Chapter 48: Chủ Nhật

Chủ Nhật theo hẹn Nhân Mã đưa Kim Ngưu về cùng ăn cơm với gia đình. Trên đường đi Nhân Mã luôn lo lắng rằng không biết có ổn không nhưng Kim Ngưu hoàn toàn ngược lại, cô trấn an Nhân Mã rằng sẽ ổn thôi.

Tới nơi, cả hai bước vào nhà trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh nhưng hai người làm như chẳng có gì vẫn bình thản nở nụ cười, Nhân Mã lúc này nắm tay Kim Ngưu giới thiệu "cô ấy là Bạch Kim Ngưu, bạn gái của con. Hôm nay con đưa Kim Ngưu về ra mắt với gia đình."

Kim Ngưu cúi đầu nở nụ cười tươi lễ phép.

Không khí yên lặng vài giây thì cha Nhân Mã lên tiếng "được rồi cả nhà chúng ta cùng vào ăn cơm, hôm nay cũng sẵn dịp vui mà."

Nhân Mã nhìn Kim Ngưu, cô chỉ khẽ động ngón tay trong bàn tay anh ra hiệu cứ đi vào phòng ăn đừng lo lắng. Cả hai ngồi ăn cùng gia đình Nhân Mã tất nhiên cũng có gia đình bác Ân.

Trong bữa ăn không khí có chút không tự nhiên, chỉ có ba Nhân Mã là nói chuyện nhiều với Kim Ngưu, hình như cô rất được lòng ông, Nhân Mã khẽ thở phào trong lòng nhưng khi anh nhìn sang hướng mẹ và gia đình người bạn kia bỗng chốc cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt hẳn lên, nhưng lúc đó chân Kim Ngưu đụng nhẹ vào chân anh, Nhân Mã quay qua nhìn cô thì cô vẫn đang nói chuyện cùng ba của anh nhưng ánh mắt liếc nhẹ qua anh một thoáng, hình như cô hiểu anh lo lắng điều gì.

Cuối buổi gia đình bác Ân ra về, lúc này mẹ Nhân Mã gọi Nhân Mã vào phòng nói chuyện. Trong phòng bà nghiêm túc nhìn Nhân Mã "cô gái đó là sao?"

Nhân Mã bình tĩnh nhìn thẳng vào bà mà trả lời "là bạn gái con."

"Con đùa với mẹ?" Bà nhíu mày tỏ vẻ khó chịu cho rằng Nhân Mã đang đùa bỡn với chuyện hôn nhân, dù sao đây cũng là quan hệ tốt với gia đình nếu mất lòng thì rất khó xử.

"Con nghiêm túc" Nhân Mã nhún vai, tự rót cho mình một ly trà nhâm nhi một chút rồi nói tiếp "mẹ muốn con có bạn gái thì bây giờ con dẫn về ra mắt mẹ lại hỏi con có phải trò đùa không là sao?"

"Từ trước giờ con không đá động tới chuyện hẹn hò, bây giờ tự nhiên lại dẫn một cô gái về nhà, con muốn làm cái gì đây?"

"Vậy mẹ muốn con làm thế nào mới là không tự nhiên? Con chấp nhận những cô gái kia mới là không tự nhiên. Mẹ à, tình yêu là không phải bột mì mà muốn nhào nặn ra hình gì thì nhào nặn, con chỉ muốn quen người con thích, cưới người con yêu, chuyện còn lại xem như không bàn đến."

Thấy Nhân Mã kiên quyết bà có chút dao động nhưng mau chóng muốn tiếp tục chi phối "nhưng mẹ không ưng cô gái đó."

Nhân Mã đứng dậy rồi nhìn thẳng vào bà, ánh mắt không rõ lạnh nhạt hay căm phẫn, giọng anh trầm xuống "mẹ không ưng cô ấy vì chỉ là một giáo viên bình thường hay còn lý do nào khác?"

"So với Tiểu Như vẫn còn kém rất nhiều."

"Đó là do mẹ nghĩ, đối với con cưới vợ là để yêu thương chứ không phải vì danh tiếng, con không quan tâm cô ấy làm nghề gì hay kiếm bao nhiêu tiền một tháng, với con phụ nữ chỉ cần tính cách khiêm nhường, thấu hiểu, biết lắng nghe và thông cảm cho người khác thì là phước phần rồi. Chắc gì cô Tiểu Như gì đó có những thứ như vậy? Con gái nếu không có tính tốt thì dù học cao cỡ nào hay làm chức vụ cao cả gì với con cũng chỉ là bỏ đi." Anh bước ra ngoài, trước khi rời đi còn nói "nếu mẹ cảm thấy không ưng thì cứ phản đối nhưng con vẫn không thay đổi quyết định của mình. Chào mẹ con về." Rồi bước ra khỏi phòng để là bà tức giận hất đổ ly trà vỡ toang dưới đất

Từ trước tới giờ Nhân Mã mọi chuyện đều nghe theo lời bà, một câu cũng không trái ý nhưng lần này không hiểu cô gái kia có gì mà con trai lại có thể vì thế mà phản kháng lại mình, tất nhiên một người phụ nữ có tính cách thích chi phối và bảo thủ như bà thì chuyện này rất khó chấp nhận. Trong tâm niệm của bà thì hôn nhân phải xứng đôi vừa lứa về cả gia cảnh lẫn học thức còn tình yêu vốn trước giờ trong tư tưởng bà đã không quan trọng rồi.

"Thật bướng bỉnh."

Nhân Mã trở ra phòng khách thấy Kim Ngưu trò chuyện vui vẻ với ba mình liền cảm thấy nhẹ lòng trở lại. Anh bước lại gần đặt hai tay lên vai cô nở nụ cười dịu dàng "chúng ta về thôi."

"Ừm" Kim Ngưu gật đầu rồi quay sang ba Nhân Mã cúi đầu lễ phép "cháu xin phép về, bác nghỉ sớm."

"Ba con về đây."

Ông gật đầu cười "ừ hai đứa về đi."

Nhân Mã đưa Kim Ngưu về, trên đường đi anh hỏi cô đã nói gì với ba anh, cô chỉ cười rồi trả lời bâng quơ "không nói cho anh nghe."

"Sao thế? Nói đi, tôi rất tò mò."

"Không nói," cô dừng một chút rồi nói tiếp "một lúc nào đó anh sẽ biết mà."

Nhân Mã thấy cô không chịu nói cũng không muốn ép cô nói ra dù sao thì Kim Ngưu cũng đã nói sẽ có lúc anh biết thì cứ chờ tới đó đi.

Cả hai cũng không nói gì tới việc lúc nãy mà liền sang chủ đề khác, giữa hai người không bao giờ sợ khoảng lặng khó thở vì cả hai vốn dĩ chẳng thiếu chủ đề để cùng nhau bàn tán.

Về đến nhà Kim Ngưu, cô chào anh rồi quay vào nhưng bỗng quay lại nói với anh, "anh vào nhà ăn gì đi, lúc nãy tôi thấy anh không ăn gì nhiều."

"Có phiền không? Giờ này trễ rồi nam nữ chung 1 nhà cô không sợ sao?" Nhân Mã cười tà tứ trêu ghẹo Kim Ngưu.

Cô nhún vai "tôi thì không sợ anh làm gì tôi chỉ sợ tối nay anh đói chết thôi."

"Tôi nấu ăn cũng ngon lắm đấy"

"Được vậy vào nấu cho tôi ăn xem, trước giờ toàn là tôi nấu, hôm nay anh phải nấu 1 bữa cho tôi, lúc nãy tôi cũng không ăn gì được cả." Kim Ngưu vừa nói vừa xoay trở vào trong, Nhân Mã cũng xuống xe theo cô vào nhà.

Như đã nói Nhân Mã hôm nay sẽ nấu ăn một bữa cho Kim Ngưu, anh vào bếp đeo tạp dề sau đó quay sang cô đang ngồi ở bàn ăn mà nhìn anh nấu, "muốn ăn gì đây?"

"Gì cũng được, nhanh gọn thôi." Kim Ngưu cười thích thú nhìn Nhân Mã còn anh thì nhăn mặt "đừng nhìn tôi theo kiểu biến thái như thế."

Kim Ngưu xua tay "tôi thấy tạp dề rất hợp với anh, có muốn tôi tặng cho không?"

"Hoa hoè."

Nhân Mã quay vào bếp tập trung làm mà không thèm để tâm đến Kim Ngưu vẫn đang không ngừng nhìn chằm chằm vào mình. Một lát sau anh bâng hai dĩa cơm trộn thịt bò bằm, bắp ngọt, lạp xưởng ra bàn.

Kim Ngưu nghe mùi hương hấp dẫn từ dĩa cơm liền sáng mắt khen ngợi "mùi thơm hấp dẫn quá."

"Ăn đi, thưởng thức tài nghệ của tôi đi." Nhân Mã tự hào hăng hái ăn dĩa cơm của mình vừa chờ đợi Kim Ngưu cho ý kiến về tài năng nấu ăn của bản thân.

Đúng như những gì Nhân Mã đã giới thiệu từ đầu rằng anh nấu ăn rất ngon thật không làm cô thất vọng, món ăn tuy đơn giản nhưng hương vị không chê vào đâu được, gia vị nêm rất vừa miệng cũng không dùng quá nhiều dầu nên cơm không bị ướt và thịt cũng không dai. "Ngon thật."

"Chuyện thường thôi."

"Anh có thể mở một nhà hàng đấy."

Nhân Mã cười, những lời này anh đã nghe Tiểu Dung nói đến chán ngấy rồi, "người ta nói cái gì đặc biệt thì chỉ nên để 1,2 người biết tới chứ nhiều người biết thành ra không còn đặc biệt, tôi rất hiếm khi nấu cho ai ăn nên cô là một trong những người đặc biệt may mắn."

"Anh định thế nào tiếp theo đây?" Kim Ngưu chống cằm nhìn Nhân Mã nhưng anh có vẻ không quan trọng lắm "từ từ tính tiếp, tôi thấy vậy cũng ổn mà."

"Oh lỡ mà lâu quá gia đình anh bắt cưới thì sao đây?"

Câu hỏi của Kim Ngưu khiến Nhân Mã khựng lại một chút rồi tiếp tục thái độ hiển nhiên trả lời "thì cưới thôi, chắc cô cũng không phiền đâu hả?" Anh cười lớn.

Kim Ngưu xì một tiếng "nghĩ gì đây? Tôi chưa muốn chôn vùi cuộc sống với anh đâu."

"Tôi rất nâng niu phụ nữ đó."

Kim Ngưu xua tay không muốn cãi tiếp với Nhân Mã mà tiếp tục thưởng thức món ăn ngon lành.

Ăn xong Nhân Mã chủ động rửa chén còn Kim Ngưu thì lên lầu tắm, lúc sau cô xuống thấy Nhân Mã đang ngồi xem tv. Thấy cô, anh cầm ly nước còn ấm đưa ra trước mặt "uống đi, tắm khuya không tốt đâu, uống cái này cho ấm, nước ấm mật ong đấy."

"Anh chu đáo thật đấy" Kim Ngưu nhận lấy ly nước và uống, sau đó cô cười bông đùa "ai lấy anh chắc sẽ được cưng chiều lắm."

Nhân Mã hất mặt tự hào "tôi đã nói là tôi rất nâng niu phụ nữ."

"Tất cả?"

"Còn tuỳ." Nhân Mã cười lớn rồi bước ra cửa "tôi về đây, khoá cửa cẩn thận."

"Ừ, về cẩn thận, tới nhà thì nhắn tin cho tôi." Kim Ngưu tiễn Nhân Mã ra xe rồi đóng cửa lại.

Cô trở lên phòng, nằm trên giường với sự lưu luyến ngọt ngào từ ly mật ong lúc nãy, Nhân Mã là một người đàn ông hoàn hảo nhất mà cô từng gặp, tuy rằng bản tính anh yêu tự do nhưng đối với hôn nhân chắc cũng sẽ không tệ. Cô thật sự bị cuốn hút bởi những hành động nhỏ mà anh dành cho cô. Không biết cô có phải đã quá nhanh vội trong việc thật sự tương tư một ai đó hay không, nhưng cảm giác cô dành cho Nhân Mã là hoàn toàn tin tưởng, bên cạnh anh luôn có một cảm giác an toàn, khi bàn tay anh nắm chặt tay cô liền cảm thấy bản thân ngượng ngùng run rẩy mặc dù đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra cô đã rất lúng túng trước cảm giác ấm áp từ bàn tay cứng rắn ấy, nó khiến Kim Ngưu mê luyến đến nổi cứ cười suốt thôi.

Nằm một chút thì nhận được tin nhắn từ Nhân Mã rằng anh đã về tới nhà rồi và bảo cô ngủ sớm đi, cô trả lời lại anh sau đó đi vào phòng vệ sinh đánh răng. Tối hôm đó giữa cái lạnh buốt của thành phố A nhưng cô vẫn có một giấc mơ đẹp và ngập tràn hạnh phúc ấm áp , dù không chắc khi tỉnh dậy giấc mơ ấy có thành hiện thực hay chỉ đơn giản là kết thúc đúng nghĩa của một giấc mộng đẹp mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top