Chapter 57: Hộp Gỗ

8 giờ sáng, thành phố C, khách sạn Aimer.

Thiên Bình hôm nay đặc biệt thức dậy rất sớm, anh ngồi trên giường nghĩ hôm nay mình sẽ làm gì? đi chơi ở đâu? Chủ yếu là làm Thiên Yết trở nên vui vẻ mà quên đi chuyện buồn hôm qua. Bước chân xuống giường, anh vừa bấm điện thoại lướt xem các địa điểm vui chơi, ăn uống vừa đi vào nhà vệ sinh bắt đầu đánh răng, tắm rửa và thay đồ. Hôm nay mọi thứ anh làm đều có vẻ nhanh hơn thường ngày, mọi khi Thiên Bình luôn lề mề lúc mới tỉnh giấc, có lẽ trong lòng anh phấn chấn tới mức mọi thứ đều nhanh chóng hoàn thành. Sau đó Thiên Bình bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến nhà Thiên Yết.

Đứng trước nhà cô một lúc lâu rồi mới có ý định bấm chuông cửa, có lẽ là do hồi hộp? Bối rối? Không đâu, giữa anh với cô có gì xa lạ mà bối rối với ngại ngùng? Anh cũng không hiểu bản thân vì sao lại đứng trước nhà lâu như thế nữa, chỉ biết tim mình bỗng nhiên đập nhanh hơn thường ngày, cơ thể cứ như đóng băng một lúc mới trở lại bình thường.

Mở cửa cho anh là một người phụ nữ đã lớn tuổi tầm khoảng 60 gì đó, mái tóc hoa râm, gương mặt phúc hậu, bà nhìn anh mà mỉm cười "con là Thiên Bình?"

Anh ngạc nhiên nhìn bà, trước giờ anh và bà chưa lần nào gặp nhau, hình cũng không thấy, chỉ qua lời kể của Thiên Yết mà biết thôi, chắc là hôm qua đưa cô về vô tình bà thấy anh, có thể thôi. "Vâng, con là Thiên Bình".

Bà nhìn anh cười hiền, nép người sang một bên, nói anh vào trong ngồi chơi một lát để bà kêu Thiên Yết vì cô vẫn còn đang ngủ.

Thiên Bình vội xoa tay lắc đầu "không cần đâu bà, cứ để cô ấy ngủ." Dù sao anh và cô cũng đâu có hẹn trước là hôm nay sẽ gặp nhau mấy giờ, với lại hôm qua tâm trạng vốn dĩ không tốt thì Thiên Yết sẽ không đi ngủ sớm đâu, nên Thiên Bình không muốn làm phiền cô.

"Ừ, vậy con cứ ngồi chơi bà làm đồ ăn sáng rồi lát nữa Yết Yết dậy chúng ta cùng ăn."

"Bà để con phụ bà" Thiên Bình định đi theo bà vào trong bếp nhưng bị cản lại.

"Thôi con trai mấy cậu vào bếp chỉ có phá chúng tôi thôi, để bà làm được rồi."

Thấy bà không tin tưởng mình anh lại càng muốn chứng minh, "bà cứ tin tưởng con, con biết nấu ăn mà."

Bà vẫn nhìn anh với ánh mắt không tin cậy mà hỏi lại "chắc không?"

"Vâng" anh trả lời chắc nịch. Bà cũng không phản đối nữa mà để cho Thiên Bình vào bếp phụ mình làm đồ ăn sáng.

Có lẽ do Song Ngư không về nhà thường xuyên nên tay nghề của Thiên Bình đã được nâng cao, món ăn sáng cũng đơn giản nên không làm khó được Thiên Bình. Loay hoay một lúc đồ ăn sáng cũng xong, anh giúp bà dọn ra bàn cùng lúc đó Thiên Yết từ trên lầu đi xuống vẻ mặt vẫn còn đang say ngủ. Cô vừa nhìn thấy Thiên Bình thì gần như tỉnh ngủ hẳn, mắt mở to miệng há hốc nhìn anh, "sao anh ở đây?"

"Xuống ăn đi" Thiên Bình không trả lời Thiên Yết, anh thủng thẳng ngồi vào bàn và bắt đầu nói chuyện với bà còn Thiên Yết vẫn ngơ ngẩn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.

Trong suốt buổi Thiên Bình cùng bà nói chuyện rất rôm rả, bà khen anh nấu ăn khá và hầu như bà nói đề tài nào thì Thiên Bình cũng theo được tới đề tài đó, có những chuyện mà chính Thiên Yết trước giờ chưa lần nào nghe bà nói.

Ăn xong thì Thiên Bình giành việc rửa chén, Thiên Yết dọn dẹp nhà cửa còn bà thì ra ngoài vườn tưới cây ngắm hoa.

Thiên Yết cầm cây chổi chọt vào mông Thiên Bình một cái còn Thiên Bình chỉ cười trừ vẫn tập trung vào rửa chén, "bà em có vẻ rất thích anh".

"Ai cũng thích anh mà" anh cười cho đó là điều hiển nhiên. Còn cô thì "xì" một cái rồi cầm chổi đánh nhẹ vào mông anh "tự cao".

"Một lát nữa có muốn đi chơi không? Dù sao thì hết tuần này chúng ta phải về rồi."

Im lặng một lúc không thấy Thiên Yết trả lời mình, anh quay lại thì thấy cô đang đứng chưng hửng ra đó, đôi mắt cụp xuống như mang nhiều tâm sự và phiền muộn, Thiên Bình rửa xong nốt cái dĩa cuối cùng rồi quay lại đột ngột kéo Thiên Yết vào lòng mình khiến cô giật mình theo phản xạ muốn đẩy ra nhưng anh ôm chặt lấy cô. Thiên Yết lúc này có thể nghe thấy rõ nhịp tim Thiên Bình, nó đập khá nhanh nhưng cách anh nói lại rất bình tĩnh và ôn nhu "đừng nghĩ về quá khứ nữa, nếu những nơi đó em thật sự muốn tới nhưng bị lấp đầy bởi quá khứ, anh sẽ đi cùng em làm mới lại nó."

Nghe những lời này từ Thiên Bình khiến Thiên Yết thật sự bất ngờ, cách nói ôn nhu, ánh mắt dịu dàng nhu tình đều là lần đầu cô nhìn thấy mà lại dành cho cô, Thiên Yết bối rối không biết phải nói gì, cô đẩy nhẹ anh ra, lúng túng vén sợi tóc rơi xuống mặt mình, ấp úng lén nhìn anh "ý anh là sao?"

Anh ngược lại vẫn cứ giữ nguyên vẻ bình tĩnh vốn có "anh chỉ muốn đi cùng em đến những nơi em muốn đến, kể cả những nơi em đau lòng nhất cùng em đối mặt với nó."

"Nhưng tại sao?"

"Hiện tại anh không nói được gì nhưng trong lòng anh muốn làm gì anh sẽ làm cái đó. Trong lòng bảo cùng em, vì em thì anh sẽ vì em và cùng em."

Thiên Yết lúc này tự nhiên không dám nhìn thẳng vào Thiên Bình, có lẽ quá bất ngờ, chuyện mà trước đây cô và có lẽ là cả Thiên Bình chưa một lần nghĩ đến hiện tại đang xảy ra, Thiên Yết không biết nên xử lý thể nào, lúc này cô rất rối.

Thiên Bình hiểu Thiên Yết đang nghĩ gì, phải nói đúng hơn là bản thân cô không biết mình phải nghĩ gì, làm thế nào, anh đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ "không cần nghĩ quá nhiều, cứ bình thường mà làm, em muốn đi thì chúng ta đi, còn không cùng ở lại ngắm hoa với bà."

"Em muốn cùng anh đi đến một chỗ" Thiên Yết nhìn anh một chút rồi lại cúi đầu, hai tay cầm cây chổi mà bấu chặt.

"Ừ, anh giúp em làm, lên chuẩn bị đi." Thiên Bình cầm lấy cây chổi trong tay Thiên Yết rồi giục cô đi chuẩn bị.

Thiên Yết vốn tính đơn giản nên chỉ trang điểm nhẹ, diện một áo thun đen, áo khoác bomber cùng quần jean lưng cao rồi đi xuống cùng Thiên Bình xin phép bà đi chơi một buổi.

Trên đường, cô đi trước còn anh đi sau, chỉ cách nhau vài ba bước chân, cả hai đang đi trên một cây cầu, cô dừng lại nhìn xuống mặt nước chảy yên ả phía dưới, mái tóc dài vì gió mà bay loạn, cô thơ thẩn hỏi một câu "đố anh biết em sẽ đi đâu?"

"Đền Thiên Quan Tứ Phúc"

Thiên Yết quay lại nhìn Thiên Bình, đôi mày khẽ nhíu lại "sao anh biết?"

"Vì em từng kể cho anh nghe về nó, ngôi đền đó rất nhiều người đến cầu nguyện và đa số lứa trẻ đến là để cầu duyên, mỗi cặp đôi sẽ có một cái hộp gỗ, trong đó sẽ là hai mảnh giấy họ viết tên và ngày sinh cùng những lời yêu thương cho đối phương, sau đó tìm một chỗ trong đền để chôn xuống, sau này nếu lỡ duyên không còn hợp nhau thì một trong hai người hoặc cả hai sẽ cùng đến đào hộp lên và thiêu huỷ coi như dứt tơ duyên." Thiên Bình ngừng một chút, hít thở không khí trong lành, nắm mắt tận hưởng từng đợt gió mát lạnh, "em từng nói nếu lỡ em và cậu ấy chẳng còn cùng nhau nữa thì nơi đầu tiên em đến sẽ là ngôi đền này."

Nghe anh nói Thiên Yết chợt cười, nụ cười có chút đau thương, ánh mắt cô nhìn xa xăm đầy hoài niệm "truyền thuyết ngôi đền đó đã từ rất lâu, nếu cặp đôi nào chôn hộp gỗ sẽ được thần phù hộ cho tình yêu bền chặt nhưng có lẽ duyên giữa em và cậu ấy chính là không thuộc về nhau nên các thần đã cắt dây hồng rồi."

"Thần thánh cũng có quy luật riêng, họ đã phù trợ cho tình yêu của hai người vững bền với điều kiện họ thật sự yêu và cần nhau nhưng nếu lòng người đã muốn thay đổi thì thần thánh không thể ép họ tiếp tục trung thành, em đã yêu hết lòng, chỉ là cậu ta không đủ lòng chung thuỷ như em để tiếp tục được phù trợ. Người tốt như em thì thần muốn đặt để cho một người xứng đáng hơn."

"Hy vọng là như vậy." Cô thở dài rồi bước đi, anh vẫn theo chân bước sau lưng cô.

Cả hai đến đến đền Thiên Quan Tứ Phúc, Thiên Yết tìm chỗ chôn hộp gỗ của mình sau đó cùng Thiên Bình đào lên. Lớp đất được đào bới dần hiện ra một cái hộp gỗ màu nâu sẫm phủ đầy đất cát, Thiên Yết cầm hộp gỗ lên, cẩn thận mở ra, bên trong hai tờ giấy cũ, cô mở ra tờ giấy của người có tên Lý Trạch Nam, trong đó viết: "Gửi Thiên Yết. Tớ rất vui vì được cùng cậu ngồi đây viết những lời này và sau đó là để vào hộp gỗ chôn ở ngôi đền linh thiêng. Thật khó mà tưởng tượng cảm giác lúc này ra sao, tớ thấy bản thân hiện tại rất hạnh phúc vì có cậu đồng hành trong suốt thời gian qua, không mong gì nhiều chỉ mong cậu được mọi điều tốt đẹp và bình an. Hy vọng năm tháng dài sau này có thể cùng cậu đi tiếp. Cảm ơn vì đã yêu tớ."

Cô đọc xong những dòng đó chợt thấy lòng mình nhói đau, những ký ức xưa cũ như tái hiện trước mắt, những buổi sáng cùng nhau đi học trên chiếc xe đạp cười nói vui vẻ, những buổi chiều tan học cùng học nhóm cùng làm thêm, cùng nhau đi qua những con đường xinh đẹp ở thị trấn này, nhớ những đêm trời đầy sao liền hẹn nhau lên đồi núi sau trường học cùng ngắm sao nói chuyện tương lai. Những ký ức đó thật đẹp, tưởng chừng như sẽ mãi kéo dài tới tương lai thế nhưng không ngờ lại kết thúc sớm như vậy. Thiên Yết gấp tờ giấy bỏ lại vào trong hộp sau đó mang đến một cái lò nhỏ gần đó, đứng một lúc lâu rồi mới lưu luyến đặt cái hộp vào trong đó, cô đứng lặng nhìn ngọn lửa từ từ thiêu đốt hộp gỗ, trong giây phút này trái tim Thiên Yết bỗng nhiên như nhẹ đi,  có lẽ trong lòng cô hiểu mọi thứ đã chấm dứt, tới thời điểm hiện tại đã phải nên buông bỏ rồi, cho dù muốn hay không vẫn phải đối diện với sự thật rằng người cô thương đã không còn thương cô nữa.

Phút cô sắp quay đi đến chỗ Thiên Bình bỗng một tiếng gọi lớn tên cô khiến cô và anh đều giật mình quay lại, phía sau là một chàng trai đang cố chạy bắt kịp họ, mồ hôi nhễ nhãi đầy khuôn mặt, cậu ta thở hồng hộc mệt mỏi.

"Trạch Nam?" Thiên Yết nhìn cậu ta đầy bối rối.

"Sao...sao cậu lại đốt...hộp...gỗ?" Trạch Nam mệt đến nói không thành tiếng nhưng vẫn cố nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết.

Thiên Yết cũng nhìn lại cậu ta, nhưng ánh mắt cô lúc này dường như đã cạn tình chỉ lại một cảm xúc lạnh lùng xa lạ, "cậu phản bội tôi, hộp gỗ đó không nhất thiết phải tồn tại nữa."

Trạch Nam nắm lấy tay Thiên Yết gấp gáp nói "nghe tớ giải thích được không? Đúng là tớ đã sai nhưng tớ chưa bao giờ ngừng yêu cậu."

"Đừng nói nữa" Thiên Yết giật tay ra khỏi tay Trạch Nam, cô nhìn cậu ta căm phẫn "nếu đổi lại tôi cũng như vậy và hôm nay vẫn ngang nhiên nói những lời này thì cậu cho là gì? Tôi không phải một con ngốc, cậu vì gì mà phản bội tôi? Cậu vì gì mà ôm hôn cô ta? Cậu vì cái gì mà nói rằng vẫn yêu tôi trong khi ngày ngày cùng cô ta lén lút sau lưng tôi? Có cái tình yêu nào mà như thế không?"

Thiên Yết lúc này dù đang phải đối diện với người gây tổn thương cho mình, dù phải ép bản thân nhắc lại chuyện không muốn nhắc nhưng cô của lúc này một giọt lệ cũng không rơi, có lẽ hôm qua Thiên Yết đã khóc đến cạn kiệt nước mắt, nỗi đau hoà tan vào tâm can đến mức chẳng còn cảm nhận được mình đang đau đến mức nào. Giọng nói cô lúc này chỉ mang theo căm phẫn nhưng chẳng còn chút gì là giận vì yêu, chỉ đơn giản là muốn chấm dứt tất cả.

"Hộp gỗ cũng đã đốt, xem như chúng ta kết thúc ở đây, sau này không liên quan đến nhau nữa. Chuyện đã qua tôi không còn oán trách vậy nên cậu cũng hãy quên đi. Hy vọng cậu của sau này đừng làm tổn thương ai như đã làm với tôi. Chào cậu", cô nói rồi quay qua nhìn Thiên Bình khẽ chạm vào tay anh "đi thôi anh."

Trạch Nam đứng đó nhìn cả hai rời đi rồi lại nhìn vào hộp gỗ đã cháy đen bên trong lò mà lòng trống rỗng, cậu đã biết cậu mất gì rồi, cậu mất cô mãi mãi chỉ vì bản thân tham lam và đòi hỏi mà cậu quên rằng cô cũng cô đơn như cậu, những lúc ở xa cô cũng cần một ai đó như cậu nhưng Thiên Yết đã một lòng chung tình không bỏ rơi hay trách móc cậu thế mà cậu lại làm tổn thương cô, cậu không xứng nói yêu cô càng không xứng được cô yêu thương.

Ai cũng có lúc cô đơn và cần người bên cạnh nhất là những người yêu xa, nhưng có thể đừng vì vậy mà phản bội nhau, mình cô đơn thì người kia cũng không khá hơn, mình không làm được gì cho họ thì đừng trách móc hay đòi hỏi rồi phản bội với lý do cần người bên cạnh như vậy tàn nhẫn lắm. Nếu lỡ không còn yêu thì hãy nói thẳng cho họ biết để họ đừng mong đừng chờ, vì có những người đối với yêu thương còn lớn hơn cả địa lý giữa mình và họ vậy nên đừng tổn thương họ.

Hộp gỗ đã cháy hết, chỉ còn lại tro bụi, tình yêu cũng tan vỡ chỉ còn lại mảnh vỡ tổn thương ở lại. Những kỷ niệm đẹp cũng đã theo hộp gỗ mà lụi tàn trong đám lửa hết thương cạn nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top