhân Mã, cả tuần nay không gặp chỉ nói chuyện qua tin nhắn, anh thật sự đặt hết công sức vào công việc mà quên mất bản thân rồi, Kim Ngưu xuống xe dẫn xe đi đến, anh ngẩn đầu nhìn cô mà nở một nụ cười tươi những vẫn có thể thấy được sự mệt mỏi trong nụ cười đó, trong lòng cô dưng lên một cỗ đau lòng nhưng vẫn không nói gì, nhanh chóng mở cửa cho cả hai cùng vào.

Vào nhà Kim Ngưu nhanh chóng pha một ly cà phê nóng cho Nhân Mã rồi ngồi xuống cạnh anh hỏi chuyện, "công việc nhiều lắm sao?" nhìn thấy quần thâm dưới mắt cùng bộ râu đã một tuần không cạo thì cũng không cần hỏi cũng biết là bận rộn đến không thể thở được.

"Cũng bình thường thôi" Nhân Mã uống một ngụm cà phê tự nhiên cảm thấy tỉnh táo lên một chút, "cà phê ngon" anh cảm thán một câu. Kim Ngưu được khen trong lòng liền vui vẻ "nếu muốn cứ nói tôi sẽ làm cho anh".

Nói xong mới nhận ra bản thân đã lỡ lời, cô cảm thấy hai tai mình hình như nóng lên rồi. Nhưng Nhân Mã ngược lại cảm thấy vui, không rõ vui vì gì có thể là có người quan tâm mình nên cảm động mà vui vẻ thôi, "thật sao? vậy thì tôi rất hân hạnh" anh nở nụ cười sảng khoái không còn mệt mỏi nữa, nụ cười này làm cho tim Kim Ngưu vô thức mất đi một nhịp, cô chỉ ngượng ngùng cúi mặt nhỏ giọng "chỉ cần anh thích là được".

"Hửm, cô nói gì?" Nhân Mã thật sự không nghe rõ nên hỏi lại nhưng Kim Ngưu lắc đầu bảo không có gì, anh cũng không hỏi nữa chỉ hưng phấn nhâm nhi ly cà phê, tiêp tục trò chuyện với Kim Ngưu, "Ma Kết ổn chứ?".

"Ừm, đã khỏe lại nhiều rồi, hiện tại cảnh sát đã bắt được hai người bị tình nghi có liên quan, đang so sánh với mẫu tinh trùng lấy được từ hiện trường. Còn có bạn trai cũ của Ma Kết cũng thuộc diện tình nghi nhưng hôm đó anh ta có bằng chứng ngoại phạm nên vẫn đang tiếp tục điều tra."

"Chỉ cần Ma Kết hoàn toàn bình phục có thể dễ dàng điều tra hơn vì nó chính là nhân chứng quan trọng. Mong rằng sau tất cả mọi chuyện thì niềm vui sẽ mỉm cười với Ma Kết", đặt ly cà phê đã uống hơn nửa xuống bàn, Nhân Mã vươn vai một cái, dựa đầu vào thành sofa đột nhiên than thở "sắp tới giờ cực hình rồi, mẹ vẫn muốn tôi để ý cô ta một chút. Thật phiền phức."

"Thì chào hỏi vài câu không thiệt gì mà." Kim Ngưu cười an ủi dù sao thì ngoài như vậy cũng không thể khuyên làm gì khác hơn được.

"Tôi thật sự không thích cô ta, vừa nhìn đã thấy phiền phức" Nhân Mã bỉu môi, anh vốn không thích con gái suốt ngày tỏ ra e lệ hiền thục, nói chuyện cứ như phải bơm hơi vào mới thốt ra được một chữ, mở miệng ra toàn những lời xua nịnh không nhét nổi vào tai.

"Thế kiểu người anh thích như thế nào?" Một chút tò mò, chỉ một chút thôi.

Nhân Mã xoa cằm nghĩ nghĩ một chút cũng không biết kiểu mẫu mình thích ra làm sao, từ trước giờ có khi nào nghĩ đến chuyện yêu đương gì nhiều đâu, "không biết nữa, nhưng chỉ cần tôi thích thì thế nào cũng được." Đúng, như vậy là tốt nhất, không cần kiểu mẫu cầu kỳ chỉ cần bản thân cảm thấy thích hợp thì dù có bao nhiêu tính xấu cũng không thành vấn đề.

Kim Ngưu nghe vậy cũng không biết bản thân nên vui hay buồn, muốn hỏi anh có thích kiểu như mình không, nhưng tất nhiên là không ai hỏi điều đó cả, Kim Ngưu thầm thở dài một cái, nói Nhân Mã nằm nghỉ ngơi một chút còn cô đi chuẩn bị rồi sẽ cùng đến nhà anh.

Nhân Mã gật đầu nằm xuống sofa, trước đó vô tình xoa lên mặt mình nhớ ra râu đã lâu chưa cạo liền hỏi nhỏ Kim Ngưu dụng cụ làm sạch râu, tuy đã quen thân nhưng dù sao cũng là chuyện cá nhân nên Nhân Mã thật sự cảm thấy xấu hổ chỉ cố gắng nhỏ giọng mà hỏi.

Dù muốn hay không cũng đã đến giờ phải đi, Nhân Mã đưa Kim Ngưu về nhà mình lần nữa. Lần này đỡ hơn lần trước một chút vì ba của anh rất vui vẻ khi thấy Kim Ngưu, tuy rằng mẹ của Nhân Mã vẫn thường bóng gió so sánh Kim Ngưu với Tiểu Như nhưng điều đó đã thừa sức biết trước và Kim Ngưu bảo cứ mặc kệ đừng cãi lại, nên dù Nhân Mã để bụng nhưng ngoài mặt cứ xem như chẳng hiểu gì.

Mà gia đình của cái cô Tiểu Như này hình như còn muốn thúc đẩy nhanh chóng hơn cả mẹ, suốt một buổi không ngừng khoe khoang con cái còn hỏi dồn rất nhiều câu vào Kim Ngưu, có những câu rất tế nhị như gia đình, tiền lương mỗi tháng, rất nhiều câu thật không phải dành cho họ nói, nhưng có vẻ Kim Ngưu không chút khó chịu nào, cô trả lời rất tự nhiên, khéo léo tránh những câu hỏi quá sâu sa vào đời sống riêng tư.

Tóm lại cả một buổi chỉ có ba Nhân Mã là thật lòng trò chuyện cùng Kim Ngưu, còn lại là chĩa mũi dao và soi mói, cô Tiểu Như gì đó thì liên tục gắp lấy gắp để đồ ăn cho mẹ anh để lấy lòng, miệng không ngừng phát ra những lời nói ngọt ngào đưa người ta lên chín tầng mây, mẹ anh cười tít cả mắt rồi lâu lâu lại liếc sang Kim Ngưu vẫn đang chăm chú trò chuyện cùng ba anh mà tỏ ra kiêng kị. Giờ Nhân Mã mới biết mẹ anh thích thể loại tiểu bạch thỏ.

Cuối buổi vẫn như hôm trước, Kim Ngưu ra ngoài vườn trò chuyện cùng ba của Nhân Mã, những người còn lại đều ngồi hầu chuyện cùng mẹ của anh.

Bước theo ông ra ngoài vườn, một khu vườn rất rộng nhưng chỉ trồng duy nhất một loài hoa lưu ly. Cô để ý ông rất nâng niu từng khóm hoa mà chăm sóc, rất dịu dàng và trong đôi mắt lạnh lùng thường có của những người trên thương trường bỗng chốc trở nên ôn nhu đến lạ thường.

"Hôm nay làm cháu khó xử rồi, thật ngại quá." Ông vừa tỉa những lá sâu vừa nói.

"Cháu ổn mà." Kim Ngưu cười rồi tiếp tục ngắm những khóm hoa lưu ly tuy nó chưa đến mùa nở hoa nhưng vẫn không thể giấu đi vẻ đẹp vốn có.

"Cháu biết không, Nhân Mã của bây giờ rất giống bác khi còn niên thiếu, chỉ là Nhân Mã của sau này sẽ không giống bác của hiện tại." Ông đưa tay vuốt nhẹ những khóm hoa, ánh mắt đầy tâm sự, "những người sinh ra trong gia tộc lớn vốn dĩ không có quyền lựa chọn tình yêu của đời mình, đa số là được sắp xếp với một người nào đã gặp qua vài lần hoặc chẳng biết người đó là ai, không có sự phản kháng."

Những người sinh ra trong gia tộc lớn cũng giống như những dòng dõi quý tộc ngày xưa, họ được gả đi để duy trì một thế lực vững mạnh nào đó, trong đó có một số người đã yêu và người chưa nếm trải cảm giác yêu là gì, những người yêu rồi sẽ cảm thấy được đau khổ, bất lực và khó chịu khi ngày phải mang tiếng vợ chồng còn tối chung chăn gối với người mình không yêu, cứ thế họ trải qua một đời với trái tim đã chết dần theo năm tháng. Còn những người chưa yêu có thể sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, họ có thể yêu cái người mà cha mẹ sắp đặt hoặc một đời này của họ sinh ra chỉ để làm tốt nhiệm vụ giao hoà và gầy dựng nền tảng vững chắc cho gia đình, thế hệ sau này cũng sẽ vô tri mà giống họ đi tiếp trên đoạn đường lợi ích không tình yêu này.

Cha của Nhân Mã cũng vậy, ông có thể đã từng yêu một người rất nhiều, thậm chí đến bây giờ vẫn chưa một lần nào quên được người đó nhưng tất cả đều chỉ gửi vào cảnh và tâm trí, mang theo bao tiếc nuối vì ngày ấy đã phó mặc bản thân vào lợi ích đếm bằng những con số trên tờ tiền, những danh vọng hảo mà cha mẹ ông đã đặt ra và buộc ông phải tuân theo điều ấy.

"Ta trước nay chưa từng trách bà ấy lạnh lùng, không hiểu thế thái nhân tình vì bà ấy từ lâu đã không còn cơ hội cảm nhận được điều đó" ông chăm chú tỉa từng lá sâu trong khóm hoa, ánh mắt đầy tâm sự nói "bản thân ta trước giờ cũng không mang lại cho bà ấy cảm xúc đó, mà có thể bản thân ta không muốn, như vậy bà ấy sẽ có cớ ép con trai ta hơn, đúng không?" Ông cười khổ một tiếng.

Lần trước ông đã kể qua một chút về mẹ của Nhân Mã cho cô nghe, tuy không nhiều nhưng những lời nói ấy đã thầm ám chỉ cuộc hôn nhân này chính là một hợp đồng trọn đời với lãi xuất là danh tiếng và tiền bạc mà hậu quả chính là không có tình yêu. Ông nói bà ấy từ nhỏ được nuôi dạy với ý nghĩ đậm chất của một cỗ máy kiếm tiền, những gì bà ấy nghĩ luôn là lợi ích bản thân đầu tiên còn lại điều cho rằng không đáng giá, đến khi bà ấy được gả cho ông thì rất mặc nhiên đồng ý không hề có chút phản đối chỉ vì bà ấy hoàn toàn hiểu gia tộc Na Lạp chính là một dựa hoàn toàn vững chắc cho tập đoàn của gia đình phát triển, lúc đó tập đoàn của Na Lạp gia một tay thâu tóm kinh tế toàn nước thậm chí là lấn sân sang nước ngoài tung hoành đến bây giờ đã trải qua bao nhiên trận chiến thương trường nhưng tập đoàn Na Lạp vẫn vững chắc ngai vàng của chính mình. Một chỗ dựa lẫm liệt như vậy thì đối với người xem trọng danh vọng thì chính là một lợi thế lớn. Cứ như vậy mà lạnh mặt cứng tim gả về cho ông.

"Nhưng có điều ta luôn biết ơn và trân trọng bà ấy là khi ta khó khăn bà ấy chưa từng buông lời trách móc hay ân hận, chỉ lặng lẽ cùng ta làm lại. Có lúc ta tự hỏi có phải năm dài tháng rộng bà ấy thương ta? Nhưng bà ấy chưa một lần cho ta một câu trả lời nào, hành động lại càng không. Ta thừa nhận đã có khi ta cảm thấy thương bà ấy một chút nhưng có những chuyện bà ấy làm khiến cho ta cứ mãi đứng yên một cảm xúc. Rồi quy cho cùng tất cả đều chỉ vì lợi ích riêng của bà ấy." Lời nói có khi mông lung, có khi trầm lắng, chính bản thân ông đã từng thử yêu thương người vợ trên danh nghĩa của mình nhưng cuối cùng lại thất bại, có phải bà ấy thật sự cả đời này chỉ sống vì những phù phiếm trên đời thôi hay sao? Trong suốt những năm tháng bên cạnh nhau, chỉ như hai người cố hoàn thành tốt nghĩa vụ làm chồng làm vợ, che đậy tốt chính cảm xúc thật của bản thân để đẩy lợi ích lên hàng đầu. Người ngoài nhìn vào liền cảm thán họ hạnh phúc nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết đã phải tạo ra bao nhiêu lớp vỏ bọc mới có thể che đậy sự gượng ép, vô cảm của chính mình.

"Ta từ trước giờ chưa hề có ý định ép buộc Nhân Mã phải làm thế nào cho cuộc sống của nó. Thậm chí nó đòi ra ngoài làm cho một công ty khác thay vì của gia đình ta cũng không cản vì ta không muốn sinh ra một bản sao con rối, muốn nó sống theo chính ý của mình dù thành công hay thất bại đều không hối tiếc." Ánh mắt ông ngập tràn tự hào khi nhắc đến Nhân Mã, có lẽ đây là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời của ông. "Ta chưa từng nói chuyện với nó để giải thích cho nó cảm xúc cũng như suy nghĩ của ta, có những cái ta chỉ im lặng nhìn nó tự mình từng ngày thoát ra khỏi xiềng xích, âm thầm ủng hộ nó trên con đường gai gốc kia".

Nghe một người đàn ông trải lòng vừa có thăng trầm, trải nghiệm vừa có gì đó ngại ngùng. Càng nghe càng thấy cuộc đời này hoá ra có rất nhiều chuyện không thành nguyên nhân chính là do bản thân mình chứ không hoàn toàn ở hoàn cảnh. Khi đứng giữa sự lựa chọn con người thường phó mặc cho tác động xung quanh mà mặc kệ lý trí hay con tim, để rồi về sau phải ôm nuối tiếc.

Ông quay lại nhìn Kim Ngưu mỉm cười hiền từ, "ta kể cho con nghe những điều này hy vọng con sẽ thông cảm cho bà ấy, cũng đừng nản lòng. Bỏ lỡ nhau một lần không biết trăm năm có gặp lại hay không."

Đúng vậy, dù không biết tương lai thế nào, vạn vật trên đời vạn biến ra sao thì hôm nay bất kể ai dừng lại hay rời đi đều có duyên nợ nhưng nếu cứ chần chừ không chịu nắm bắt thì mãi chỉ là một lần gặp gỡ thoáng qua mà thôi. Cũng giống như cô và Nhân Mã nếu không nhanh chóng phá vỡ ranh giới hiện tại chỉ sợ người hối tiếc chính là cô.

Chợt Nhân Mã từ đằng sau đi đến, đưa tay nắm lấy tay cô cúi đầu chào "con về đây, ba vào trong nghỉ sớm." Rồi nhìn qua cô nhẹ nhàng nói "về thôi."

Ông gật đầu vẫy tay "ừ về cẩn thận."

Nhân Mã đưa Kim Ngưu vào trong chào mẹ và gia đình bác Ân sau đó thì ra về.

"Nói chuyện với ba tôi rất vui sao?"

Kim Ngưu xoa cằm suy nghĩ một chút, "không phải vui mà là hiểu được thêm nhiều khía cạnh." Cô tựa đầu vào ghế dựa, hơi nghiêng qua nhìn anh "nếu một ngày anh gặp được người anh yêu, nhưng gia đình kiên quyết phản đối và vì danh tiếng của gia tộc mà bắt anh phải lấy một người thì anh sẽ làm gì?"

Nhân Mã bật cười, không phải hiện tại cũng đang như vậy hay sao? "Danh tiếng gì chứ? Dù gì gia đình tôi cũng tuyệt giao với những người trong Na Lạp gia từ lâu rồi, chỉ mang họ thôi nên danh tiếng không phải là lý do gì ghê gớm. Mà cho dù có như vậy đi nữa tôi vẫn sẽ chọn người tôi yêu, đó là cả một đời mà một đời thì quá dài, phải chọn điều mình cảm thấy hạnh phúc."

Kim Ngưu nghe vậy cũng không hỏi thêm gì mà trầm mặc suy tư gì đó, suốt một đoạn đường cô cứ nhìn ra ngoài cửa xe mà không hề nói gì khiến cho Nhân Mã cảm thấy lạ nhưng không biết phải hỏi thế nào.

Về đến nhà Kim Ngưu, cô bước xuống xe đi vào nhà nhưng chợt dừng chân quay lại gọi tên Nhân Mã khiến anh giật mình, cách cô nhìn anh rất lạ, Nhân Mã vội xuống xe tiến lại chỗ Kim Ngưu, nhìn một lượt hỏi "làm sao vậy? Không khoẻ sao?"

Kim Ngưu hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào Nhân Mã, nghiêm túc nói "tôi không muốn làm bạn gái giả của anh nữa."

"H...hả? Làm sao vậy?" Nhân Mã không hiểu gì hết, không phải lúc nãy mẹ anh nói làm cô buồn lòng sao? Cũng phải những điều mẹ anh nói đến anh còn cảm thấy khó chịu nói gì là Kim Ngưu, nhưng cũng không phải lúc nãy cô ấy rất bình thường còn bảo anh phải giữ bình tĩnh mà, bây giờ lại làm sao? Hay là tổn thương chậm??? Nghĩ không ra được lý do Nhân Mã lúng túng gãi đầu "nếu lúc nãy gia đình tôi có làm cô buồn thì tôi xin lỗi, không làm nữa cũng được, đừng giận nữa."

Cô thấy anh cuống quýt trong lòng cảm thấy buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc, "nghe cho rõ đây, tôi không muốn làm bạn giả mà muốn trở thành chính thất của anh."

Ầm!

Lời nói như sét đánh ngang tai Nhân Mã, anh ngớ người ra nhìn Kim Ngưu, tự nói có phải mình nghe lầm không, sao tự nhiên lại....

Thấy Nhân Mã không phản ứng gì Kim Ngưu tiếp tục nói "Na Lạp Nhân Mã tôi muốn theo đuổi anh, tôi chính là rất thích anh, hôm nay anh có thể không đồng ý tôi cũng không ép nhưng tôi sẽ theo đuổi anh." Nói rồi cô bước nhanh vào nhà để lại Nhân Mã đứng ngẩn người một lát sau mới hoàn hồn lại được thì Kim Ngưu đã vào nhà rồi.

Anh lấy điện thoại ra gấp gáp gọi cho một người, "Song Ngư nếu cậu rảnh thì qua nhà tôi gấp." Rồi lập tức lên xe lái một mạch về nhà, trên đường đi đầu óc vẫn cứ ong ong những lời Kim Ngưu nói.

Mặc dù đây không phải lần đầu anh được người khác theo đuổi nhưng Kim Ngưu mang lại cho anh cảm giác rất khó nói, có thể cô đã quá thân quen đến nỗi anh chưa từng nghĩ đến sẽ tiến xa hơn, cũng không hẳn là vậy, cảm giác này thật lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top