Chapter 47: Tráo đổi

Tối hôm đó như đã nói Bạch Dương và Đại Bảo giả vờ lái xe ra khỏi thôn D, nói rằng họ trở lại doanh trại do một số vấn đề đột xuất, tất nhiên là mang theo cả đội quân của mình chỉ để lại một thôn gia nguyên vẹn với những người lính bảo vệ từ trước.

Lái xe được một đoạn Đại Bảo liền đổi tay lái cho một đồng đội khác sau đó anh cùng Bạch Dương và một nửa đội quân của mình sẽ trở lại thôn D bằng đường vòng, họ sẽ đi bộ, những người còn lại phải đi xa hơn một chút và chờ tín hiệu nếu đội kia gặp bất trắc sẽ lập tức quay lại cứu viện.

Đi bộ đường vòng cũng không mất quá nhiều thời gian để quay lại thôn, cả đoàn dừng chân lại trên một ngọn đồi có thể nhìn bao quát thôn, Bạch Dương dùng ống nhòm để xem rõ phía dưới, cô thấy khoảng 4 xe thùng dừng trước thôn, rất nhiều người mặc quần áo như đồng phục màu đen, trên đó có một logo hình con rắn, họ đang vận chuyển những thùng hàng từ xe ra.

Bạch Dương đưa ống nhòm cho Đại Bảo cùng nhìn rồi sau đó cô nói với Đại Bảo rằng cả hai nên chia ra, cô sẽ đi xuống gần đó cố gắng cùng một vài người trong đội đánh tráo thân phận để xem những thùng hàng đó là gì, còn Đại Bảo cứ ở đây quan sát qua ống nhòm nếu có hiệu lệnh mới được tiến vào.

Ban đầu Đại Bảo có chút e dè vì lo ngại an toàn cho đội của Bạch Dương và kế hoạch này quá mạo hiểm, anh đã cố ngăn cản nhưng tính cách của cô khi đã quyết định thì rất khó thay đổi.

Theo kế hoạch Bạch Dương cùng 6 người khác lén lút tiến vào thôn bằng một ổ chó, tuy có hơi chật vật nhưng đây là lối duy nhất vào mà không ai để ý. Sau khi lẻn vào được thôn, cô cùng những người khác cẩn thận đi sâu vào bên trong và nấp sau một bụi cỏ rậm rập cao hơn người đàn ông nếu họ ngồi xuống.

Một lát sau họ thấy một nhóm khoảng 7 người khuân hàng đi vào sau đó lại đi ra và rất lâu sau đó mới có một nhóm khác đi vào. Bạch Dương quay qua thì thầm với 6 người kia "tận dụng khoảng thời gian từng nhóm người đi vào và chúng ta sẽ đánh úp một nhóm sau đó trộm quần áo của chúng."

Sau khi thống nhất kế hoạch, Bạch Dương cùng đồng đội chờ nhóm người tiếp theo. Nhóm người bước vào liền bị nhóm Bạch Dương đánh ngất và trói lại sau đó giấu sau bụi rậm lúc nãy, vì họ là quân nhân nên việc khống chế những người này không mấy khó khăn. Sau khi đổi quần áo Bạch Dương cùng đồng đội liền trà trộn vào đám người kia.

Bọn họ thay phiên nhau chờ đến lượt để chất những thùng hàng vào kho, bây giờ thì họ đã biết được tại sao những người kia lại chậm chạp như vậy, thùng hàng quá nặng, trên đường đi một người trong nhóm Bạch Dương đã nói nhỏ với cô "những người khiêng hàng có vẻ gầy hơn so với thể chất yêu cầu để khiêng cái thùng to này", vì Bạch Dương cùng người đồng đội đó đã bị tách ra khỏi nhóm vì theo mỗi đợt chỉ có 7 người mà trước nhóm Bạch Dương đã có sẵn một hàng dài trước đó nên họ vô tình bị tách ra, do đi phía sau những người kia nên hai người không sợ bị nghe thấy.

Bạch Dương gật đầu, thật sự đa số toàn là gầy yếu, không phải gầy yếu nhưng nếu để nâng đi nâng lại những thùng hàng này coi bộ rất tốn sức, trong những người này vẫn có người to cao nhưng rất ít. Bạch Dương quay qua nói đùa "hên là...có một số tên lớn con nên... chúng ta mới... có thể dễ dàng lẻn vào nếu không thì... các anh sớm ...đã bị tóm rồi." Cô vừa cười vừa thở, dù sao Bạch Dương vẫn là con gái, bâng thùng hàng này đối với bản thân cô là hơi quá sức.

Người đồng đội cũng nhận ra được điều này nên có ý tiếp viện vì sợ nếu cứ thêm vào thì cô sẽ xỉu mất, "đưa thùng hàng để anh bâng cho."

Dù vậy nhưng cô vẫn lắc đầu, "như vậy rất dễ bị để ý, em sẽ cố mà."

"Một lát nữa em cứ núp ở bên trong đi, đứng đó chờ tới khi gần đợt cuối thì hãy ra bâng, anh thấy cứ như vậy sẽ không ổn."

Bạch Dương gật đầu, dù có bướng bỉnh tới đâu thì cô vẫn phải biết sức mình chỉ tới đó nếu cứ tiếp tục sợ sẽ hỏng mọi chuyện, nên những đợt tiếp theo Bạch Dương đã không xuất hiện, cô nhân cơ hội những người kia đi ra trước và đã núp ở một góc phía sau những dãy thùng hàng to được chất thành từng đống cao.

Không biết có phải may mắn không mà cô không bị phát hiện lại còn nghe được một vài cuộc trò chuyện, tuy chỉ là một hai câu có khi chẳng nghe được rõ nội dung.

"Bao giờ chúng ta mới được giải thoát đây, chẳng ai chịu đi báo cảnh sát cả."

"Đi làm sao được, khắp nơi toàn lính canh, cả thôn hiện tại cả mặt trời còn không thấy được nói chi là chạy đi báo cảnh sát, cả cái thôn này giờ chẳng còn của chúng ta."

Tiếp đó là những nội dung cũng đại loại như vậy từ những nhóm người khác nhau.

"Không biết... đây... là cái gì mà... mà nặng quá." Một giọng nói như sắp đứt hơi tới nơi, tiếng thở nặng nề có thể cảm giác được sắp kiệt sức rồi.

"Ráng đi", những người kia an ủi.

"Tôi cũng thắc mắc đây là cái gì mà họ chuyển tận mấy xe đã vậy còn rất nặng, may chúng ta là trai trẻ nếu không chắc gì nổi được 3 thùng."

"Chịu vậy, hiện tại không còn cách nào khác, chỉ hy vọng một ai đó may mắn trốn thoát tìm đến cảnh sát hoặc đại loại một ai đó sẽ phát hiện ra tình trạng của chúng ta."

Một người cười phá lên nhưng rồi nói với giọng bi quan, "đến cả biết ngày hay đêm còn không biết rõ thì thoát đi đâu. Mau làm thôi không chúng lại kiếm cớ hành hạ."

Cứ thể những người này vào rồi ra có nhóm thì thầm có nhóm thì chỉ im lặng chất cho xong hàng rồi ra nhanh làm tiếp. Bạch Dương cố gắng tận dụng những khoảng thời gian trống mở lại bộ đàm và nói với Đại Bảo hãy đem những người bất tỉnh trong bụi cây đi đến nơi khác để tra khảo không được về doanh trại và tuyệt đối không được để cho ai khác biết được. Sau đó cô tắt bộ đàm và chờ cho tới khi người đồng đội thông báo cho Bạch Dương biết đã sắp hết những thùng hàng thì cô mới bắt đầu đi ra xếp hàng như chưa có chuyện gì.

Tiếp theo chúng dẫn những người kia và nhóm Bạch Dương xuống 1 căn hầm tối sau đó lớn tiếng hăm dọa nếu ai dám có ý định trốn thoát thì lập tức sẽ giết chết rồi đóng cửa sầm lại.

Trong căn hầm tối đó có duy nhất một bóng đèn nhỏ xíu đủ chỉ đủ chiếu sáng một gốc nhỏ mà thôi, bỗng một tiếng nói của đàn ông trung niên vang lên vừa ngạc nhiên vừa có lo sợ "cậu là ai?"

Bạch Dương thấy ông ta chỉ về hướng đồng đội của mình nhưng anh ta vẫn bình tĩnh tìm một cái cớ "tôi được giới thiệu vào đây làm công khuân vác mỗi tháng sẽ được trả 2000 đồng, vì gia đình khó khăn nên tôi nhận luôn."

Người trung niên nghe vậy thì ậm ừ, còn anh đồng đội thì tỏ ra không hiểu hỏi tiếp "bộ đây không phải công việc gì ạ?"

Lúc đầu người trung niên đó có vẻ không muốn nói nhưng vì anh ta cứ hỏi mãi nên đành phải khai thật, "làm gì có tuyển công việc gì ở đây, tôi không biết cậu nhận được lời giới thiệu này ở đâu ra nhưng bọn chúng ta là giặc còn chúng tôi là những người trong thôn này bị bắt để làm việc, sau mỗi ngày đều giam lỏng ở đây tới tối hôm sau mới được ra."

"Thế lúc sáng cháu tới xin việc thấy người trong thôn rất nhiều mà."

Ông ta thở dài "những người đó là của bọn chúng đánh lừa qua mắt cảnh sát thôi, những quân nhân kia cũng bị bắt rồi. Chúng tôi vốn dĩ chẳng thể có đường thoát ra."

"Vậy những thùng hàng đó là gì thế? Cháu thấy rất nặng."

"Cái đó tôi không biết,mỗi khi làm việc xong thì đều bị giam ở đây làm sao mà chúng tôi biết được những thùng đó là gì."

Sau đó cuộc đối thoại cũng không tiếp tục nữa. Hiện tại Bạch Dương đang suy nghĩ cách thoát ra khỏi căn hầm này trước khi chúng quay trở lại.

Cùng lúc đó, sau khi đưa những người bị đánh ngất trong bụi cây về, Đại Bảo bắt đầu tra khảo "các người tên tuổi là gì? Sinh sống ở đâu?"

Thấy anh, những người này tuy có hơi sợ sệt nhưng vẫn nhanh chóng khai ra, một người đại diện nói "tôi là A Hàn, đây là A Tứ, A Hạo, A Đường, A Ngũ, A Hầu, chúng tôi là người của thôn D."

Đại Bảo nhíu mày "lúc nãy các người đang chuyển hàng gì vậy?"

A Hàn nhìn những người còn lại rồi lắp bắp nói "thật ra chúng tôi không biết."

"Không biết? Các người muốn che giấu cái gì sao?"

A Hàn vội lắc đầu "không, không phải chúng tôi muốn che giấu mà thật sự là không biết trong đó là gì, chúng tôi bị bắt giam chỉ có tới tối mới ra ngoài và làm việc sau đó liền trở về hầm."

"Ai bắt giam các người?"

"Là bọn người phía bên kia biên giới, một đêm nọ không biết bằng cách nào chúng bắt trói được các quân nhân sau đó tráo đổi đồng phục và giả làm những người đó triệu tập chúng tôi lại trước sân đình bảo có việc nhưng lúc chúng tôi đến liền bị vây bắt không lọt thoát một ai, kể từ đó nam nhân thì bị giam dưới hầm còn nữ nhân và trẻ con thì thật không biết đã ở đâu. Chúng tôi thật sự khó có thể thoát ra khỏi làng vì sợ chúng bắt lại liền đánh đập, nặng hơn là giết chết, rất nhiều người đã thử trốn đi nhưng đều thất bại từ đó chẳng ai có gan đi nữa, chỉ có thể chờ điều may mắn." A Hàn vừa nói vừa khóc, hắn còn cho Đại Bảo xem qua những vết thương trên người, có mới có cũ chằng chịt kín trên lưng hắn.

"Những quân nhân kia có bị giam chung với các người không?"

A Hàn lắc đầu "không có, chỉ giam chung 1 vài ngày đầu sau đó đã bị đưa đi đâu rồi."

"Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?"

"Đã hơn 1 tháng."

Đại Bảo im lặng suy nghĩ sau đó quyết định để 6 người bọn họ ở lại chỗ mình và cho người canh chừng cẩn thận còn anh thì âm thầm quay lại thôn gia đó một lần nữa để tìm nhóm Bạch Dương và tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra ở thôn trang này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top