Chapter 52
Bạch Dương ngồi trong căn hầm lần lượt thăm dò một số người trong đó biết được tình hình trong thôn và khi nào chúng bắt đầu đưa người dân ra làm việc.
"Các người thật sự là ai vậy?" Một người thanh niên lên tiếng, giọng hắn có vẻ nóng nảy.
Bạch Dương không mấy quan tâm tới hắn mà lầy bộ đàm gọi cho đội "Wolf gọi Eagle nghe rõ trả lời... Wolf gọi Eagle.."
"Không được sao?" Một đồng đội lên tiếng.
"Wolf gọi Panther..."
"Panther nghe..."
"Eagle hiện giờ đang ở đâu?"
"Eagle đã trở lại thôn D cách đây 10 phút trước..."
"Tổ 2 nghe lệnh huy động toàn bộ âm thầm bao vây thôn D và cho người ngăn Eagle trước khi hắn đến đây, Panther cậu chỉ huy tổ 1 trở về tiểu đội phát lệnh điều tra thôn D nhưng nhớ kỹ không được để cấp trên biết được kể cả Lion."
"Rõ..."
"Các người rốt cuộc là ai vậy?" Tên thanh niên lúc nãy không nhịn được hỏi lại lần nữa.
"Tôi là ai không quan trọng miễn là cứu được các người thôi." Bạch Dương thu bộ đàm lại và ngồi xuống tiếp tục dựa lưng vào tường nhắm mắt suy nghĩ việc gì đó mặc kệ xung quanh bắt đầu xào xáo lên.
"Các người không phải quân nhân sao?"
Bạch Dương mở mắt nhìn xung quanh một lúc rồi nói "đừng cố biết nhiều cứ coi chúng tôi như các người đi, nếu không cả tôi lẫn mọi người đều sẽ chết ở đây."
Nghe đến đây thì lập tức không khí trở lại im ắng như ban đầu, không ai hỏi thêm bất cứ gì về vấn đề này nữa, quả nhiên một lời đều đánh trúng điểm yếu của tất cả con người ở đây, chết ai cũng sợ mà.
Đêm đó Bạch Dương không thể ngủ được, cô cứ suy nghĩ về những gì đang xảy ra ở cái thôn trang này, nghĩ xem mình nên làm thế nào để điều tra ra sự việc này, bây giờ bên ngoài chỉ còn Đại Bảo không biết cậu ta có ổn không? Lúc nãy nghe tin Đại Bảo quay lại thôn trang khiến Bạch Dương rất lo sợ, không phải xem thường khả năng của cậu ấy chỉ là sợ một mình hành động sẽ rất dễ mất mạng dù gì cũng chưa nắm được bất cứ thông tin nào cả.
Bạch Dương mệt mỏi nhắm mắt lại, không biết cô có thực sự thiếp đi hay không nhưng khi nhắm mắt lại cô thấy anh, cô thấy Nguỵ Phong trước mắt mình và nở nụ cười ôn nhu, thì ra anh vẫn luôn ở trong tâm trí cô, ít nhất là như vậy, cô không cô đơn, Bạch Dương mỉm cười thì thầm rất nhỏ "em nhớ anh lắm anh ơi..."
Những ngày qua Bạch Dương nôn nóng trả thù nhưng hành động của cô luôn bị hạn chế bởi cấp trên, cô không thể tự ý tiến quân, mỗi khi sắp vào được hang sói lại bị triệu tập rút quân, Bạch Dương không thể kháng lệnh, đành dằn lòng quay về. Mỗi lần như vậy Bạch Dương chỉ muốn phát điên lên, trong lòng cô thế nào người kia đều hiểu rõ nhưng không hề lên tiếng bất cứ điều gì, trong đội ai cũng biết nhưng dù có đặt bao nhiêu câu hỏi cũng chỉ nhận được câu trả lời "lệnh của cấp trên" ngoài ra không còn bất cứ lý do nào khác, Bạch Dương không dám hành động lỗ mãng vì đây là hoà bình của đất nước, cô là sói nhưng là một con sói được huấn luyện làm chó canh cửa biên giới, chỉ phục tùng theo mệnh lệnh cấp trên và sống chết vì đất nước, làm gì cũng phải đặt Tổ Quốc lên hàng đầu, đó là trách nhiệm của quân nhân. Có đôi khi chỉ cần một bước nữa cô có thể trả được thù nhưng có ai đó luôn cố tình không cho cô làm điều đó, cảm giác như địch ở bên cạnh nhưng Bạch Dương như bị điểm mù che khuất, cô đã liều mạng vượt qua nổi sợ của mình để quay trở lại chiến trường lần nữa vì mục đích này bất chấp bao nhiều lần nghe thấy tiếng pháo nổ khiến tâm thần cô trở nên sợ hãi cũng phải cố chấp cầm súng tiếp tục chinh chiến, có chết cũng không được bỏ cuộc, Nguỵ Long tuy luôn ở cạnh cô nhưng cảm giác trong lòng Bạch Dương thì Nguỵ Long không phải Nguỵ Long nữa, cô luôn có cảm giác rất lạ khi ở kế Nguỵ Long, từng hành động của anh như điều có chủ đích khác chứ không hẳn cùng chung chí hướng với cô. Càng suy nghĩ Bạch Dương càng rơi vào trạng thái hoang mang và mờ mịt, cô có phải đã quá nôn nóng mà bỏ qua điều gì không? Nhưng bây giờ không phải lúc cô cứ nghĩ về những chuyện đó, việc quan trọng lúc này là tìm cách cứu những người này đi khỏi đây.
Về phần Đại Bảo đi nửa đường thì nhận được tin quay về và không được hành động bất cứ điều gì gây nghi ngờ, bản thân cũng biết thở dài quay trở lại nơi đống quân.
Đại Bảo chán nản ngồi trong xe hút thuốc phần vì lạnh phần vì phải suy nghĩ. Quân đội không chỉ có chiến trường và kẻ địch ngoại quốc mà đó còn là một cuộc chiến ngầm giữa các chiến sĩ với nhau, có những kẻ không ngại bán nước chỉ vì danh lợi trước mắt, thậm chí anh em kề bên cũng có thể là nội gián của địch cài vào, tất cả những gì Đại Bảo còn lại bây giờ là đội phó nhưng hiện tại cô không có ở đây lại càng không cho anh đơn thân độc mã hành động. Đại Bảo bỗng nhớ đến chuyện của một năm trước, cái ngày là Nguỵ Phong tử trận có biết bao chuyện cùng lúc xảy ra, người anh em của mình là nội gián một tay hắn bắn chết Nguỵ Phong, gián tiếp khiến Bạch Dương chấn thương tâm lý sinh ra cảm giác sợ hãi với pháo nổ, sau đó là hàng loạt chuyện nhưng cấp trên không cho phép điều tra bắt giữ nội gián, lúc đó không thể hỏi bất kỳ lý do nào từ họ, câu trả lời duy nhất chính là không muốn khơi chiến với nước X, muốn giữ đất nước hoà bình phải bỏ qua tình cảm riêng tư, Nguỵ Phong là quân nhân việc hy sinh trên chiến tuyến là hiển nhiên, cả đội không thể làm gì ngoài rút lui, sau đó được điều đến cục cảnh sát thành phố A làm cảnh sát điều tra, phá án các thứ và không được nhắc lại việc của Nguỵ Phong và tên nội gián kia. Đại Bảo biết Bạch Dương chưa bao giờ nguôi ngoai chuyện này trong lòng, mục đích cô trở lại chiến trường cùng anh em đồng đội một phần vì muốn trả thù cho người yêu, trả thù tên phản bội, Bạch Dương đã bỏ mặc nỗi sợ của bản thân mà chăm chỉ luyện tập suốt một năm qua chờ tới ngày hôm nay, cô từ chối trị bệnh vì cô cho rằng căn bệnh này song hành cùng thì ý chí mới quyết liệt hơn, nhắc cô không bao giờ quên mục đích của mình, nhưng có lẽ mọi chuyện càng ngày càng khiến cô ấy thất vọng thêm, Đại Bảo hiểu vì chính anh cũng đang như vậy, cảm giác như chỉ còn một vài bước nữa là sẽ tìm ra mấu chốt nhưng tất cả đều bị xoay chuyển thành điểm mù và càng vô lý hơn khi tất cả đều muốn Carnivora quên đi chuyện của Nguỵ Phong đặc biệt là Bạch Dương và Nguỵ Long, vậy tại sao lần này lại để Carnivora trở lại chiến đấu với nước X? Nếu chẳng may kẻ nội gián là cấp cao thì thật khó để lật tẩy hắn cũng rất khó để tìm bằng chứng. Càng suy nghĩ Đại Bảo càng rơi vào trạng thái tức tối, quăng điếu thuốc xuống đất rồi đạp mạnh lên nó như cách trút giận tạm thời rồi quay vào trong trại nơi giam giữ những người lúc nãy.
"Thiếu uý" tiếng chào của những cấp dưới khi thấy anh bước vào.
Đại Bảo gật đầu rồi ngồi xuống một phiến đá to tiếp tục đốt một điếu thuốc và chìm đắm trong suy nghĩ.
"Thiếu uý mấy hôm trước Lục Tử có viết thư cho anh nhưng vì chiến sự lu bu nên tôi quên đưa cho anh" Thế Dương đưa một lá thư cho Đại Bảo rồi trở lại vị trí canh gác của mình.
Đại Bảo nhận lá thư và mở ra đọc,
"Đại Bảo à anh vẫn khoẻ chứ? Tôi thì không chút nào đâu, trời lạnh lại cảm mạo rồi mà công việc nhiều quá nên tôi phải tăng ca liên tục, nếu có anh ở đây thì đỡ biết mấy a. Nhưng mà anh cũng phải giữ ấm bản thân dù gì nơi anh chiến tuyến vẫn là một trong những địa điểm lạnh nhất của nước mình mà, đừng để đổ bệnh ở đó thì khổ lắm, ăn uống cũng cố gắng nhiều một chút mặc dù tôi biết có những hôm anh chiến đấu đến lã người cũng không ăn được gì nhưng hãy cố gắng. Còn nữa, phải luôn cảnh giác mọi chuyện xung quanh, đừng quá nóng nảy mà hại bản thân. Đọc tới đây chắc anh lại nghĩ tôi đang dở cái tính lèm bèm đúng không? Thực sự là vậy mà, nói chung là giữ sức khỏe nếu có thời gian thì viết thư gửi cho tôi. Tôi phải đi làm việc đây, tạm biệt.
Lục Tử."
Đọc xong lá thư Đại Bảo bỗng chốc nở nụ cười mà bản thân anh cũng không hề nhận ra rằng mình đang cười rất tươi. Anh gấp lá thư lại ngay ngắn rồi cho vào túi quần khẽ nói "giữ sức khoẻ, tôi sẽ sớm trở về thôi." Rồi ngước nhìn lên bầu trời, đêm nay không trăng không sao khoảng trời trong u ám, cô quạnh thêm cái không khí giá lạnh của mùa đông làm cho tâm trạng con người đã sầu càng thêm sầu, "chuyện này bao giờ mới kết thúc đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top