Chapter 58: Cảm xúc
Kỳ nghỉ đông của Bảo Bình là xoay quanh trong tiệm bánh của mẹ và chỗ làm, Xử Nữ những ngày này vì không có Cự Giải ở công ty mà dự án mới lại khá nhiều nên buộc phải tăng ca gấp đôi vì thế chỉ có Bảo Bình phụ giúp mẹ công việc buôn bán, rảnh rỗi liền vào bệnh viện thăm Ma Kết và đem một ít bánh cho Cự Giải ăn lót bụng.
Hôm nay cũng vậy, sau khi phụ mẹ dọn hàng anh lấy một túi bánh mẹ đã chuẩn bị sẵn để mang vào bệnh viện, bà cũng biết tình hình của Ma Kết và cũng thường xuyên vào thăm hỏi tình trạng cũng như động viên Cự Giải. Mỗi khi vào viện thì anh sẽ đợi Song Tử cùng đi chung, mấy ngày nay mỗi khi nhắc đến Ma Kết lại khóc, vào thăm một lần liền không dám nhìn thẳng mặc dù bây giờ Ma Kết đã có thể đi lại và vết thương cũng bắt đầu đỡ hơn rất nhiều chỉ là thần trí vẫn chưa thể ổn định, rất dễ bị kích động và hoảng loạn, thêm vào đó gia đình của Ma Kết liên tục bắt cô ấy ký tên chuyển viện bằng mọi cách ép buộc vì theo luật Ma Kết đã qua 18 tuổi thì sẽ có quyền quyết định mọi thủ tục liên quan đến mình với lại thần trí Ma Kết không phải thuộc dạng điên loạn chỉ là cô ấy đang bị khủng hoảng và bệnh viện có khả năng chữa trị trừ khi bệnh viện không đủ năng lực thì sẽ chuyển nhượng tất cả cho gia đình quyết định, điều đó khiến họ bất mãn mà dùng đủ mọi lời đe doạ bắt buộc Ma Kết ký giấy, may mà Cự Giải vẫn một mực bên cạnh Ma Kết, cùng Ma Kết chống lại những người muốn hại cô ấy.
Bảo Bình đến chỗ Song Tử làm để đón cô cùng đi đến bệnh viện.
Đến nơi cả hai vừa thấy gia đình Ma Kết đi ra với vẻ mặt hậm hực chắc là lại không ép được Ma Kết ký giấy chuyển viện nên bực tức. Song Tử nói nhỏ với Bảo Bình "thật chẳng hiểu nổi họ nghĩ gì nữa, Ma Kết chẳng phải con của họ sao?"
"Đôi khi giới tính là một vấn đề lớn của một số gia đình" Bảo Bình thấp giọng trả lời.
Song Tử nghe xong lại thêm tức tối nhưng cô vốn chỉ có thể tức trong lòng chứ chẳng làm gì được, với Song Tử chuyện đó quá vô lý, nam hay nữ chẳng phải đều do họ sinh ra hay sao? Có gì khác biệt đâu chứ? Ma Kết là một mẫu nữ nhân hoàn hảo, cách đối nhân xử thế đều rất khéo léo, vẻ ngoài băng thanh ngọc khiết, tâm hồn thiện lương, một con người vẹn toàn như thế đáng ra phải được nhận yêu thương từ gia đình thế mà chỉ vì Ma Kết là nữ nhân thay vì nam nhân sao? Thời đại nào rồi vẫn không đủ sức ngăn cản cách nghĩ cổ hủ khắc nghiệt của một số người mang trong mình tư tưởng bảo thủ như vậy.
Càng nghĩ chỉ thấy thương Ma Kết, cuộc đời Ma Kết ứng với câu "hồng nhan bạc phận", xinh đẹp, tài giỏi, tốt bụng nhưng lại kém may mắn. Gia đình chẳng hiểu thấu, tình yêu lại yêu người không thuỷ chung, bây giờ còn gặp phải cú sốc lớn đến thân thể suy kiệt, nếu Ma Kết của sau này không đủ sức chống chọi lại ác mộng và tổn thương của quá khứ thì phải làm sao? Nó sẽ mãi là bóng ma trong tâm trí Ma Kết dần dần phá huỷ đi con người thuở ban đầu, nghĩ đến đã thấy đau lòng, chỉ cầu mong cô ấy có đủ kiên cường đối diện với vết thương này, hy vọng Cự Giải luôn sát cánh cùng Ma Kết bằng tất cả tình yêu mà cùng cô ấy đối chọi mọi thứ.
Bước vào phòng thấy Cự Giải đang ôm Ma Kết vỗ về còn Ma Kết thì lại cười rất vui vẻ không hề hoảng sợ, hình như chỉ cần có Cự Giải bên cạnh đối với cô ấy như sự bảo vệ vững chắc.
"Tình trạng của chị ấy sao rồi anh?" Bảo Bình đặt túi bánh xuống bàn, sẵn tiện quan sát thương tích Ma Kết một chút.
"Tiến triển tốt, thần trí bắt đầu ổn định hơn chỉ gặp trở ngại mỗi khi đối diện gia đình" Cự Giải xoa đầu Ma Kết, trên môi anh vẽ một nụ cười không biết vui hay buồn "đoạn đường còn dài, tâm bệnh chỉ có thể chữa bằng tâm."
"Em chỉ sợ khi chị ấy khôi phục trí nhớ lại chẳng khác gì ác mộng." Cô nắm lấy tay Ma Kết còn Ma Kết cứ như đứa trẻ chẳng hiểu chuyện gì thấy cô nắm tay mình liền cười toe toét nắm lại, đung đưa đôi tay như một đứa bé tìm thấy bạn.
Cự Giải mở túi bánh, bẻ nhỏ một mẩu bánh rồi cẩn thận đút cho Ma Kết ăn, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng ôn nhu. Ma Kết ăn ngon anh liền cười hạnh phúc như quên hết chuyện rắc rối xung quanh.
"Anh không biết mọi thứ sẽ ra sao khi cô hồi phục, nhưng anh biết nó sẽ rất tệ ngay ban đầu. Dù gì anh cũng chọn ở cạnh cô ấy đi qua những chuyện kinh khủng này."
Song Tử và Bảo Bình ngồi lặng im nhìn Cự Giải chăm sóc Ma Kết, mỗi hành động, lời nói đều như mang cả tâm tư dành đến cho cô gái ấy, chỉ cần cô ấy cười Cự Giải sẽ cười theo nhưng chỉ cần cô ấy nhăn mặt anh liền xoa dịu dỗ dành.
Cả tâm can dành cho một người mặc kệ sắp tới bản thân mình vất vả ra sao, thuở ban đầu cứ tưởng tình cảm Cự Giải dành cho Ma Kết chỉ là chút cảm tình thoáng qua nhưng không ngờ lại sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm như thế. Từ những ngày đầu đã toàn tâm toàn ý chăm sóc Ma Kết đến lúc xảy ra chuyện vẫn không ngại khó khăn mà một mực ở bên cạnh cô ấy mỗi ngày với hy vọng một ngày nào đó nụ cười lúc trước sẽ lại xuất hiện trên đôi môi ấy.
Ngồi chơi với Cự Giải một lát thì cả hai ra về, trên đường đi hôm nay Song Tử có vẻ buồn và hầu như giữ im lặng, lâu lâu lại thở dài. Bảo Bình cảm thấy mắc cười, muốn trêu chọc một chút "hôm nay sao cứ như bà già mà im lặng thở dài suốt vậy? Bị lão bà nào nhập à?"
"Không chỉ là đang suy nghĩ thôi."
"Suy nghĩ chuyện gì?"
"Cảm thấy tình yêu của Giải ca dành cho chị ấy rất lớn. Một chút ghen tị, một chút ái mộ, không phải nó rất đẹp sao? Chỉ là cũng rất buồn. Sau này mọi thứ càng khó khăn hơn, gia đình của chị ấy quả thật chẳng có tình người" Song Tử tức giận khi nhắc đến gia đình Ma Kết, "chẳng khác gì quỷ dữ theo đày đoạ người ta đến chết."
"Chị ấy đúng là đã chịu rất nhiều bất công nhưng cứ coi như là ông trời đã bù đắp lại cho chị ấy một người đàn ông tốt như Giải ca. Anh ấy không ngại thân xác bị vùi dập của chị mà lùi bước, tình yêu đó thật sự rất lớn, người khác không chắc đã làm được." Anh ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy sao, vươn vai một cái rồi nhìn Song Tử như động viên "sẽ ổn thôi, hai người đó quật cường lắm."
"Hy vọng trước khi tôi đi khỏi nơi này chị ấy sẽ khoẻ lại."
Lần này thì cả hai đều im lặng, không khí như trùng xuống, suốt cả đoạn đường không ai nói câu nào với nhau, cả hai đều đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, chân cứ bước đến nhà Song Tử lúc nào không hay, tới nỗi cô còn ngạc nhiên nói rằng "tới nhà lúc nào thế? Đã đi hơn một đoạn rồi." Lúc này cả hai mới ngây ngốc bật cười, thì ra họ mãi mê suy nghĩ mà đã đi qua nhà cả đoạn đường rồi.
Đưa Song Tử về tận nhà Bảo Bình mới yên tâm quay bước đi.
"Nè, về cẩn thận" Song Tử gọi với.
Bảo Bình quay lại nhìn cô gật đầu, vẫy tay ý bảo cô vô nhà đi.
"Bao giờ về tới nhắn tin cho tôi nha."
"Ừ, vô nhà nhanh đi." Anh quay lưng đi nhưng chợt dừng rồi quay lại nói với Song Tử "tôi sẽ đến thăm cậu thường xuyên."
Song Tử mỉm cười hỏi lại "có thật không?"
Bảo Bình gật đầu bảo thật, chỉ cần khi nào có thời gian anh nhất định sẽ đến thăm cô.
Cô vào nhà anh mới quay bước ra về, trên đường đi Bảo Bình cũng mang nhiều suy nghĩ, mỗi khi nhắc đến việc Song Tử sẽ chuyển đến thành phố khác sống anh lại cảm thấy trái tim mình trùng xuống, có gì đó không muốn, tiếc nuối, thậm chí là đau lòng. Bảo Bình đâu phải đồ ngốc chỉ là anh quá dè chừng với cảm xúc bản thân, anh không dám nhận bừa mình đang cảm thấy thế nào, chỉ sợ rằng cảm giác này chỉ là cảm xúc nhất thời, anh cũng biết Song Tử có tình cảm với mình nên anh càng thận trọng, không muốn tổn thương cô. Anh cần thời gian suy nghĩ nhưng chỉ sợ khi có đáp án cô lại không ở bên cạnh nữa.
Song Tử thả mình trên chiếc giường ấm áp, cô chợt cười nghĩ đến lời anh nói, có phải cô có hy vọng không? Không biết nữa nhưng mà chỉ cần anh hứa đến thăm cô là đã vui rồi. Song Tử không biết liệu Bảo Bình khô khan có nhận ra tình cảm của cô dành cho anh không? Có phải khi yêu người ta thường rất mâu thuẫn với bản thân không? Có khi cô ước muốn anh biết rõ cô đang nghĩ gì nhưng rồi dường như lí trí đã cản trở trái tim đang yêu bộc phát kia bằng sự lo sợ, ngại ngùng.
Cảm xúc của Song Tử dành cho Bảo Bình thật sự rất đơn thuần trong sáng, cô thích anh không vì bất cứ lý do gì và cũng không biết từ lúc nào đã quen với hình ảnh Bảo Bình trong tâm trí lẫn trái tim này. Cô đối với anh đơn thuần tới nỗi chỉ cần thấy anh cười nhẹ một cái liền vui vẻ cả ngày. Có thể lúc này tình cảm gia đình với Song Tử đã không còn nên cô đã dành hết những cảm xúc tốt đẹp nhất cho Bảo Bình, cô coi anh như người thân, người bạn tâm tình và một người làm động lực cho mỗi sớm mai. Cô không hy vọng gì nhiều cũng không đặt quá nhiều ước nguyện chỉ muốn êm đềm bên anh như thế này thôi.
Cô đã từng nghĩ đến việc sẽ nói cho anh nghe về cảm xúc của mình đối với anh nhưng giây phút đối diện cô dường như mất hết dũng khí chỉ còn cách lãng sang chuyện khác, anh cũng chẳng phát hiện ra trước đó một giây Song Tử như cứng họng và lúng túng như thế nào. Đứng trước anh con tim cô cứ thế bay nhảy không chịu yên, lời nói cũng không đàng hoàng rõ ràng, rốt cuộc đã nuối tiếc bỏ qua rất nhiều cơ hội nói ra nhưng Song Tử nghĩ lại như vậy có phải tốt không? Nếu nói ra kết quả sẽ thế nào? Mối quan hệ bình thường này sẽ trở nên ngượng ngùng phải không? Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu cô, trái tim thúc giục phải nói, phải làm theo cảm xúc thật sự của mình nhưng lí trí mạnh mẽ kìm hãm tất cả mọi thứ lại như sợ chỉ cần một câu nói tất cả sẽ lệch đi khỏi quỹ đạo và Song Tử chưa chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ kết quả tồi tệ nào xảy ra.
Đứng dậy mở cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm cùng không khí se lạnh mùa đông, cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra sảng khoái, "nhất định phải nói."
Tình cảm là điều khó đoán trước được, vừa đẹp lại vừa mang nhiều phiền não, sợ lỡ mất cơ hội nhưng không đủ dũng cảm đối diện với kết quả. Cơ hội và thanh xuân là hai thứ dễ lỡ nhất trong cuộc đời của mỗi người, Song Tử không muốn bỏ lỡ cơ hội dù sao chỉ còn vài tháng nữa cô sẽ xa nơi này một thời gian dài nếu không nói ra lòng mình sợ rằng sau này chẳng còn cơ hội thổ lộ. Hy vọng điều cô muốn nói anh sẽ ghi nhớ, không dám hy vọng anh cũng thích cô chỉ mong tình cảm này được trân trọng một cách tốt nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top