Chapter 59: Những suy nghĩ mông lung

Xử Nữ vươn vai một cái, bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, đã gần nửa đêm và bây giờ cậu mới xong việc, mệt mỏi lê chân thu dọn giấy tờ chuẩn bị về, liếc qua phòng giám đốc thấy vẫn sáng đèn, chắc là Nhân Mã vẫn còn làm việc. Cậu quyết định ghé qua đó một chút.

Nhân Mã nghe tiếng gõ cửa liền bảo "vào đi", thấy Xử Nữ anh cười một cái nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính "sao chưa về?"

"Em mới xong việc tính đi về thấy phòng anh còn sáng nên qua xem anh thế nào."

"Cũng gần xong rồi, ngày mai có thể đi gặp đối tác triển khai kế hoạch."

Xử Nữ gật đầu, lấy trong cặp mình một gói bánh chưa ăn để lên bàn Nhân Mã "anh ăn đi, sáng giờ không thấy anh đi ăn, chị Kim Ngưu bận ở viện nên không ai mang đồ cho anh, ăn một chút rồi làm. Em về đón Sư Tử, anh tranh thủ về ngủ sớm."

"Ừ về cẩn thận, cảm ơn nha" anh vẫy tay với Xử Nữ rồi tiếp tục làm việc, tất nhiên là cũng ăn bánh để trấn cái bụng đang kịch liệt biểu tình của mình.

Vừa ra khỏi công ty thì có điện thoại reo là Sư Tử gọi, "alo? Ừ sắp tới rồi đợi một chút.... ừ mới tan làm thôi, đợi một chút."

Xử Nữ lái xe đến bệnh viện đón Sư Tử tan ca về, hôm nay cô có ca phẫu thuật muộn và không thể bắt chuyến tàu điện nào vào giờ này nữa nên Xử Nữ phải đưa cô về.

Sư Tử thu dọn phòng y tá một chút rồi xách túi ra ngoài hành lang đợi Xử Nữ, bước ra khỏi phòng cô liền chạm mặt Song Ngư vừa từ phòng giải phẫu đi ra, gương mặt vẫn theo thói quen mỗi khi giải phẫu xong luôn mang theo biểu cảm căng thẳng.

"Tiền bối" Sư Tử gọi anh rồi chạy đến.

Thấy Sư Tử, Song Ngư gật đầu "em vẫn chưa về sao?"

"Vừa kết thúc ca trực, em đợi Xử Nữ đến." Cô cẩn thận quan sát Song Ngư, nhỏ giọng hỏi "mọi thứ vẫn tốt chứ ạ?"

Anh gật đầu "mọi thứ tốt. Ngày mai em chuyển DNA xét nghiệm trên người Ma Kết qua bên cảnh sát, sẵn tiện gửi cho tôi một bản thảo về thương tích của Ma Kết." Anh tháo khẩu trang y tế cùng bao tay vứt vào sọt rác, đưa tay xoa tình minh, thở trong vẻ nặng nề. Tất cả đều lọt vào tầm mắt Sư Tử cô muốn hỏi nhưng ngại dù sao Song Ngư không phải kiểu người sẽ chịu chia sẻ, nên Sư Tử chỉ lí nhí "dạ", rồi chuyển sang chủ đề về tình trạng của Ma Kết "em muốn xin chuyển sang chăm sóc cho Ma Kết một phần sẽ dễ dàng hỗ trợ thần trí em ấy khôi phục sớm, một phần đỡ đần cho Cự Giải sẽ dễ hơn những người khác."

"Ừ vậy mai em làm giấy chuyển ca đem lên phòng tôi ký tên", Song Ngư nhìn đồng hồ trên tay có vẻ gấp gáp "em về cẩn thận, tôi có việc đi trước."

"Vâng" Sư Tử chào Song Ngư rồi ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng vội vã dần khuất xa. Cô thở dài ngồi xuống băng ghế tiếp tục chờ Xử Nữ.

Có đôi lần Sư Tử nghĩ bản thân mình có phải đang lầm một thứ gì đó hay không, trước mặt Song Ngư trái tim Sư Tử đúng là chưa bao giờ ổn định mà cứ loạn nhịp có khi còn mất tập trung nhưng hoàn toàn không có cảm giác mong chờ hay có bất cứ sự hoà hợp nào giữ anh và cô, không biết mình có đang nghiêm túc theo đuổi một người hay không, có lúc thấy cảm xúc tuỳ hứng nửa vời nhưng lại ngược đời không muốn dứt ra. Đúng, thật sự Sư Tử thích Song Ngư nhưng chỉ là "thích" thôi sao? Đó đơn giản là cảm xúc bình thường không quá vượt trội để đặt tâm can theo đuổi nhưng Sư Tử lại không muốn bỏ ý định tiếp tục "thích" Song Ngư, quá mâu thuẫn và rườm rà, trong bệnh viện này rất nhiều nữ nhân thầm gửi cảm tình cho Song Ngư chứ không riêng gì Sư Tử và những nữ nhân đó cũng như cô biết rằng không thể tiến gần nhưng cố chấp không muốn lùi bước, có thể là tiếc một trang anh tuấn đa tài ai cũng muốn được làm giai nhân mà. Khi chứng kiến Điềm Nghi một mực dùng đủ mọi quấy rối để quay lại với Song Ngư, trong lòng Sư Tử tất nhiên có bực tức, có chút ghen ghét, thầm nói rằng lúc có thì không trân quý lúc mất lại cuống cuồng tìm lại, trong lòng cô cũng có suy nghĩ lo sợ Song Ngư sẽ xiêu lòng mà quay lại cùng Điềm Nghi, mỗi lần thấy hai người ở chung một chỗ cô cảm thấy ngứa mắt vô cùng, thế nhưng cách Sư Tử ghen ghét với Điềm Nghi nó rất lạ, có chút không đủ, cô không hiểu rõ cứ nghĩ có yêu thích mới sinh lòng ghen ghét người khác cùng theo đuổi đối phương nên cứ thế mặc kệ những suy nghĩ phức tạp về mức tình cảm của mình dành cho Song Ngư.

Sư Tử không phải người thích nghĩ nhiều hay phân tích về mảng tình cảm, nghĩ cứ theo cảm tính mà làm, dù sao thì cảm xúc là thứ khó nói huống chi là suy xét, càng suy nghĩ về nó thì mọi thứ càng khó phân giải, nên cô cứ để mặc không phân tích bất cứ thứ gì về tình cảm mình là thế nào, nếu cô thực lòng thích Song Ngư sẽ kịch liệt tiếp tục theo đuổi, may mắn thì anh sẽ đồng ý còn không thì cứ nhẹ nhàng xem đó là trải nghiệm tình trường mà quên đi, nếu một ngày phát hiện mình không thích người đó đến như vậy thì cô sẽ xem lại quan hệ của bản thân. Sư Tử trước giờ khác các cô gái ở chỗ không tốn thời gian suy nghĩ về cảm xúc cứ theo ý mà làm, coi như trải nghiệm mà lớn lên, với lại suy xét tình cảm quá kỹ lưỡng sẽ càng thêm sai lệch vì lý trí với con tim không bao giờ song hành, phải để thời gian nếm trải mới nhận thức được mình đang cảm thấy thế nào.

Nghĩ vẩn vơ một chút nữa thì Xử Nữ gọi bảo đến rồi. Sư Tử nhắm mắt vươn vai hít thở một chút rồi đứng dậy bước ra ngoài cổng bệnh viện.

Đã khuya, không khí bệnh viện trở nên im ắng, cổng trước vắng lặng chỉ có vài người nhà ra vào, Sư Tử tới bãi xe đảo mắt một hồi thì thấy xe Xử Nữ, cô đi tới mở cửa xe và ngồi vào trong.

"Đã ăn gì chưa?" Xử Nữ vừa hỏi vừa đưa tay chỉnh nhạc trên màn hình xe.

"Chưa, hôm nay công việc nhiều quá không kịp ăn tối." Sư Tử dựa đầu vào ghế, mắt nhắm hờ thở dài một tiếng, Xử Nữ nhìn Sư Tử một chút rồi chỉ tay là đằng sau xe nói "đồ ăn ở ghế sau, lấy ăn đi."

Cô nhìn ra phía ghế sau đúng thật là có một túi đồ ăn, thấy đồ ăn hai mắt Sư Tử sáng rực lên, vui vẻ nhướng người ra phía sau với tay lấy bịch đồ ăn lên mà hăm hở mở ra. "Tôi thích ăn cái bánh này lắm nè" cô cầm một bịch bánh Dorayaki sau đó hí hửng lục trong túi đồ ăn ra được rất nhiều đồ ăn vặt, có Pocky Sticks, Royce' Nama Chocolate và nhiều loại khác.

Sư Tử quay nhìn Xử Nữ với hai mắt long lanh cảm động còn cậu chỉ cười rồi khởi động xe đi về nhà.

"Bữa giờ công việc ổn không?" Xử Nữ vu vơ hỏi thăm, cũng lâu rồi từ khi Sư Tử đến nhà cậu ở nhưng vì công việc, thời gian cả hai khác nhau nên hiếm khi nói chuyện được.

"Cũng ổn, mọi người trong đó giúp đỡ tôi nhiều." Đưa một thanh pocky lên miệng cắn, "ngày mai tôi sẽ chuyển qua phòng Ma Kết chăm sóc cho con bé."

Nghe đến Ma Kết, Xử Nữ vẫn thấy có lỗi, từ khi Ma Kết xảy ra chuyện cậu vẫn chưa có thời gian vào thăm hỏi, chỉ nhắn tin cho Cự Giải xem nó có ổn không, tính Cự Giải hướng nội lại yêu rất sâu đậm, cũng không ngờ tình cảm nó dành cho cô bé ấy chính là chân tình, thế nên cậu biết Ma Kết gặp chuyện không may Cự Giải sẽ là người đầu tiên dằn vặt bản thân mình, cảm thấy bản thân vô dụng không đủ năng lực bảo vệ người nó yêu thương, trong trái tim Cự Giải bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh Ma Kết thế nên nó càng trở nên kiên cường hơn bình thường, đấu tranh với mọi thứ xung quanh để bảo vệ Ma Kết.

Có lần đã rất lâu rồi Xử Nữ hỏi Cự Giải rằng "nếu mày yêu nhiều như vậy nhưng người ta không yêu mày thì sao?"

Lúc đó Cự Giải chỉ cười, ngước nhìn bầu trời xanh mà nhẹ nhàng nói, "đối với tao tình yêu là cho đi không nhất thiết phải nhận lại. Tình yêu chân thành là khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc dù bên cạnh họ không phải là mình thì trong thâm tâm vẫn luôn chúc phúc cho họ, không có gì đau buồn cả."

Nghĩ đến cậu chợt nở nụ cười, tình yêu vốn dĩ đơn giản nhưng lại khó giải thích được, yêu không toan tính thiệt hơn, chỉ biết đâm đầu yêu hết tấm lòng, che chở cho người kia một đoạn đường đầy sỏi đá chỉ mong con đường tiếp theo trải đầy hoa hồng, dù lúc đó mình còn song hành cùng họ hay không cũng không quan trọng nữa, quan trọng là họ hạnh phúc là đủ rồi.

Thấy Xử Nữ tự nhiên cười, Sư Tử khó hiểu vỗ nhẹ vai cậu một cái "cười gì đó?"

"Không, nhớ đến một số việc thôi" nụ cười trên môi vẫn không tắt đi, trong ánh mắt có thể thấy rằng cậu như đang hình dung một hình ảnh nào đó, giọng nhẹ đi hỏi cô một câu "Ma Kết có phải rất may mắn không?"

Sư Tử không hiểu ý Xử Nữ, nhíu mày nhìn anh "may mắn?"

"Ừ" Xử Nữ gật đầu, "tuy cuộc đời có những điều bất hạnh ập đến nhưng bên cạnh vẫn có một người nguyện một lòng chóng đỡ cùng, có phải rất may mắn không?"

Cô xoa cằm nghĩ nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu, phải, chỉ cần một người nguyện ý bên mình chống đỡ giông bão cuộc đời thì đã mãn nguyện lắm rồi.

"Cậu với lão đại tới đâu rồi?" Không biết vì sao mình lại hỏi câu này, có thể vì tò mò hoặc buộc miệng vu vơ nói ra.

Câu hỏi của Xử Nữ khiến Sư Tử có chút bối rối, không biết phải nói như thế nào, thật ra thì làm việc chung một chỗ nhưng thời gian và công việc khác nhau khá nhiều nên chuyện tấn công hay gần gũi gì đó hoàn toàn không có khả năng cho lắm, rất hiếm khi cô gặp được Song Ngư trong thời gian rảnh, anh lúc nào cũng vây quanh công việc và hầu như chỉ có công việc, nhớ tới chỉ biết thở dài "cũng bình thường." Đúng thật là bình thường, không tiến cũng không lùi, bình bình giữ nguyên một hiện trạng.

Xử Nữ nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, sự thật thì ai cũng cảm thấy Song Ngư không phải một người thích hợp dành cho Sư Tử, cả hai quá khác biệt nhau về mọi thứ, Song Ngư trầm lặng như mặt hồ nhưng bên trong luôn dậy sóng, còn Sư Tử lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời, luôn vô tư vô lo thậm chí có phần ngốc nghếch như thế rất khó để chạm vào mặt nước ngầm của Song Ngư. Nhưng cậu không khuyên rằng cô nên từ bỏ hay điều gì tương tự như vậy, bản tính của cậu cũng không phải thích nói vào chuyện của người khác, cảm xúc là do con người muốn yêu hay không là chuyện của họ, khuyên can cũng tuỳ lúc, tuổi mọi người còn rất trẻ yêu ai là tuỳ cảm xúc nếu chẳng may lỡ sai lầm thì cứ tiếp tục yêu lại. Con tim phải trải qua giông bão mới tìm được đúng người.

Về tới nhà cũng vừa lúc Bảo Bình cũng đi đâu mới về đang loay hoay mở cửa nhà. Cả ba người quyết định tối nay sẽ làm một nồi lẩu ăn cho ấm bụng rồi mới đi ngủ.

Trong lúc nấu lẩu Xử Nữ và Sư Tử vẫn như thường lệ tranh cãi nảy lửa về việc thực phẩm, Xử Nữ không ăn cay nhưng Sư Tử lại muốn bỏ ớt vào lẩu và còn nhiều vấn đề linh tinh quay xung quanh nồi lẩu. Bảo Bình chỉ im lặng cắt đồ ăn và xem hai người tranh cãi, không khác gì một bản kịch vui. Nhìn cả hai như muốn hét lớn vào mặt nhau nhưng vì trời đã khuya, mẹ và hàng xóm đã ngủ từ lúc nào nếu mình lớn tiếng thì chắc chắn sẽ bị mắng đến thối mặt nên dù có gay gắt tới đâu họ cũng chỉ có thể cố gắng hét trong tiếng thì thầm qua lại. Bảo Bình cảm thấy hai người này ở chung với nhau chẳng phải là một ý tồi, dù tranh cãi nảy lửa nhất quyết phân thắng bại thế nào thì Xử Nữ vẫn luôn âm thầm nhường Sư Tử một bước, "được rồi được rồi bỏ ớt đi" với vẻ mặt đầy cam chịu, còn Sư Tử tuy đã chiếm thế thượng phong nhưng vẫn không cố gắng áp chế người khác "thôi đi, bổn cô nương đây chừa đường sống cho ngươi", rồi đủng đỉnh lấy một cái chén khác bỏ ớt ăn riêng. Bên ngoài tuy trái ngược nhưng thật ra lại hợp ý đến hoàn hảo, dù thế nào thì họ vẫn luôn cười với nhau, nếu có một ngày hai người này đến vơi nhau thật sự sẽ long trời lỡ đất nhưng bù lại tình yêu của họ sẽ rất đẹp vì ngoài người kia ra thì chẳng ai có thể hiểu người còn lại.

.
.
.
Đại Bảo theo lệnh Bạch Dương âm thầm trở về thành phố A gặp một người, đưa một số động vật cho người đó xét nghiệm và một số thứ cho Lục Tử, tất cả đều là một phần tìm được từ thôn D.

Đại Bảo lái xe đến chỗ hẹn chờ cũng khá lâu nhưng không trách được người đó là bác sĩ tất nhiên sẽ có những ca bệnh đột xuất là điều không thể tránh khỏi. Trong thời gian chờ thì Đại Bảo nhắn tin với Lục Tử về vấn đề trẻ em mất tích để xem có trùng khớp với số xác trẻ nhỏ ở thôn D không.

Đang trò chuyện thì Đại Bảo thấy có một luồng sáng chiếu vào chỗ mình và tiếng động cơ xe, ngước mặt lên nhìn liền nhận ra đây là chiếc xe của người mình hẹn gặp. Lúc người đó bước xuống xe và tiến lại gần Đại Bảo, trong phút chốc Đại Bảo như đứng hình, hai mắt mở to nhìn chầm chầm vào người đó kinh ngạc nói lớn "Nguỵ... Nguỵ Phong."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top