Chapter 42: Kế hoạch tìm bạn gái

Đi làm về chỉ muốn nằm nghỉ trên cái giường êm ái, ai cũng vậy... thế nhưng có một vài trường hợp vừa đặt mông xuống giường liền bị dựng đầu dậy và một lần nữa phải ban ra ngoài không ai khác chính là Nhân Mã.

Vừa về tới nhà liền nhận được cuộc gọi của mẹ ra lệnh phải về nhà hôm nay, Nhân Mã mặc dù đã cố gắng than rằng công việc rất mệt mỏi vì anh biết mẹ anh gọi điện bảo về chỉ có thể là xem mặt mũi người nào đó thôi. Tất nhiên dù có biện đủ lý do cũng không thể chối từ nên anh đành phải một lần nữa xuống xe lái thêm 1 chuyến về nhà. Thật sự vừa đi làm về ểu oải còn phải làm điều mình không thích thật không dễ chịu tí nào, không biết phải đối phó thái độ bao nhiêu tiếng đây. Mệt mỏi a~~~

Về tới nhà Nhân Mã thở dài bước xuống xe. Người quản gia già thấy anh về liền kính cẩn cúi chào "mừng thiếu gia trở về. Lão gia và phu nhân đang đợi cậu bên trong."

"Cháu biết rồi."

Nhân Mã bước vào trong, không ngoài dự đoán của anh, trong phòng khách không chỉ ba mẹ ngồi chờ mà còn có một gia đình 3 người nào đó ngồi cùng, vừa thấy anh cả 5 người đều đồng loạt nhìn và mỉm cười, nụ cười khiến Nhân Mã phát lạnh sống lưng.

Dù có không thích đến cỡ nào nhưng vẫn không để mất đi lễ nghi, anh nhanh chóng chào hỏi "ba mẹ, đây là..." Nhân Mã nhìn qua gia đình ba người xa lạ ngồi đối diện cha mẹ mình.

Ba Nhân Mã lên tiếng giới thiệu "đây là bác Ân, đồng nghiệp cũ của ba, lâu ngày gặp lại nên cùng nhau ăn một bữa cơm."

Nghe giới thiệu xong Nhân Mã liền nghĩ trong bụng nếu chỉ là bữa cơm đồng nghiệp gặp lại thì gấp rút ép mình về đây làm gì chứ?

Tiếp lời ba là mẹ không ngớt lời khen cô con gái của gia đình bác Ân trước mặt Nhân Mã "đã lâu không gặp lại Tiểu Như càng lớn càng xinh đẹp, lại biết ăn nói hài lòng người khác, học thức không chê vào đâu được. Bác chỉ ước mong có đứa con dâu như con là hạnh phúc lắm rồi."

Nghe thì có vẻ chỉ là những lời khen bình thường dành cho con gái nhưng riêng Nhân Mã cũng như bao chàng trai lâm vào tình cảnh này đều hiểu rằng mẹ đang cố ý ra hiệu rằng bà rất ân cô gái này và muốn mình cũng ân ý cô nàng. Nghĩ tới thôi cũng thấy mệt mỏi, suốt cả bữa cơm mẹ không ngần thúc đấy, khen ngợi cô nàng, còn anh chỉ biết cười cười ăn cho xong bữa cơm. Cuối buổi khi gia đình bác Ân chuẩn bị về mẹ không ngần ngại hào phòng mời gia đình bác tới cùng ăn mỗi cuối tuần, còn dặn dò anh phải về nhà vào cuối tuần cùng dùng cơm.

Gia đình bác Ân về rồi Nhân Mã cũng xin phép về nghỉ ngơi thì mẹ anh liền chặn lại, "mẹ thấy Tiểu Như rất ân ý, con đã xem mắt nhiều lần rồi đều từ chối không chọn ai, mẹ cũng không ép con chọn họ nhưng Tiểu Như thực sự là một cô gái tốt, lần này nhất định con phải dành thời gian tìm hiểu con bé. Mẹ là mẹ rất ân ý."

Nhân Mã thở dài "mẹ à tình cảm của con không phải trò ghép hình mà ghép gì cũng được."

"Ý con là sao? Tiểu Như như vầy con còn không vừa ý thì ai con mới chịu? Hay con muốn mẹ tức chết sao?" Bà tức giận ngồi xuống ghế nhìn Nhân Mã hằn hộc " con xem con người ta đã 2 đứa con rồi, con cháu đầy nhà, con giờ này vẫn lẻ bóng không thành gia lập thất thì con đợi tới bao nhiêu tuổi đây? Thật hết nói nổi."

" Không phải là con không muốn lấy vợ sinh con nhưng chuyện tình cảm chuyện tự nhiên, mẹ cứ sắp xếp hết người này người kia, mẹ không biết con thích kiểu người nào cứ nhất thiết phải là những cô tiểu thư yểu điệu, nói năng chẳng ra hơi, con thật sự không hiểu đó."

Thấy con mình cãi lời bà liền không ngừng lớn tiếng, "chứ con thích những đứa như thế nào? Những người mẹ chọn cho con đều là có ăn học đàng hoàng, gia đình gia giáo mà con không ân là sao?"

"Nhưng chắc gì những người đó chịu xuống bếp nấu ăn, chịu quét dọn nhà cửa, chăm sóc gia đình như một người vợ đúng nghĩa? Hay chỉ suốt ngày shopping, ăn diện mua sắm? Lấy như vậy lấy làm gì? Nói chung chuyện tình cảm của con để con tự quyết, mẹ đừng bắt con gặp thêm ai nữa. Cũng trễ rồi con về đây. Chào mẹ" Nhân Mã đứng dậy bước ra ngoài còn bà vẫn không ngừng gọi anh lại.

Nhân Mã bước ra xe, người quản gia theo chân anh nhỏ giọng "cậu đừng giận, phu nhân chỉ là lo cho cậu cho nên..."

"Con hiểu mà. Nhưng chuyện tình cảm không phải chuyện bất chứ ai có thể xen vào hay định đoạt. Con về đây, bác vào trong đi." Nói rồi anh lái xe đi, quản gia vẫn nhìn theo bóng xe anh cho tới khi nó biến mất.

Gia đình Nhân Mã vốn là một danh gia vọng tộc nhưng ngày trước mâu thuẫn gia đình nên ba mẹ Nhân Mã quyết định tuyệt giao với gia tộc, tay trắng bước ra khỏi nhà chính của Na Lạp gia, lúc đó chỉ duy nhất người quản gia này đi theo hai người lập nghiệp. Trong khoảng thời gian đó đã chứng kiến biết bao thay đổi của gia đình Nhân Mã, chứng kiến họ từ tay trắng làm nên cho tới khi Nhân Mã ra đời và trưởng thành. Ông biết bản thân Nhân Mã từ nhỏ đã thiếu đi sự quan tâm của cha mẹ do bận rộn công việc, không có thời gian vui chơi như bao bạn bè cùng trang lứa mà thay vào đó là một lịch trình học tập được sắp xếp theo nguyên bản của những công tử tiểu thư được đào tạo trở thành những phiên bản hoàn hảo của xã hội. Nhân Mã cứ như vậy không thể chống đối chỉ như thế cố gắng gồng mình với những quy tắc, kiến thức dày đặc được áp đặt lên 1 đứa nhỏ. Càng lớn Nhân Mã càng tách biệt với mọi người, thằng bé chẳng có một người bạn đồng hành, chẳng có một thú vui gì riêng cho bản thân mình. Sau này may mắn gặp được một người bạn có thể chia sẻ cùng cậu ấy, tính tình cậu trở nên hoà đồng cởi mở hơn nhưng đó chỉ là khi cậu thoát ra khỏi gia đình còn khi ở đây cậu không bao giờ cảm thấy bản thân mình là ai được nữa. Những lời cậu nói hôm nay với phu nhân tuy có nặng lời nhưng đó là sự thật, là cảm xúc gồng kiềm muốn bức phá, muốn được tự do của một con người đã bị gông tù quá lâu trong chính gia đình mình. Không ai có quyền trách Nhân Mã, trách phải trách chính gia đình cậu.

"Song Ngư mày tới nhà tao được không?... ừ, tao đang về.... vậy khi nào xong thì qua tao đợi... không có gì gấp, chỉ là tao muốn có người nói chuyện thôi... ừm, ok."

Nhân Mã về tới nhà liền ngồi vật ra trên sofa mà thở phì phò mệt mỏi, anh nhắm mắt lại vài giây rồi mở mắt ngồi dậy với tay lấy chai rượu có sẵn trên bàn rót ra ly uống một hơi cạn ly, nơi lỏng cà vạt ngồi suy nghĩ hôm nay là một ngày mệt mỏi vì cuối tuần phải tăng ca còn chịu đựng thêm cảnh tra tấn tinh thần nữa chứ, đúng là xui xẻo không bao giờ tha cho anh.

Ngồi uống rượu một mình khoảng nửa tiếng thì nghe phía cửa phát ra tiếng lạch cạch của chìa khoá, có người mở cửa nhưng Nhân Mã không thèm đứng dậy xem là ai vì anh biết Song Ngư tới rồi, cậu ta có chìa khoá nhà anh.

"Đã nửa chai rồi à? Bảo đợi tôi đến mà." Song Ngư cầm chai rượu lên lắc lắc rồi rót ra một ly khác, ngồi xuống cạnh Nhân Mã bắt đầu nhâm nhi ly rượu "có chuyện gì mà nhìn cậu oải thế?"

"Hôm nay tôi coi mắt tại nhà" Nhân Mã uống thêm một ngụm nữa rồi thở dài "có vẻ mẹ tôi ân lắm."

Song Ngư cười khẩy "cha, ai mà vinh hạnh được về tận nhà cậu xem mắt thế? Bình thường toàn nhà hàng thôi."

"Thì đó, là con gái của một bạn đồng nghiệp cũ của cha tôi, tên gì cũng không nhớ lắm nhưng mẹ tôi hết lời khen ngợi cô ta. Cuối buổi còn hẹn mỗi cuối tuần đều đến nhà dùng bữa và tôi cũng phải về nhà mỗi chủ nhật" ngã người ra ghế thở dài, "lúc nãy tôi còn cãi nhau với mẹ về vụ này. Thật sự tôi mệt chết được."

Song Ngư đặt ly rượu xuống bàn, im lặng suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng "không ai có thể ép cậu lựa chọn người cậu yêu ngoài bản thân cậu, cũng không ai có quyền ép cậu cưới vợ nếu cậu không muốn. Tôi biết việc này nói thì dễ nhưng làm thì khó vì đó là mẹ cậu, nhưng từ nhỏ cậu mọi thứ đều nghe theo sự sắp đặt của bà vậy có bao giờ cậu được quyết định không? Chuyện tình cảm là chuyện phải xuất phát từ bản thân mình, nghề nghiệp, sở thích cậu có thể ép mình thay đổi theo thời gian được nhưng tình cảm là ở con tim và nó không bao giờ theo ý cậu muốn, yêu ai thì cưới ngưới đó, bảo vệ hạnh phúc của riêng mình mới là đời sống của con người." Ngồi một lát rồi nói tiếp "cậu có thể yêu sai người, yêu điên cuồng nhưng đó là chính cuộc sống cậu lựa chọn, sai rồi sửa nhưng không thể áp đặt vào mảng hôn nhân. Người yêu và vợ là hai phạm trù khác nhau, không thể tuỳ tiện nghe theo bất cứ ai cả kể cả mẹ cậu, bà ấy được quyền tự chọn người mình yêu cùng nhau chung sống đến già, vậy tại sao cậu lại không thể? Cái cậu cần đấu tranh bây giờ không phải là cô nàng kia hay mẹ cậu mà là hạnh phúc của đời cậu."

Những điều Song Ngư nói Nhân Mã đều hiểu nhưng cũng như cậu ấy nói đây là việc dễ nói dễ nghĩ nhưng rất khó làm vì đối phương chính là mẹ anh, làm sao để bà thay đổi quyết định trong êm đềm? Chuyện này còn khó hơn lên trời, hiện tại bạn gái Nhân Mã còn không có thì cớ gì để huỷ những buổi gặp mặt? Lý do gì để mẹ từ bỏ ý định đó? Khó lắm, chẳng biết làm sao cho thuận tiện, ba vốn dĩ từ lâu đã không xen vào chuyện này của anh và mẹ, ông từ xưa rất ít thời gian cùng Nhân Mã trò chuyện, những chuyện xoay quanh Nhân Mã đều do mẹ quyết định tới giờ như đã là mặc định của gia đình Na Lạp này rồi, không thể nhờ sự giúp đỡ của ai được hết.

Thấy Nhân Mã im lặng không nói gì Song Ngư vỗ vai anh, "mẹ cậu chẳng qua là cần 1 người con dâu, người đó chắc gì nhất thiết phải là trâm anh thế phiệt cho nên tôi nghĩ trước mắt cậu nên tìm cho mình 1 người bạn gái, khi cậu dẫn về ra mắt rồi thì mẹ cậu tôi nghĩ cũng không thể ép gả ai nữa."

"Nghe có vẻ được" Nhân Mã xoa cằm, "nhưng lỡ bà không ân người đó thì sao?"

"Ân hay không ân là do mẹ cậu, cưới hay không cưới là ở cậu. Mẹ cậu chỉ làm to chuyện bắt ép cậu phải đồng ý thôi nhưng cậu không ký giấy thì những cô nàng kia cũng chỉ là đối tượng xem mắt, lâu dài cũng chán, người ta là con gái ai cũng biết tiếc tuổi xuân mà, đâu phải như rau cá ngoài chợ chờ khách tới ương lên bao giờ."

"Nhưng tôi biết tìm ai đây? Tìm người yêu đâu có dễ, hiện tại tôi cần gấp để đối phó cô nàng kia cơ" anh bắt đầu thấy khó khăn với cuộc đời mình rồi.

"Để tôi nghĩ xem" Song Ngư nghĩ một hồi lâu nhưng thật sự cũng không tìm ra cách tiếp theo. Tìm bạn gái chính thức không có dễ...

Đột nhiên Song Ngư quay sang Nhân Mã với gương mặt như tìm được vàng "tìm bạn gái chính thức không dễ nhưng tạm thời thì dễ đúng không?"

Nhân Mã ngơ ngác nhìn cậu "là sao?"

"Thì bây giờ cậu thử nhờ ai làm bạn gái tạm thời thôi, trong nhóm mình này. Chỉ tạm thời thôi, từ từ tìm cách tiếp."

Nhân Mã gật đầu xoa cằm bắt đầu nghĩ "trong nhóm mình con gái thì nhiều nhưng gần bằng tuổi tôi cũng chỉ có Bạch Dương và Kim Ngưu. Bạch Dương thân thiết nên có thể nhờ vả nó nhưng mà hiện giờ Bạch Dương đã ra chiến khu rồi nên chỉ có thể nhờ Kim Ngưu. Không biết cô ấy có chịu đồng ý không nữa dù sao chuyện này cũng kì cục chết."

Nghe Nhân Mã nói một tràng Song Ngư lại hỏi 1 cậu không liên quan tới vấn đề "cậu nói cô ta đi đâu?"

Nhân Mã bị hỏi bất ngờ liền "hả" một tiếng nhưng sau đó cũng bắt kịp ý Song Ngư mà trả lời "Bạch Dương nó được triệu tập trở lại chiến khu tiếp tục cuộc sống quân nhân chính hiệu của nó rồi."

Song Ngư nghe vậy cũng không hỏi gì tiếp. Nhân Mã cũng không nói tiếp chuyện của Bạch Dương mà tiếp tục chuyện của Kim Ngưu xem có nên nhờ không.

"Kim Ngưu thân với cậu nhất nên cậu thử nhờ cô ấy xem. Tôi không nói chuyện nhiều sao mà biết được. Nhưng nghĩ là được, Kim Ngưu cũng thoải mái mà, miễn là cái gì ra cái đó thôi."

"Ừ để ngày mai tôi thử coi sao. Giờ đi ngủ, tối nay ở lại đi, khuya rồi chạy xe cũng không tốt. Dù sao Thiên Bình hôm nay cũng sang Bảo Bình chơi rồi nên cậu không phải cơm nước cho thằng bé. Lâu rồi tôi không nấu cho cậu ăn, hôm nay làm bữa thịnh soạn thôi." Nhân Mã nói rồi sắn tay vào bếp.

Song Ngư cũng đi theo vào bếp phụ Nhân Mã nấu ăn. Cũng lâu rồi không nấu ăn cùng cậu ta, từ khi Song Ngư chứa chấp cậu ta ăn chực ngược lại nhà mình thì Nhân Mã không đụng 1 móng tay vào bếp thế nên cậu phải xuống phụ nếu lỡ Nhân Mã lục nghề thì có nước chạy tào tháo cả ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top