Chapter 55: Mối nguy hại

Tối hôm nay chúng một lần nữa mở cửa hầm để người dân tiếp tục lao động khổ sai cho chúng. Bạch Dương cùng các đồng đội đã lên kế hoạch đột nhập vào kho hàng của bọn chúng.

"Nghe đây, một lát nữa Shark phải nhanh chóng rời khỏi đây và quay về đội phát lệnh xuất quân bao vây ngôi làng này, Fox và tôi sẽ đột nhập vào kho hàng, những người còn lại sẽ ở đây lợi dụng thời điểm mà giải tán người dân tới nơi an toàn. Cố gắng không để xảy ra bất cứ sau sót nào."

"Rõ"

Khi cửa hầm được mở ra, mọi người lần lượt xếp hàng trước 4 xe tải chở hàng và bắt đầu chất đồ. Shark nhân lúc người đông liền nhanh chân chạy ra khỏi thôn, Bạch Dương và Fox vẫn như kế hoạch nhân lúc bâng hàng vào kho xong sẽ không đi ra mà núp một chỗ sau đó lẻn vào những kho hàng khác vì kho mà họ chất đồ thật ra không phải là chỗ cất giấu chính thức.

Trong kho hàng này khá rộng, từng đợt hàng được chất chồng lên những xe đẩy nhưng không biết sẽ đưa đi đâu. Cả hai nhìn xung quanh chỉ bốn bức tường và những xe hàng ngoài ra không có một lối đi nào càng khiến họ thêm nghi vấn, "nếu những hàng hoá này không hề di chuyển thì không thể này chứa hết những hàng hoà từ trước tới giờ."

"Có thể trong này có căn cứ bí mật." Fox vừa nói lần mò trên tường cũng như dậm nhẹ chân xuống những lớp gạch để tìm xem có cơ quan gì ở đây không.

Bạch Dương đứng quan sát một chút thì thấy một khuôn gạch bị hở xi măng nằm ở một góc khó thấy, cô đi lại đó dùng tay gỡ khuôn gạch đó lên thử thì đúng thật có một nút màu đỏ, "Fox xem này, liệu đây có phải nút cơ quan không?"

"Có thể, chúng ta phải thử thôi."

Bạch Dương suy nghĩ một lúc rồi quyết định nhấn thử, dù sao thì phải liều mới có thể biết được kết quả, vì thời gian quá gấp rút họ không thể suy nghĩ thêm nữa. Vừa nhấn xong thì một cánh cửa mở ra Bạch Dương và Fox nhìn nhau rồi nhìn vào cánh cửa đó, bên trong là một con đường dài dẫn tới một chỗ nào đó, hai bên là những bóng đèn nhỏ trải dọc theo đoạn đường đi. Bạch Dương bước vào đó trước còn Fox theo sau, cả hai vừa bước qua khỏi cánh cửa liền tự đóng sầm lại khiến hai người giật mình nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đi tiếp vào bên trong.

Càng đi thì con đường cứ như một lối đi vô định, hai người vừa đi vừa quan sát xung quanh có bẫy tự động hay bất cứ thứ gì không, nhưng mọi thứ dường như chỉ đơn giản là lối đi, một con đường dài không biết điểm cuối là bao lâu.

"Không lẽ chẳng một ai canh gác ở đây sao?" Fox nhìn dáo dác xung quanh như cố tìm một cái gì đó, "cả camera cũng không có sao?"

"Vì chúng biết người dân không có khả năng đột nhập vào đây với lại kiểm soát của chúng quá chặt chẽ dù có là thanh niên lực lưỡng mà tay không sao đọ là súng, không ai dám tự tiện ra khỏi hầm cũng như chạy không bao giờ thoát được tầm mắt của chúng." Cô đặt tay lên vai Fox lắc đầu, "không cần tìm những thứ ở đây đâu, thường chướng ngại vật luôn ở phía cuối mà, cứ thong thả đi thôi."

"Không biết Shark đã tới được chỗ Eagle chưa?"

"Yên tâm đi Shark không ai bắt kịp được hắn đâu, vị trí đáng lo là nhóm sơ tán, tuy là đã bàn tính trước với mọi người rồi nhưng trong thời điểm súng nổ thì con người bản năng sẽ trở nên hoảng sợ, tới lúc đó chỉ với lực lượng 3 người chúng ta để lại không biết quản lí được hết hay không, chỉ mong Eagle sẽ đến kịp lúc."

Cả hai cứ đi tiếp cho tới khi chạm phải hai người gác cửa, Fox nhìn Bạch Dương cười nhẹ, ngầm hiểu ý nhau cô cười nhếch "tới rồi."

Một trong hai tên gác cửa tiến lại chỗ hai người bắt đầu nạt nộ "chưa tới giờ giao hàng mà xuống đây sớm làm gì?"

"Cấp trên bảo chúng tôi xuống kiểm tra hàng một lần nữa." Fox cười giả lã.

Tên kia hừ một tiếng rồi hắng giọng "xuất chứng nhận ra."

"Đây đây đừng nóng." Fox đưa tay vào túi nhưng rồi nhanh chóng nắm thành nấm đấm thẳng vào mặt tên kia khiến hắn choáng váng.

Thấy đồng đội bất ngờ bị tấn công tên còn lại nhanh chóng rút súng nhưng Bạch Dương đã nhanh hơn hắn một bước mà bắn ngay vào tay cầm súng của hắn khiến hắn trở tay không kịp mà bị thương.

Bạch Dương chạy lại chỗ tên kia nắm lấy đầu hắn bắt buộc nhìn thẳng vào mình, "mật mã cửa là gì?"

"Tụi bây là ai?" Hắn nhìn Bạch Dương tức tối gằn giọng hỏi.

Cô chĩa súng vào thái dương của hắn trừng mắt "hỏi tao là ai lúc này thì quá muộn rồi. Một là mày nói hai là tao tiễn mày một bước." Càng nói càng dí chặt họng súng vào đầu hắn.

Những tên lính quèn luôn tỏ ra hùng hổ ban đầu với những kẻ mà chúng cho rằng vô sức vô lực nhưng khi bị áp chế liền như một con rùa rụt đầu hèn nhát vâng dạ, hắn run rẩy lắp bắp không dám nhìn thẳng vào Bạch Dương, cả người hắn đổ mồ hôi lạnh, mặt mũi như cắt không còn giọt máu nào, "đ...đừng, tôi nói...tôi nói."

"Nói đi" cô vẫn dí súng chặt vào thái dương, chỉ cần giở trò thì sẽ tiễn hắn đi.

"M...mật...mật khẩu l..là.. 8831.."

"Tốt" cô cười thu lại khẩu súng, tên kia đồng lúc thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa được bao lâu thì liền ngất đi. Bạch Dương đã đánh vào gáy hắn khiến hắn bất tỉnh, "dù gì cũng không nên cản trở một thời gian đúng không? Ngủ ngon đi, sau này khó mà ngủ được."

Fox cũng đánh ngất tên kia, cả hai tên lính bị trói vào một bên, Bạch Dương bấm mật mã, cánh cửa sắt mở ra bên trong là thang máy, cô cùng Fox bước vào, bên trong chỉ có một nút B, cô bấm vào cửa đóng lại và thang máy bắt đầu di chuyển xuống phía dưới.

Cánh cửa thang máy mở ra trước mắt họ là 1 đám người mặc trang phục có logo hình rắn đang qua lại kiếm tra hàng hoá. Thấy bọn Bạch Dương dường như chúng cũng không mảy may ngạc nhiên cho rằng đây là bọn đột nhập mà còn kêu giúp bọn chúng kiểm tra hàng hoá.

Bạch Dương và Fox thấy mọi việc có chút thuận lợi đỡ phải mất công đánh nhau làm náo động thêm bất cứ bộ phận nào nữa, theo những gì họ quan sát thì chúng đang kiểm tra số lượng hàng trong mỗi thùng rồi ghi chép. Kiểm tra một lượt liền phát hiện ra tất cả thùng hàng ở đây đều là những thứ bị cấm ở đất nước Z của họ như ma tuý, thuốc phiện, cần sa với số lượng lớn, bên cạnh đó còn có những thứ ghê rợn liên quan đến mê tín hoặc phục vụ cho mục đích khác như thai nhi đã được sấy khô bỏ trong 1 hộp vuông, có những xác động vật cũng như vậy, ngà voi, sừng tê giác các thứ lấy được từ động vật một cách vô tội vạ, nhưng quan trọng còn có xuất nhập tiền của nước Z nếu thường lệ một đất nước cho in tiền quá nhiều thì tiền sẽ mất giá, mọi thứ sẽ trở nên đắt đỏ và có nguy cơ bị khủng hoảng nên nếu bây giờ số lượng tiền này được tung ra thị trường thật khó để mà thu lại cũng như phản ứng kịp thời cũng không thể nào bắt kịp được, lúc đó nước Z sẽ rơi vào một trận khủng hoảng kinh tế lớn.

Đó chỉ là mới nghĩ đến khủng hoảng kinh tế thôi đã rùng mình còn những con vật kì lạ được xuất khẩu như đồ ăn kia nếu không may gây ra đại dịch lúc đó đất nước sẽ trở nên náo loạn, kinh tế sẽ suy giảm đặc biệt là người dân sẽ sống trong lo sợ thậm chí nếu con số nhiễm đại dịch quá đông sẽ có nguy cơ không đủ y tế cứu trợ, thời gian tìm kiếm được thuốc chữa cũng phải mất rất lâu, con người sẽ chết dần chết mòn theo từng ngày, lượng người giảm đi đồng nghĩa với đất nước suy đồi, lúc đó chẳng thể cầm cự trước tình trạng chiến tranh có thể xảy ra bất cứ khi nào. Đây là 1 kế hoạch tàn độc và nhanh chóng phá huỷ 1 đất nước trong thời gian ngắn nhất.

Bạch Dương nhìn sang Fox đang nhìn chằm chằm vào một thùng hàng chứa xác thai nhi, cô nhíu mày tự đặt câu hỏi số lượng bọn chúng lấy được xác thai nhi là từ đâu ra? Có những đứa trẻ đã được hình thành hình dạng và một số đã được sinh ra có thể đã 4 tuổi hoặc hơn, theo bảng thống kê Bạch Dương và Fox tổng kết từ nãy giờ đã gần 200 hộp thai nhi nhưng đây chỉ mới là số lượng nhỏ trong cái hầm này đã khiến họ choáng váng thậm chí là sợ hãi trong lòng, quá tàn nhẫn, đến trẻ con cũng là một vũ khí phục vụ cho kế hoạch mị dân của bọn chúng, nếu đã khiến con người ta tin vào dị đoan bùa chú thì với bản chất tham lam của một số cá nhân có thể vì lợi lộc mà không tiếc tiền bỏ ra mua một xác thai nhi làm bùa hộ mệnh (kumanthong) lúc đó số lượng trẻ em chết sẽ tăng lên nhầm phục vụ cho ý đồ xấu xa thậm chí huyễn hoặc của những con người thiếu nhận thức tin vào mê tín để làm giàu cuộc sống của mình, thậm chí là hại người bằng những phép thuật của thầy bùa.

Những thứ bọn người kia chuyển vào đất nước Z đều là những thứ suy đồi và gây hại đến người dân cũng như hệ thống của một Quốc Gia, người dân bị ảnh hưởng bởi mê tín, dịch bệnh, thuốc phiện sẽ dẫn đến những tai hại lâu dài khó mà ngăn ngừa hết được, một khi đã nhiễm vào có chết cũng không thể chấm dứt mà còn để lại hậu quả cho thế hệ sau, kế hoạch diệt vọng một đất nước hoàn hảo được đặt ra trong âm thầm thậm chí là chính người của mình tiếp tay để hại chính dân tộc của mình. Nghĩ đến thôi cũng đã thấy ghê tởm, những người dân vô tội lại chính là bàn đạp của chúng đến danh vọng giàu sang, đạp lên mạng người khác một bước thăng tiến trong sự nghiệp, không khác gì những con quỷ hút máu người trong truyền thuyết, chúng sống bằng mồ hôi của dân, chúng giàu bằng máu của dân.

"Chỉ trách thời thế tiền bạc lấn át cả lương tâm của một con người." Fox đặt hộp thai nhi xuống rồi tiếp tục ghi chép số lượng hàng tiếp theo, Bạch Dương nhìn Fox tuy bề ngoài hắn tỏ ra cứng cỏi nhưng trong thâm tâm hắn lúc này cũng giống như Bạch Dương, lương tâm cũng những chiến sĩ không màng tính mạng ngày đêm sống trong biển đạn bảo vệ đất nước trong hoà bình đến nay phút chóc đều bị phá vỡ, mọi thứ như hàng ngàn mũi dao đâm xuyên tim, cứ nghĩ đến hình ảnh gia đình bản thân bị ảnh hưởng mà sống dở chết dở, người dân vì những điều này mà loạn óc rối trí, đất nước suy yếu, những đứa trẻ sẽ như những con mồi bị săn bắt hoặc sống trong một xã hội thối nát liền trở thành những thành phần vô giáo dục góp phần suy giảm trí tuệ của nhân dân, tăng cao tỉ lệ tệ nạn xã hội lúc đó đất nước này sẽ biến mất vì lí do dơ bẩn và suy tàn, khi đó chuyện sáp nhập vào một đất nước khác là không tránh khỏi nhưng thế hệ sau sẽ không ngóc đầu lên nổi, sống trong kiếp nô lệ bị bán rẻ danh dự. Đó là tất cả những gì mà quân nhân cố gắng không để xảy ra nhưng chỉ vì một số tên súc sinh mà mọi thứ nhưng đang trên bờ vực đổ vỡ bởi chính lòng tham vô đáy của chúng.

Nhưng dù thế nào đi nữa với lời thề bảo vệ Tổ Quốc trung thành với dân như một sứ mệnh mà quân nhân phải làm dù có bỏ mạng trên chiến trường, bằng mọi giá phải ngăn chặn tất cả mối nguy hại trước khi chúng được lan ra khỏi tầm kiểm soát, chỉ có chiến đấu bằng tất cả tâm huyết, đến khi thịt nát xương tan cũng phải bắt những tên dơ bẩn ra đền tội.

"Chỉ cần bọn tao còn sống lũ chúng mày đừng mong bán nước diệt dân!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top