Chapter 54: Đối Đầu

Thêm một đêm không ngủ khiến mắt của Cự Giải cực kỳ khô rát và nhức mỏi, anh đứng dậy lảo đảo đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn mình trong gương lúc này không khác gì một thằng điên cả, hai mắt nổi tơ máu, quầng thâm cùng bọng mắt sưng to, râu ria tất nhiên vẫn chưa cạo, đầu tóc rối bù trong thảm hại vô cùng, nhưng anh không có nhiều thời gian săm soi bản thân trong gương, nhanh chóng rửa mặt bằng những dòng nước lạnh để tỉnh táo rồi quay trở lại giường Ma Kết.

Quay lại ngồi yên vị bên cạnh cô, vẫn nắm lấy tay Ma Kết thật chặt, ngồi suy nghĩ mong lung bất chợt hắn cảm nhận được sự động đậy trong bàn tay của mình, cố gắng bình tĩnh để xác nhận một lần nữa, có lẽ điều hắn mong chờ đã xảy ra rồi, Cự Giải mừng vui chạy ra ngoài gọi y tá đến, sau đó rất nhiều bác sĩ và y tá vào phòng Ma Kết nhưng hắn phải ngồi ở ngoài, cũng không sao chỉ cần một lát nữa cô tỉnh lại hắn ngồi đợi bao lâu cũng được.

Cự Giải ngồi đó gần nửa tiếng thì một vị bác sĩ bước ra gọi cậu và nhìn với khuôn mặt tỏ vẻ khó nói, "cô ấy đã tỉnh lại nhưng đây là một cú sốc lớn nên bệnh nhân sẽ bị san chấn tâm lý và sẽ có những biểu hiện hoảng sợ, trong thời gian này phải cố gắng làm cho cô ấy bình tĩnh lại, tránh nhắc tới những sự việc đã xảy ra  với cô ấy. Bệnh tâm lý phải chữa bằng tâm lý, cố gắng hướng cô ấy tới những điều tích cực và thư giãn để cô ấy có thể đối diện với sự việc hiện tại." Sau đó vỗ vai Cự Giải "cố lên, đoạn đường phía trước còn dài, muốn trả lại sự minh bạch cho cô ấy trước tiên chính bản thân cô ấy phải đối diện được với tổn thương của mình."

Các bác sĩ rời đi, Cự Giải bước vào nhìn Ma Kết đang ngồi yên trên giường với đôi thẩn thờ nhìn vào khoảng không phía trước, chợt cô quay lại và thấy Cự Giải thì liền thét toáng lên sợ hãi thậm chí là khóc như điên loạn muốn bật chạy khỏi giường nhưng vì cơ thể không mang trọng thương nên không di chuyển được. Ma Kết luôn miệng cầu xin "đừng lại gần tôi, tha cho tôi đi , tôi xin anh mà... tha cho tôi.... tha cho tôi..." cô nhìn anh bằng đôi mắt sợ hãi vừa điên loạn thất thần, nỗi sợ hãi dường như khiến tâm trí Ma Kết trở nên hỗn độn và ám ảnh, thần trí không ngừng tái hiện lại hình ảnh lúc đó khiến cô như muốn vùng bỏ chạy nhưng bản thân lại mắc kẹt trong bất lực và vô vọng. Cự Giải nhìn Ma Kết đau khổ càng khiến anh thêm căm phẫn lũ người thối tha kia, đi đến cạnh Ma Kết nắm lấy tay cô còn cô thì cố rút tay mình lại, anh vẫn không buông tay, "Ma Kết bình tĩnh, nhìn anh đi."

Cự Giải cố ổn định Ma Kết,tập trung sự chú ý của cô về mình, "anh là Cự Giải, không sao hết, bọn chúng đi rồi không ai làm hại em nữa." Vừa nói vừa uất nghẹn ở cổ họng, anh như muốn bật khóc nhưng vẫn cố gắng trấn an Ma Kết mà mỉm cười, "từ giờ không ai bắt nạt Ma Kết nữa, đừng sợ." Anh xoa đầu cô, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ bé đang không ngừng run rẩy vào lòng an ủi.

Ma Kết cũng thôi không còn hoảng sợ, có thể cô nhận biết được anh chính là nơi an toàn, tuy tinh thần vẫn chưa ổn định nhưng cảm xúc vẫn là thứ không bao giờ có thể điên loạn được, cô nằm yên trong lòng anh, Cự Giải vẫn một mực ôm chặt lấy Ma Kết, vuốt tóc như để nói rằng sẽ không phải sợ nữa.

"Đau lắm..." cô nhỏ giọng rên rỉ như muốn khóc oà lên, Cự Giải chỉ biết cắn chặt môi vỗ về Ma Kết "không sao, vài ngày nữa sẽ hết đau, em cố chịu đựng một chút nha."

Ma Kết bám chặt lấy tay Cự Giải, cố nép người hết cỡ vào lòng anh như một chỗ dựa cuối cùng mà trong tiềm thức thôi thúc làm lúc này. Cự Giải cười cười xoa dịu Ma Kết, hứa với cô sau khi cô khoẻ sẽ đưa cô đi chơi, anh dành thời gian để kể chuyện vui cho Ma Kết nghe khiến cô tạm quên nỗi ám ảnh của mình, hiện giờ người khác nhìn vào sẽ thấy Ma Kết như một đứa trẻ con ngây ngô nhưng thật ra tâm trí cô đang hỗn loạn không phân biệt thực tại và quá khứ thế nên rất khó khăn để khiến cô bình tâm trở lại.

Nói chuyện một chút thì Song Ngư mở cửa vào theo sau là 2 người trung niên trông dáng vẻ sang trọng, đi cùng là một chàng trai cao gần bằng Song Ngư, sắc mặt lãnh đạm, cả ba người đều đổ dồn sự chú ý về Cự Giải còn anh thì nhìn Song Ngư như đang hỏi đây là những người nào. Song Ngư ho khan một tiếng rồi nói "đây là ba mẹ của Ma Kết còn đây là... hôn phu của cô ây."

"Hôn phu!!?"

Cự Giải như bị rơi vào hoang mang nhìn người con trai phía sau hai người trung niên kia và anh ta cũng đang nhìn lại Cự Giải, hai ánh mắt giao nhau không biết vô tình hay cố ý nhưng anh đột nhiên có linh cảm không lành, tên này có liếc qua Ma Kết nhưng ánh mắt lại rất kì lạ, không phải yêu thương cũng mang chút gì đau buồn, chỉ là một cái nhìn... cái nhìn như dao sắt!??

Ba người họ vừa bước lại gần giường thì Ma Kết đột nhiên gào thét lên hoảng sợ bám chặt lấy tay Cự Giải mà khóc lên "đừng tới gần tôi... đừng qua đây... làm ơn kêu họ dừng lại..." lời nói của Ma Kết khiến Cự Giải và Song Ngư không hẹn mà cùng nhìn nhau, rồi anh chuyển mắt sang người con trai kia, ánh mắt Ma Kết cũng nhìn tên đó đầy khủng hoảng như nhìn thấy mối đe doạ trước mắt vậy.

"Không sao, đừng sợ, nhìn anh này" Cự Giải vỗ về Ma Kết, thủ thỉ trấn tĩnh cô, "đây là ba mẹ của em, nhớ không? Ba mẹ em đến thăm em, em phải ngoan." Rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi mình nhưng vẫn ôn nhu dỗ dành "anh đi mua đồ ăn cho em, sẽ quay lại ngay, không sao đâu, đừng sợ."

Ma Kết lắc đầu nguầy nguậy "đừng đi... đừng đi..."

"Ngoan, ở đây có ba mẹ em họ rất thương em, không ai hại được em cả, anh đi sẽ quay về."

"Kết nhi ngoan, có mẹ ở đây rồi con không phải sợ" người phụ nữ ngồi xuống mép giường nhỏ giọng nói với Ma Kết, cô tuy đối với người phụ này không có chút gì muốn gần gũi nhưng vẫn yên lặng không bám lấy Cự Giải nữa mà hoàn toàn bất động ngồi yên trên giường. Cự Giải xoa đầu cô rồi rời đi cùng Song Ngư.

Ra bên ngoài anh thở dài một cái, đưa tay xoa thái dương mệt mỏi, kể từ khi gia đình Ma Kết xuất hiện trong lòng Cự Giải có rất nhiều cảm giác khó tả, nhất là khi đối diện với người con trai được gọi là hôn phu của Ma Kết, không phải Cự Giải lo anh ta giành lấy Ma Kết mà là khi cô nhìn thấy hắn liền trở nên hoảng sợ cực, ánh mắt chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào hắn và luôn tìm cách tránh né ánh nhìn của hắn.

"Hôm qua anh có nghe Nhân Mã nói về chuyện có đứa bé thấy được một người trong đám kia, lúc nãy biểu hiện của Ma Kết không phải bình thường, có muốn đưa đứa bé đến xác nhận không? Dù sao bây giờ có muốn hay không thì nghi ngờ vẫn ở tên đó rất nhiều."

Cự Giải nhìn Song Ngư băn khoăn "nhưng lỡ có chuyện gì với nó thì sao?"

"Dặn dò một chút là được" Đặt tay lên vai Cự Giải thì thầm "cẩn thận, anh nghe được gia đình Ma Kết không mấy thuận lợi nội bộ đâu."

"Anh sẽ gọi cho Nhân Mã, còn em có chuyện gì cũng phải biết kiềm chế."

Nói rồi Song Ngư quay đi để lại Cự Giải ngồi đó, anh ngồi thần người suy nghĩ từ trước tới giờ anh chưa bao giờ nghe Ma Kết nhắc về gia đình của cô, anh cũng không hỏi tới bao giờ, lúc nãy nghe Song Ngư nói rằng nghe được về gia đình Ma Kết không ổn lắm càng thấy lo hơn, anh đứng dậy định mở cửa phòng thì nghe có tiếng hằn hộc của người đàn ông "đúng là nghiệp chướng, sinh ra mày lúc nào cũng mang xui rủi bây giờ thì bôi nhọ cả gia đình, đúng là con gái hư"

"Xin bác trai bớt giận, đây là sự cố không ai muốn, dù sao Kết nhi cũng mang tổn thương không ít, xin bác đừng trách em ấy."

"May Jackson là đứa bao dung hiểu chuyện mới chấp nhận tiếp tục cuộc hôn nhân này. Đúng thật là không biết hưởng phúc, lúc trước còn tự ý bỏ về đây còn quen thêm một thằng ất ơ nào nữa chứ, bây giờ thì mang danh là bị đàn ông chơi đúng là ô nhục."

Những từ ngữ thâm độc được thốt ra từ chính người nhà khi đứa con họ đứt ruột sinh ra vừa bị làm nhục sao? Tinh thần không ổn định mà vẫn mặc tâm sỉ vả thật khiến người ta cảm thấy đau lòng. Cự Giải mở cửa bước vào, vừa thấy anh Ma Kết không còn ngồi đờ đẫn chịu đựng nữa mà nhanh chóng gọi tên anh trong hoảng sợ, Cự Giải liền đến ôm chặt lấy cô và nhìn những người kia bặt ánh mắt căm thù "các người có lương tâm không vậy?"

"Cậu là ai mà nói chuyện với gia đình chúng tôi?"

"Tôi chỉ là bạn của cô ấy và tôi cũng không muốn nói chuyện với gia đình các người chỉ vì các người lăng mạ cô ấy nên tôi mới nói, dù gì Ma Kết cũng là con của các người đừng dùng những lời cay nghiệt như thế."

"Đây không phải chuyện của cậu." Cha của Ma Kết tiến đến gần Cự Giải nhìn thẳng vào anh, anh cũng không né tránh mà nhìn thẳng lại thậm chí còn như xoáy sâu vào mắt của ông ta khiến ông có phần dè chừng, "tôi sẽ mang nó trở lại K, cảm ơn cậu những ngày qua đã chăm sóc cho nó, những phần về sau đã có chúng tôi lo, hy vọng cậu đừng liên lạc với con bé nữa."

Cự Giải cười khẩy "ông không mang cô ấy đi được đâu."

"Vì sao?"

"Theo luật hình sự của đất nước chúng tôi khi một vụ án được liệt vào trọng án thì những ai liên quan đến đều không thể rời khỏi phạm vi kiểm soát nói gì là xuất ngoại. Chuyện của Ma Kết được liệt vào trọng án cần điều tra gấp và nghiêm ngặt vì đây là vụ cố ý cưỡng bức và gây thương tích năng nề cho nạn nhân, thậm chí còn có bằng chứng rằng đây vụ án có tổ chức." Anh liếc mắt sang Jackson đang đứng sau lưng mẹ của Ma Kết mà gằn giọng "tôi sẽ không để bất cứ ai làm cô ấy tổn thương, kể cả ông bà." Những lời nói của Cự Giải khiến cả ba người kia gần như đứng hình, trước mắt họ một người không biết lai lịch thế nào nhưng trông còn rất trẻ lại dám buông ra lời thách đấu với họ và tất cả là vì đứa con mà họ cho là phế nhân của gia tộc, là người luôn bị đàn áp bởi uy lực gia đình, từ trước đến nay đã là cái gai trong mắt bây giờ xảy ra chuyện lại có người vì nó mà buông lời coi thường họ thậm chí là hạ thấp cách họ đối nhân xử thế giữa người với người chỉ vì một phế nhân càng làm họ thêm căm ghét.

"Đây là con gái của chúng tôi, chúng tôi có quyền mang nó đi đâu thì mang, không phải việc của cậu." Mẹ Ma Kết nói không nhẹ cũng không nặng nhưng lời nói của bà hàm ý rằng chỉ cần bà muốn thì không ai có thể cản được.

"Cô ấy không muốn đi thì không ai mang đi được. Nhìn xem có ai thấy cha mẹ mình mà còn lãng tránh hơn một người ngoài không?"

"Vì nó bị điên rồi còn nhận thức được gì?" Ông ta hét lớn lên vừa chỉ thẳng vào Ma Kết mà buông lời cay nghiệt "một đứa điên thì còn phân biệt được bản thân là gì, nó gần ai cùng với tư duy ngu ngốc như nó mà thôi" ông cười khinh nhìn Cự Giải.

Anh không tức giận mà cười lớn "thế nào là tư duy ngu ngốc? Sỉ nhục con cái là tư duy thông minh? Xem thường cuộc đời con mình là tư duy thông minh? Chắc là tư duy thời đại 4.0 nhỉ?"

"Cậu..." ông ta tức giận nghiến răng ken két rồi đùng đùng bỏ ra ngoài, mẹ của Ma Kết cũng nối gót theo sau trước khi đi còn ném cho Ma Kết một ánh nhìn chán ghét. Lúc này chỉ còn lại người hôn phu kia, hắn nâng gọng kính rồi tiến lại gần Cự Giải nhìn thẳng vào anh không nóng không lạnh mà nói "cô ấy trước sau cũng là vợ của tôi, anh nên biết điều một chút."

Cự Giải cười thờ ơ "chỉ sợ cái trước sau đó là không bao giờ có." Liếc mắt nhìn hắn sắc lạnh "cưới đi rồi nói chuyện."

Hắn hừ lạnh một tiếng rồi bỏ ra ngoài, anh quay lại xoa đầu Ma Kết ôn nhu cười "không sợ nữa, họ đi hết rồi."

Ma Kết gật đầu rút người vào lòng Cự Giải, anh ôm cô thật chặt để cô cảm thấy được bình an trong lòng. Thế giới này quá khắc nghiệt nếu anh không bảo vệ cô thì sẽ chẳng còn ai làm điều đó, gia đình tàn nhẫn cay độc, xung quanh Ma Kết hoá ra luôn cô đơn và bất an như vậy nhưng cô vẫn luôn mỉm cười và nói "mọi chuyện sẽ ổn thôi" thế mà bản thân cô lại chưa một lần ổn định. Có phải hoàn cảnh khắc nghiệt đã đào tạo một cô gái trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn bao giờ hết nhưng số phận vẫn luôn tìm cách vùi dập cô gái đó xuống, đẩy cô vào đường cùng để cho cô thấy rằng dù có cố gắng chống đối thì cô vẫn không thể đánh bại tất cả, là một đứa thất bại như cha mẹ cô đã luôn xem cô như vậy. Cuộc sống của cô chưa bao giờ thật sự vui tươi như cô thể hiện, anh dịu dàng nhìn Ma Kết đang nghịch vạt áo mình, nhỏ giọng chỉ đủ mình anh nghe thấy "nếu tất cả đẩy em xuống thì anh sẽ bên cạnh cùng đi lên với em, không ai có quyền bắt em phải đau khổ."

Con đường phía trước anh không hứa hẹn xa xôi nhưng chỉ cần em muốn cùng anh thì anh sẽ nguyện ý đi với em suốt một kiếp người, cùng em đi qua sóng gió để thấy ngày nắng tươi đẹp. Đi bao lâu cũng được chỉ cần là cùng em thì anh không ngại đường dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top