Chapter 45: Hợp tác
Buổi sáng thứ 2 Kim Ngưu chuẩn bị đi làm thì điện thoại gọi tới, tự hỏi ai lại gọi sớm như vậy, nhìn thấy tên trên màn hình là Nhân Mã khiến Kim Ngưu thắc mắc hơn, cô bắt máy mở loa ngoài vừa chuẩn bị tập sách vừa nói chuyện, "có chuyện gì mà gọi tôi sớm thế?". Bên kia có vẻ ngập ngừng như có chuyện rất khó nói, Kim Ngưu cười nhẹ giọng trấn an "có gì cứ nói đi đừng ngại."
Lúc này Nhân Mã vẫn ậm ừ một lúc mới nói "ừm chiều nay cô có rảnh không? Tại chuyện này rất khó nói qua điện thoại cho nên nếu cô có thời gian thì chúng ta gặp nhau."
"Đợi một chút để tôi xem hôm nay có dạy thêm không, vì mới đổi lịch hôm thứ bảy mà tôi chưa kịp xem. Chờ chút nha" Kim Ngưu vừa nói vừa mở mail trên điện thoại ra xem lịch dạy thêm mới mà trường gửi cho cô, thấy trên lịch thứ hai và thứ năm không tiết dạy thêm của mình nên Kim Ngưu đồng ý với Nhân Mã sẽ gặp nói chuyện, "hôm nay không tôi không có tiết dạy thêm, anh muốn gặp ở đâu? Khi nào?"
"Quán cũ nha."
"Tôi biết rồi, thôi tôi chuẩn bị đi làm đây. Anh cũng vậy nha, chiều gặp lại. Bai bai."
"Bai bai."
Kết thúc cuộc gọi, Kim Ngưu khoá cửa rồi lên xe định đến trường thì điện thoại tiếp đến, lần này là số lạ, cô bắt máy lên hỏi "ai đấy?... Dương Dương sao? Em khoẻ không? Sao không viết thư về cho chị?.... chị khoẻ, mọi thứ vẫn bình thường... ừ chị biết mà, giờ cũng đông rồi em phải khoác áo đấy, chỗ em năm nay hình như còn có tuyết rơi nên cẩn thận sức khoẻ, bệnh lại khổ... chị biết mà, không sao đâu... chị chuẩn bị đi đến trường... ừ, vậy có gì thì gọi lại cho chị nha, giữ sức khoẻ nha.... ừ bai em."
Cuộc lúc nãy là của Bạch Dương từ chiến khu gọi về, do ở đó không được sử dụng điện thoại cũng như bất kì phương tiện liên lạc nào khác ngoài những bộ đàm và liên lạc dành cho quân đội vì sợ lộ thông tin ra ngoài, chắc hôm nay Bạch Dương lái xe ra khỏi tiểu đội nên ghé vào đâu đó mượn điện thoại gọi cho cô. Kể từ khi Bạch Dương đi ngày nào Kim Ngưu cũng đợi thư của con bé nhưng có lẽ do công việc nhiều mà không có thời gian viết thư cho cô.
Đến trường vẫn còn sớm nên Kim Ngưu tới phòng giáo vụ photo ra rất nhiều đề cương toán, vì học sinh sắp thi học kỳ nên cô cũng như bao giáo viên khác đều đang gấp rút luyện thi cho học sinh của mình, chỉ khác ở chỗ Kim Ngưu là một trong số ít giáo viên bộ môn chính ở trường không quá dồn học sinh trong một đống đề cương, với cô thì dù thế nào học sinh ở độ tuổi này vẫn cần được nghỉ ngơi hơn là thức khuya với một xấp đề cương mãi không giải hết.
"Cô Bạch hôm nay đến sớm nhỉ?"
Tiếng nói khiến Kim Ngưu giật mình quay lại, thấy chủ nhân giọng nói liền hơi nhăn mặt "thầy Đạo lần sau đừng lớn tiếng như thế nữa."
Người được xưng là thầy Đạo không cảm thấy gì làm khó chịu khi Kim Ngưu phàn nàn mà ngược lại cười lớn "xin lỗi làm cô giật mình", hắn tiến lại gần Kim Ngưu hơn nhưng Kim Ngưu liền tránh xa hắn vậy mà hình như hắn không nhận ra được thái độ khó chịu mà đối phương dành cho mình mặt dày nói "cô Bạch đã ăn sáng chưa? Đừng khoảng cách như thế dù gì chúng ta cũng đã là động nghiệp hơn 1 năm nhưng vẫn chưa có dịp đi ăn riêng cùng nhau một bữa cơm, nếu cô vẫn chưa ăn sáng thì có thể đi ăn cùng tôi không?"
Lời mời ăn sáng bình thương nghe rất thiện cảm nhưng đối với Kim Ngưu thì từ người cô không có cảm tình tất cả đều trở nên phiền phức, liền thẳng thừng từ chối "cảm ơn thầy nhưng tôi đã ăn rồi, với lại tôi nghĩ rằng đồng nghiệp thì ai cũng là đồng nghiệp nên không nhất thiết phải đi ăn riêng biệt cùng ai, tôi với thầy cũng là nam nữ lại là thầy cô của học sinh tiểu học nên chúng ta cần phải có khoảng cách để tránh ảnh hưởng đến học sinh cũng như những lời đồn đại không hay. Nếu thầy muốn một bữa ăn thì hôm nào trường chúng ta cùng đi, những dịp lễ không phải tất cả các thầy cô cùng đi ăn sao? Họ cũng là đồng nghiệp lâu năm."
Đến lúc này hắn vội lên tiếng bào chữa, "chắc là cô Bạch đã hiểu lầm ý tôi rồi, tôi chỉ muốn đi ăn cùng cô như người đồng nghiệp bình thường thôi chứ không có ý đồ gì xấu. Với lại cô cũng biết là tôi đây có tình cảm với cô mà." Vừa nói hắn lại càng cố tiến tới gần Kim Ngưu.
Thấy hắn cứ cố lại gần mình khiến Kim Ngưu càng thêm khó chịu, cô gằn giọng "xin thầy giữ khoảng cách giữa chúng ta, nếu thầy đã biết tôi biết tình cảm của thầy nhưng vẫn không có ý đáp lại thì xin hãy hiểu rằng thầy không phải mẫu người tôi sẽ có thể thích và muốn tiến tới nên đừng nhắc tới chuyện này cũng như hãy giữ tự trọng." Kim Ngưu lấy tài liệu từ máy in "tôi photo xong rồi, tôi lên lớp trước đây, chào thầy." Rồi quay đi cố bước thật nhanh như sợ ở đây càng lâu càng dễ bị ám ảnh thêm.
Bản tính Kim Ngưu vốn không bài xích với những người theo đuổi mình vì yêu có quyền theo đuổi, cưa cẩm nhưng mà cô cực kì ghét kiểu bám dai dẳng mặc dù biết người ta không thích mình mà cứ đi theo, cố gắng lại gần chỉ càng làm người ta thấy khó chịu thôi, do bản chất Kim Ngưu là người rõ ràng nên trong tình yêu cũng như thế, rất rạch ròi, nếu không thích thì chính là không thích tuyệt đối không bao giờ dây dưa, còn nếu cảm thấy thích thì liền theo đuổi được thì được không thì thôi, đánh nhanh thắng nhanh không dai dẵng vì cô nghĩ trong cuộc đời còn rất nhiều việc để làm tất nhiên không có thời gian theo đuổi bất cứ một ai khi đã xác nhận họ đối với mình không là gì, nếu chưa tỏ tình thì có thể âm thầm theo đuổi thêm một thời gian nhưng đừng quá điên cuồng như thế sẽ tự làm đau chính mình mà còn làm phiền luôn cả ngưởi khác.
Quay lại tên thầy Đạo kia sau khi Kim Ngưu bỏ đi hắn tất nhiên mang tâm trạng tức giận, hắn chính là tên có bản tính cực kì dây dưa nhưng lại không phải là thật lòng yêu thương mà chỉ đơn giản muốn chinh phục những cô gái mà hắn vừa mắt thôi và Kim Ngưu là một trong những mục tiêu hắn nhắm tới. Trước giờ hắn cưa cẩm không ít người, dễ có khó có nhưng thật sự chưa ai khó khăn như Kim Ngưu, cô gái này cá tính quá mạnh và rất kiên định không chút cả nể bất cứ ai mà cô ta cảm thấy không vừa ý, đặc biệt khoảng cách rất rõ ràng, bản thân hắn cũng chứng kiến những giáo viên nam khác theo đuổi Kim Ngưu nhưng chưa một ai bước được qua ranh giới của cô, thế là một thời gian thì những tên đó đã bỏ cuộc và chấp nhận chỉ làm động nghiệp bình thường nhưng hắn thì không, bản tính hắn muốn là phải có không có thì phải làm cho có, hắn không thể chịu nổi khi bản thân bị từ chối như thế, hắn thề với lòng phải có được cô thì mới thoả mãn.
Cuối buổi, Kim Ngưu và những giáo viên không có tiết dạy thêm đều ra về lúc 4 giờ cùng với những học sinh khác. Vừa ra khỏi lớp đã thấy oan gia đứng trước cửa nở nụ cười nhăn nhở khiến cô càng thêm chán ghét, chỉ muốn một bước mà đi nhưng vì hắn đã gọi đích thẳng tên cô nên đành phải đứng lại chào hỏi, "thầy tìm tôi có gì không?"
Hắn cười cười "tôi muốn mời cô đi ăn cơm sau đó đi xem phim."
Kim Ngưu thở dài chán chường "xin lỗi thầy hôm nay tôi có hẹn rồi. Tôi xin phép." Cô quay đi thì hắn nắm tay cô kéo cô lại, Kim Ngưu khó chịu giật tay ra "thầy làm gì vậy? Học sinh ở đây rất nhiều nên thầy hãy tự chủ hành động của mình."
Thấy Kim Ngưu tức giận hắn liền cười cười xoa dịu, "xin lỗi cô Bạch, tôi chỉ muốn xin cô một cuộc hẹn thôi, hãy cho tôi cơ hội dù gì tôi cũng là thật lòng."
Lúc này cô rất muốn cho hắn một đấm nhưng vì thân là giáo viên lại ở trong trường nên phải kiềm chế cơn nóng giận lại, hạ giọng nói "cảm ơn thầy đã dành tình cảm cho tôi nhưng tôi cũng đã trả lời thầy rồi nên đừng theo đuổi tôi nữa. Bản thân tôi biết tôi cần người như thế nào nên cơ hội với thầy tôi nghĩ không cần." Kim Ngưu nhìn vào đồng hồ đeo tay, vội vã nói "trễ giờ hẹn rồi tôi phải đi, chào thầy."
Những học sinh đứng xung quanh đó gần như đã chứng kiến hết toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai người, thấy cô Bạch từ chối thẳng thừng thầy Đạo liền xôn xao bàn tán, thực tình học sinh trong trường này không mấy thích thầy Đạo bởi tính cách thô lỗ của hắn, luôn quát mắng học sinh dù môn của hắn chỉ là môn phụ nhưng cho bài lại ngang ngửa môn chính, lại thường xuyên tức giận vô cớ rồi trút lên học sinh khiến học sinh nào cũng thấy xui xẻo khi lớp mình lọt vào một giáo viên như hắn. Tuy ghét nhưng dù gì cũng chỉ là những học sinh tiểu học nên không thể phản kháng chỉ biết im cho qua, nay thấy hắn thê thảm tất cả đứa trẻ đều mang tâm trạng hài lòng phải nói rất thoả mãn.
Thấy học sinh xung quanh nhìn mình hắn liền giận cá chém thớt mà quát lớn "nhìn cái gì còn không mau đi về đứng đó mà hóng chuyện, bộ rảnh lắm đúng không?" Rồi hắn bỏ đi thật nhanh trong cơn tức giận.
Còn Kim Ngưu sau khi thoát khỏi cái đuôi phiền phức liền chạy xe tới quán cà phê đã hẹn với Nhân Mã. Cô tới nơi thì anh vẫn chưa tới, nghĩ anh đang bận việc nên cô gọi nước rồi ngồi chờ.
Anh cũng không để cô đợi quá lâu khoảng 15 phút sau Nhân Mã đến, cười cười xin lỗi cô "xin lỗi nha để cô đợi lâu rồi."
"Không sao, anh gọi nước đi rồi nói chuyện nào." Kim Ngưu cười thoải mái.
Vừa nói xong có một nữ bồi bàn tới đưa menu mời Nhân Mã gọi đồ uống, anh không cần coi gì liền nói "cho anh ly cà phê đá." Sau đó quay lại nói với Kim Ngưu "nè, tôi có chuyện muốn hỏi ý cô."
"Anh nói đi."
Nhân Mã ngập ngừng một hồi rồi mới nói "tôi muốn nhờ cô giả làm bạn gái của tôi."
"Hả?" Kim Ngưu nhíu mày nhìn Nhân Mã.
Anh vội giải thích, "ý tôi là muốn hỏi ý cô có thể giả làm bạn gái tôi trong một thời gian để mẹ tôi đừng bắt ép tôi gặp mặt thêm ai nữa, tôi sẽ không đi quá giới hạn đâu."
"Nhưng làm vậy lỡ mẹ anh phát hiện thì sao?" Kim Ngưu lo lắng nhìn Nhân Mã, cô cũng đã nghe được một chút về mẹ của anh, bà không phải người dễ qua mặt.
"Cứ qua được ải này đã, cô có thể giúp tôi không?"
Kim Ngưu suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý, "được tôi giúp anh, thế bao giờ bắt đầu?"
"Chủ nhật tuần này mẹ tôi kêu về ăn cơm với gia đình kia nên hôm đó cô hãy đi với tôi về nhà và giả làm bạn gái của tôi là được."
"Được thôi" Kim Ngưu nhún vai, "nhưng anh cũng phải giúp tôi một chuyện."
Tới lượt Nhân Mã nhíu mày, "chuyện gì?"
"Giúp tôi cắt đuôi một tên phiền phức."
"Không thành vấn đề." Nhân Mã cười khoái chí chìa tay ra "hợp tác vui vẻ."
"Hợp tác vui vẻ" Kim Ngưu bắt lấy tay anh.
Cả hai cười với nhau, lòng thầm nghĩ sắp thoát khỏi phiền phức của bản thân mình nhưng một trong hai người có một người thâm tâm vừa cảm thấy vui vẻ vừa cảm thấy rối bời, phập phồng vì bản thân đối với chuyện này chính là nửa thật nửa giả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top