Chapter 49: Lời cảnh báo

Kỳ nghỉ đông đã đến, đối với bọn Thiên Bình thì đây là một thời gian tuyệt vời, còn những người đã đi làm như Song Ngư thì chẳng có gì là đặc biệt vì ngày nào cũng đi làm mà.

Song Ngư theo thường lệ vẫn dậy sớm và nấu đồ ăn sáng cho hai anh em cùng ăn nhưng vì ngày nghỉ Thiên Bình hay ngủ nướng nên hôm nay chỉ có một mình Song Ngư ăn sáng còn đồ ăn của Thiên Bình anh đã cất vào tủ lạnh.

Ngồi ăn một mình không có gì thì lại thường làm con người suy nghĩ đến những chuyện mà thường ngày không hay để ý đến, tự nhiên anh nghĩ đến Bạch Dương cũng không biết vì sao lại tự đặt câu hỏi là "giờ này cô đang làm gì?" Rồi suy nghĩ vẩn vơ một hồi rốt cuộc chẳng biết đang nghĩ cái gì, hồn vía như cứ bay đi đâu mà không biết rằng bản thân đã sắp tới giờ đi làm. Bần thần một lúc cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, tự trách mình nghĩ lung tung cái gì rồi nhìn đồng hồ biết sắp trễ lại vội vàng ăn thật nhanh để đi làm.

"Anh chưa đi làm hả anh?" Thiên Bình từ phòng bước ra, tay gãi gãi đầu, mặt còn ngái ngủ, lững thửng bước tới bàn ăn.

"Dậy sớm vậy?" Song Ngư bước tới tủ lạnh lấy đồ ăn ra hâm cho Thiên Bình rồi đi rửa cái chén của mình.

"Mới sáng sớm em bị phá đây." Thiên Bình nhăn nhó trả lời.

Song Ngư nhìn Thiên Bình chưa hiểu chuyện, còn cậu thì do đang gắt ngủ nên rất dễ bực mình, "người yêu cũ của anh đó đòi gặp anh, chị Sư Tử gọi cho anh không được nên gọi cho em, vừa bắt máy đã nghe cái giọng chí choé của cô ta, tỉnh cả ngủ."

Nghe vậy anh cũng không nói gì chỉ bảo Thiên Bình ăn sáng còn mình thì khẩn trương tới bệnh viện.

Nhìn Song Ngư tuy bình tĩnh nhưng bên trong đang khẩn trương Thiên Bình nhẹ giọng "đi cẩn thận, đừng vì cô ta mà lái xe ẩu, dù gì cũng xảy ra rồi, tới đuổi đi thôi."

"Anh biết rồi, ở nhà có đi đâu thì khoá cửa cẩn thận."

Song Ngư đi rồi Thiên Bình cũng ăn sáng thật nhanh sau đó đi tắm, dù sao cũng không ngủ thêm được, ra ngoài chơi cho đỡ u uất.

Cậu nhắn tin cho Bảo Bình "đi chơi không?"

Bảo Bình: "Hôm nay dậy sớm vậy?"

Thiên Bình: "anh bị mụ la sát phá đấy, nằm không dính hoạ sát thân."

Bảo Bình: "ai vậy? :)"

Thiên Bình: "bà người yêu cũ của ông anh chứ ai. Chả hiểu sao mà dai dẳng thế."

Bảo Bình: "thời đại phát triển, văn hoá văn minh phong phú đa dạng hơn thì loài người cũng tân tiến hơn tất nhiên mặt dày cũng theo đó tiến triển."

Thiên Bình: "thôi nhắc tới nổi điên, đi chơi đi."

Bảo Bình: "anh qua nhà em đi rồi đi đâu từ từ tính."

Thiên Bình "ừ cỡ 1 tiếng nữa anh qua."

Bảo Bình: "ok."

Thiên Bình rốt cuộc thành công tìm một chỗ chơi quên giận còn Song Ngư thì đang sắp phải đối đầu với lửa.

Tới bệnh viện thì mọi thứ vẫn bình thường cứ như chưa có gì xảy ra cho tới khi có một bác sĩ thấy Song Ngư thì kêu một tiếng "trong phòng cậu đấy."

Nghe thế anh liền thở dài bước tới phòng bệnh của mình, mở cửa ra thì thấy Sư Tử nhìn mình bằng ánh mắt cầu cứu còn Điềm Nghi thì hằn hộc ngồi trên ghế, anh bước tới bàn làm việc rồi quay sang Sư Tử đang đứng nhìn anh như đang cố nói điều gì, "em đi làm việc đi."

"Không được đi." Điềm Nghi hét lên.

Song Ngư quay qua nhìn cô ta lạnh  giọng "em có quyền gì cản ai đi làm việc, đây là bệnh viện không phải nhà của em, Sư Tử mau đi đi."

Bỏ ngoài tai những gì Song Ngư nói Điềm Nghi nhất quyết giữ chặt lấy tay Sư Tử lại, "em nói cô ta không được đi đâu hết."

"Em muốn cái gì đây." Song Ngư kéo tay Sư Tử ra khỏi Điềm Nghi, "em ngưng làm loạn đi, chuyện của anh và em đừng có ngang ngược lôi người khác vào."

"Em không ngang ngược, có phải anh đang hẹn hò với cô ta không?" Điềm Nghi hét lớn chỉ vào mặt Sư Tử, còn Sư Tử thấy vậy liền nói "chúng tôi đâu có hẹn hò, cô hiểu lầm rồi."

"Hiểu lầm cái gì? Các người không phải cùng nhau đi xem phim đến đêm mới về sao?" Điểm Nghi vẫn không ngừng hét lớn, tuy đã đóng cửa phòng nhưng vẫn có thể lọt một chút âm thanh ra ngoài mặc dù không rõ nhưng Song Ngư không muốn chuyện của mình bị bàn tán và cũng sẽ ảnh hưởng đến Sư Tử, đến lúc này do sức chịu đựng đã tới giới hạn Song Ngư đập bàn mạnh một cái khiến cho Điềm Nghi đang nổi đoá giật mình im bặt, anh cố gắng không hét vào mặt cô ta nhưng đáy mắt anh đã nói lên sự tức giận cỡ nào "đây là lần cuối anh và em gặp nhau, anh không muốn bất cứ chuyện gì liên quan đến chúng ta một lần nữa, quan hệ của anh và em đã kết thúc thì chính là kết thúc, em cũng không phải là con nít mà không hiểu những gì anh đang nói, đừng bao giờ cố trút giận hay làm lớn chuyện khi bản thân em không có tư cách làm điều đó, anh có cuộc sống riêng của bản thân và anh chính là người quyết định nó sẽ như thế nào chứ không phải em, đừng cố gắng bám đuôi lấy anh và những người xung quanh anh nữa, rất phiền phức. Anh sẽ không nhân nhượng em thêm một lần nào nữa."

Điềm Nghi như bị sốc trước những lời nói của Song Ngư, cô tức giận cầm lấy túi xách trên ghế bỏ đi, trước khi đi cô nhìn anh đầy căm tức "anh sẽ phải hối hận, tôi sẽ khiến anh mất đi những gì anh đang có."

Điềm Nghi rời đi, Song Ngư xoa xoa mi tâm mệt mỏi nói Sư Tử đi làm việc đừng quan tâm tới Điềm Nghi nữa. Ngồi xuống, anh cố gắng tập trung công việc và quên đi những chuyện không hay lúc nãy, bản thân Song Ngư hiện tại phải nghĩ cách để chấm dứt hẳn với Điềm Nghi nếu không cô ta sẽ cứ gây rối không tha cho anh yên một ngày nào cả, lúc nãy lời cảnh báo đó Song Ngư biết sẽ xảy ra vì Điềm Nghi nói là sẽ làm, tính cách đanh đá, ích kỷ đó mãi không bao giờ thay đổi được. Nhiều khi nghĩ lại lúc trước vì cái gì mà yêu cô ta mặc kệ những người xung quanh đã ngăn cản nói rằng anh sẽ đau khổ nhưng lúc đó yêu thì dù có là Chúa cũng không thể ngăn cản được vì tình yêu là do con người tự chọn lựa còn Chúa chỉ cho họ gặp cái duyên mà thôi, chính Song Ngư chọn nên không được than vãn hay hối hận. Anh tự hỏi tại sao tình yêu lại phải tổn thương như thế? cho đến khi đã khết thúc rồi vẫn không thể ngừng dày vò nhau, là do bản thân anh chọn nhầm người, là do anh ngu ngốc yêu đến mù quáng mọi thứ, sự bao dung đó đã trở thành một trò đùa thừa thải mà người ta vẫn không ngừng lợi dụng kể cả khi anh đã chính thức tự mình kết thúc nó. Cuộc đời đúng là những trò đùa, đùa đến mức không biết phải nên khóc hay cười. Một gã khờ mang theo trái tim quá nặng tình lại đặt sai chỗ cuối cùng là chỉ có hai chữ chết tâm. Yêu thương sinh thù hận rồi lại tiếc nuối trong đau thương, ngước nhìn bầu trời màu xám mùa đông mang theo một nỗi niềm không thể nói ra, điều duy nhất có thể làm là nhắm mắt buông tay, đó là lối thoát duy nhất mà anh có thể làm.

Cứ theo đuổi suy nghĩ riêng của mình chỉ tới khi một cái lây người mạnh của ai đó mới đưa Song Ngư trở về thực tại, anh nheo mắt nhìn người đối diện mình, là một cô y tá đang nhìn anh lo lắng, "bác sĩ ổn không?"

"Tôi ổn" Song Ngư gật đầu, "có chuyện gì vậy?"

"Dạ phòng số 5 tới giờ kiểm tra sức khoẻ, đây là hộ sơ theo dõi bệnh án." Cô đưa cho anh tài liệu rồi đi ra, Song Ngư ngồi xem qua một chút rồi cũng rời phòng đi kiểm tra sức khoẻ của bệnh nhân.

Nếu Song Ngư đang bận rộn cùng với công việc và sầu não của mình thì Thiên Bình hiện tại đang trú ở nhà Bảo Bình vừa chơi game vừa có bánh ngon để ăn. Rất tiếc là Thiên Bình thua từ đầu trận tới cuối trận.

"Không chơi nữa, hôm nay xui chết người." Thiên Bình bực dộc bỏ PS4 xuống còn mình thì lăn ra nằm, tay cầm miếng bánh quy vừa ăn vừa ấm ức.

Bảo Bình cười cười "thế hôm nay anh bước chân nào ra khỏi cửa hả?"

"Cả hai."

"Ý là chân nào trước."

"Cả hai" Thiên Bình lập lại câu trả lời.

"Anh nhảy ra khỏi cửa sao?" Bảo Bình trợn mắt nhìn Thiên Bình, còn cậu thì dùng dằn ngồi dậy, "thì thế anh mày mới bảo hôm nay xui chết người. Chưa bước ra khỏi cửa đã té văng khỏi nhà không cần bước chân nào." Thiên Bình hộc hằn lấy chai nước uống một hơi rồi nói, "bà chị Điềm Nghi đó đúng là vận xui."

Bảo Bình vỗ vai Thiên Bình "thôi bỏ đi anh, cuộc sống có ngày may có xui mà, thôi đi ra ngoài chơi."

"Chơi gì?"

"Coi phim" Bảo Bình đứng dậy kéo tay Thiên Bình cùng đứng lên.

Thiên Bình cùng Bảo Bình ra ngoài đi đến rạp phim, trên đường đi Thiên Bình không ngừng than vãn về trời lạnh, cậu xoa xoa hai tay vào nhau "lạnh chết anh mày rồi."

"Nè, hình như chị Yết về thành phố C rồi hả?"

"Ừ, đi hôm qua." Thiên Bình tự nhiên trùng giọng, trong lòng có gì đó bồn chồn lo lắng mỗi khi nhắc tới Thiên Yết, "không biết có ổn không nữa."

"Anh lo cái gì, chỗ của chị mà." Bảo Bình khoác vai của Thiên Bình, "này, có những chuyện người trong cuộc không hiểu nhưng người ngoài cuộc lại rất hiểu."

Thiên Bình nhìn Bảo Bình khó hiểu nhưng Bảo Bình chỉ cười, biết có nói thì Thiên Bình cũng chẳng ngộ ra giờ đâu, cứ để thời gian rồi mọi thứ sẽ theo một quy trình mà sáng tỏ thôi.

Thấy Bảo Bình im im cười cười Thiên Bình giận mà nhéo lỗ tai hắn, cảm thấy cậu đang bị đưa vào một vòng xoáy mà Bảo Bình hắn còn có tâm trạng bóng gió sao? "Thằng nhóc này không dạy một bài học thì không biết trời cao đất dày mà."

"Em không có mà." Bảo Bình nói rồi chạy thoát khỏi tay Thiên Bình, hai cậu thanh niên rượt đuổi nhau giữa đường phố tấp nập người trong cái lạnh của màu đông thở ra khói nhưng vẫn không thể dừng được tiếng cười của họ.

Thiên Bình dù có là một người  thông minh thì cuối cùng cũng chính là kẻ ngốc trong câu chuyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top