Chapter 39: Xem phim
Hôm nay Song Ngư không có ca trực đêm nên tan ca sớm hơn mọi ngày, anh thua xếp mọi thứ gọn gàng, nhưng tài liệu cần thiết thì cho vào cặp mang về nhà đọc tiếp. Loay hoay một hồi thu xếp mọi thứ ngăn nắp, Song Ngư chuẩn bị về thì có tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi" Song Ngư nói vọng ra, tay vẫn tiếp tục đem hồ sơ xếp gọn vào cặp.
"Tiền bối" Sư Tử lấp ló từ phía ngoài chỉ đưa đầu vào trong quan sát Song Ngư.
Anh dừng động tác xếp đồ lại mà nhìn lại cô, "sao thế? Vào đây."
Cô bẽn lẽn bước vào, "ừmm thì..." Sư Tử cảm thấy nơi lòng ngực trái tim đập nhanh như có thể nhảy ra ngoài ngay lúc này, cô không thể nhìn thẳng mặt Song Ngư mà nói chuyện, tay chân tự nhiên cũng run theo, ngay lúc này đây cô cảm thấy ghét bản thân mình chết đi được, không nghe theo ý nghĩ của cô mà bình tĩnh.
Song Ngư thấy cô có chuyện khó nói nên mở lời trước "có gì em có cứ nói đi."
"D..dạ, đậy ạ." Cô bối rối đưa hai vé xem phim cho Song Ngư, ngượng ngùng nói "em được chuyển nhượng hai vé xem phim từ bạn, do Xử Nữ bận việc mà đi một mình thì uổng một vé cho nên tiền bối có thể... có thể đi cùng em được không?" Lúc này tay chân Sư Tử mềm nhũn ra, lần đầu tiên rủ một ngừoi đi chơi khó khăn đến thế, cảm giác bối rối, lo sợ, hồi hộp làm cô ngộp thở nhưng không dám thở mạnh.
Một lúc không thấy Song Ngư trả lời, nghĩ anh từ chối nên vội nói "nếu...nếu tiền bối bận thì cũng không sao, em sẽ..."
"Không sao, anh đi được." Song Ngư cười, đưa tay nhận lấy tấm vé còn lại của mình.
Sư Tử như không tin vào tai mình, ngây ngốc hỏi lại "dạ? Anh đi thật ạ?"
"Ừ, tối nay anh đón em, 7 giờ." Anh gật đầu.
Cô vui vẻ gật đầu rồi đi ra ngoài, trên đường đi cô cứ cười mãi thôi. Sư Tử lấy điện thoại gọi cho Xử Nữ, hào hứng chờ đợi hắn bắt máy.
"Alo, lại gây chuyện gì nữa? Đừng làm phiền bổn thiếu gia kiếm tiền." Người mà cô háo hức chờ đợi để khoe chiến công bỗng chốc trở nên đáng ghét đến muốn đập một trận, "ai làm phiền cậu?"
"Chứ sao đây cô nương?" Hắn lè nhè cái giọng chán chường như chẳng có hứng thú với câu chuyện của cô, còn ngáp ngắn dài nghe thật đáng ghét.
Nhưng vì tâm trạng đang vui nên Sư Tử cũng không để tâm đến thái độ chán ghét của Xử Nữ, mà ngược lại chỉ chìm trong cảm xúc hạnh phúc của mình "tôi rủ được tiền bối rồi."
Tưởng rằng hắn sẽ động viên đôi câu nhưng ngược lại chỉ là tiếng thở dài chán ghét " có cần kiếm chỗ bán đồ cưới hay đặt tiệc cưới luôn không?"
"Hả?" Cô không hiểu ý hắn là gì.
"Mới rủ được đi xem phim thôi mà đã mừng như sắp kết hôn rồi không bằng, vé free phim hot ma nào không đi. Có gì lạ lùng đâu."
Nghe tới đây Sư Tử thật sự chỉ ước có phép dịch chuyển để có thể một giây bay đến chỗ hắn đang làm mà không ngần ngại cho hắn một cước thôi, toàn làm người khác mất hứng. "Bộ cậu không nói ra một câu nào tốt đẹp được hả? Hay cậu ganh tị?"
Đột nhiên bên kia cười lớn, giọng cười mang đầy thâm ý trêu chọc, Xử Nữ khinh khỉnh "cậu có gì cho tôi ganh tị? Tôi đâu có nhu cầu theo đuổi lão đại. Bớt xàm xí đi, tôi làm việc đây. Tối về mua hộ bắp rang." Nói rồi cúp máy không đợi Sư Tử nói thêm gì.
"Cái tên đáng ghét. Có mà ế suốt đời."
Hậm hực một hồi cô cũng nhanh chóng thu xếp trở về nhà chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay. Trong lòng vui đến mức cả đoạn đường từ bệnh viện đến tàu điện cô cứ cười suốt.
Sư Tử rời đi được một lúc thì cánh cửa lại một lần mở ra nhưng lần này khiến Song Ngư khựng người lại vài giây, "em đến đây làm gì?"
Trái lại với thái độ lạnh nhạt buông ra một câu hỏi không thiện cảm của Song Ngư thì người kia lại vô cùng bình thản ngồi xuống ghế nở nụ cười "đến tìm anh, không được sao?"
"Tất nhiên được, trừ khi em có bệnh nếu không đừng đến tìm anh. Về đi." Song Ngư không nóng không lạnh nhanh chóng thu dọn đồ bỗng dưng canh tay bị nắm lại khiến Song Ngư khó chịu quay sang nhìn người đang cố chấp nắm tay mình mà hơi gắt "Điềm Nghi anh nói rồi nếu có bệnh thì..."
"Em có bệnh mà" Điềm Nghi vô tội lắc lắc cánh tay Song Ngư, giọng điệu giận dỗi "em có bệnh mà không có bác sĩ nào chữa được nên đến tìm anh, vậy mà còn la người ta sao?"
Song Ngư rút tay cô ra khỏi mình, nghiêm giọng "nếu không bác sĩ nào chữa được chắc là nan y rồi, anh cũng học như họ thôi, không chữa được. Về đi."
Song Ngư cầm cặp bước ra ngoài nhưng Điềm Nghi vẫn cố chấp bám chặt lấy anh "bệnh này anh chữa được mà."
"Đây là bệnh viện, em đừng loạn nữa được không?" Lần này Song Ngư thực sự nổi cáu, anh rút mạnh cánh tay ra khỏi cô, xoa mi tâm để bình tĩnh lại nhìn Điềm Nghi vẫn nhất quyết không rời đi hỏi "cuối cùng em có bệnh gì?"
Nghe hỏi thế gương mặt Điềm Nghi từ ủ rũ chuyển sang vui vẻ hẳn lên, cô cười tươi nói "là bệnh tương tư, chỉ có anh mới chữa được thôi."
Nghe thế Song Ngư không những bực mình mà còn suýt mất bình tĩnh, cố kiềm chế vì dù sao đây cũng là bệnh viện và Điềm Nghi là phụ nữ, anh không thể lớn tiếng. Hít thở kiềm chế cơn nóng nảy quay lại nhìn Điềm Nghi chán ghét "em nói câu này với bao nhiêu người rồi không chán sao?"
"Ý anh là sao chứ?" Điềm Nghi bỗng lớn tiếng, "hay anh vì con nhỏ bác sĩ thực tập kia mà nóng giận với em?"
"Em nghĩ sao là chuyện của em, chúng ta đã chia tay rồi, đừng cố làm phiền cuộc sống của nhau nữa. Giữ lại một chút liêm sĩ đi." Anh đẩy cô ra, còn mình bước nhanh ra cửa nhưng Điềm Nghi hình như không có ý định buông tha cho Song Ngư một chút yên tĩnh mà tiếp tục đứng ở đó hét lớn "anh thì sao? Anh tốt lành lắm sao? Rõ ràng anh quen hai người một lúc còn quay sang chỉ trích em này nọ à"
"Đủ rồi đó Điềm Nghi", người xung quanh bắt đầu dời lực chú ý vào phòng của Song Ngư khiến anh càng khó xử, nhanh chóng đóng cửa lại, quay sang nhìn Điềm Nghi tức giận "em quậy đủ chưa? Em ăn bậy được nhưng bỏ tật nói bậy đi." Lần này Song Ngư thật sự gắt lên, anh không hiểu cuối cùng bản thân đắt tội gì với cô mà hết lần đến lần khác mãi không buông tha cho anh.
Về phía Điềm Nghi có vẻ như cô không nhận ra bản thân sai chỗ nào mà vẫn cố chấp gân cổ lên rằng Song Ngư mới chính là kẻ gian trá, "rõ ràng hôm trước anh cùng với một cảnh sát, hôm nay lại cùng một bác sĩ hẹn xem phim, anh nói xem không phải là quen hai người, là sở khanh thì là gì?"
Quá mệt mỏi với cái tính vô lý của Điềm Nghi,anh cũng không muốn nói thêm gì với cô nữa, "anh không có nghĩa vụ giải thích với em về quan hệ của anh với bất cứ ai, em không có quyền xen vào. Sau này đừng đến gây phiền phức nữa, đây là bệnh viện nội và ngoại khoa không phải bệnh viện thần kinh mà em có thể tuỳ tiện la hét, muốn nói gì nói theo ý của em. Cái gì em có thể vứt bỏ nhưng đừng vứt bỏ liêm sĩ, không nhặt lại được đâu." Nói rồi anh một mạch bỏ đi.
Điềm Nghi ngỡ ngàng nhìn anh nói như tạt gáo nước lạnh vào mặt mình đến cứng đờ, đến khi anh rời đi mới hoàn hồn tức tối la hét "anh..anh đứng lại đó. Song Ngư đứng lại đó."
Mặc kệ Điềm Nghi la hét inh ỏi anh vẫn nhắm mắt bỏ đi coi như không nghe thấy. Ra tới xe mở cửa ngồi vào, Song Ngư thô bạo tháo cà vạt vướng víu và 2 hàng cúc trên thở phì phào tức giận, ngồi chấn tĩnh một lúc anh lắc đầu nhất quyết bỏ đi tâm trạng bực tức này mà lái xe về nhà chuẩn bị tối đi xem phim, nghĩ tới đây thì cơn giận phần nào nguôi đi vì bộ phim này anh cũng chờ lâu lắm rồi.
Tối, Song Ngư theo địa chỉ mà Sư Tử nhắn qua điện thoại cho anh mà lái xe đến nhà cô.
Trong lúc đợi Song Ngư đến thì Sư Tử chưa lúc nào ngừng qua lại ngắm mình trước gương, chỉnh trang y phục, soi lại xem mình có lỗi trang điểm nào không. Hôm nay cô đã phải lựa đi lựa lại mới chọn được một cái váy màu trắng, tuy kiểu dáng đơn giản không cầu kỳ chi tiết nhưng khi mặc lên trong Sư Tử rất dịu dàng, một chút thanh tao nhã nhặn, một chút ngây thơ hồn nhiên. Cô bắt đầu tưởng tượng ra buổi coi phim hôm nay sẽ như thế nào, sau đó sẽ đi đâu và rất rất nhiều chuyện mà những cô gái lần đầu tiên đi hẹn với người mình thích luôn luôn nghĩ đến và hy vọng hôm nay sẽ có một buổi tối tuyệt vời, đặc biệt là để lại những ấn tượng tốt về mình cho đối phương.
Một lúc thì Song Ngư tới, anh nhắn tin cho Sư Tử và đợi cô xuống cùng đi. Sư Tử vui vẻ háo hức xuống nhà.
"Cháu đi xem phim với bạn một chút." Sư Tử cười tít mắt nói với bà Hiền.
Bà Hiền nhìn Sư Tử từ đầu xuống chân rồi cười "có phải là đi hẹn hò không?"
"Không có đâu, cháu chỉ đi cùng bạn bình thường thôi." Tuy nói là bạn bình thường nhưng thái độ ngượng ngùng của cô làm sao có thể qua mắt bà Hiền.
"Là bạn bình thường sao lại đỏ mặt lên như thế. Tuổi này có bạn trai thì không phải chuyện tốt sao? Thôi cháu mau đi đi nhưng đừng về trễ quá." Bà Hiền nói rồi đưa cho Sư Tử một túi bánh nhỏ bảo cô mang theo mời bạn.
Sư Tử nhận lấy gói bánh, chào bà Hiền rồi đi nhanh ra xe.
"Để anh đợi lâu rồi" Sư Tử cười, thắt dây an toàn rồi đưa gói bánh cho Song Ngư, "cô em tặng cho anh này, cô làm bánh ngon lắm."
Song Ngư nhận lấy gói bánh rồi cảm ơn Sư Tử, sau đó cả hai cùng đến rạp phim. Đến nơi sau khi tìm một chỗ đậu xe hai người bắt đầu tìm đường đến rạp phim, vì vị trí rạp phim nằm trong khu trung tâm tấp nập và hôm nay cũng gần ngày lễ thế nên mọi người ra ngoài mua sắm, đi chơi rất đông, không khí vui nhộn và ồn ào làm cho con người quên đi một ngày dài làm việc mệt nhọc. Ánh đèn lấp lánh từ biển hiệu của những cửa hàng dọc hai bên đường cùng với đèn đường và đèn trang trí xung quanh không khí càng trở nên vui tươi có phần thơ mộng của bầu trời về đêm.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện không để ý một tốp trẻ con đang chạy giỡn phía sau, đám con nít rượt nhau đùa giỡn chạy ngang qua Sư Tử vô tình đụng ngã cô, do lũ trẻ chạy khá nhanh và Sư Tử lại mang giày cao gót nên khi ngã đã không may trật chân và chảy máu đầu gối. Song Ngư nhanh chóng đỡ lấy Sư Tử dậy và dìu cô ngồi vào băng ghế bên đường, anh nhìn vết thương trên đầu gối của Sư Tử nói "vết thương không sâu nhưng cần phải sát trùng. Trong xe anh có dụng cụ sơ cứu, em ngồi đây đợi anh một chút."
Song Ngư chạy nhanh đi tới chỗ đậu xe lấy dụng cụ y tế, Sư Tử ngồi yên trên ghế nhìn theo bóng lưng Song Ngư khuất trong đám người đông đúc rồi nhìn xuống vết thương trên chân mình thở dài, mới vừa ra khỏi xe chưa bao lâu đã bị thương như vậy, chân thế này đi đâu được nữa chứ. Trong lòng cảm thấy vừa buồn vừa tủi, bản thân sao lại đen đủi như thế, đâu phải lúc nào cũng có dịp đi chơi riêng chính đáng như thế đâu. Buồn chán lấy điện thoại nhắn tin than thở với Xử Nữ nhưng có lẽ hắn bận rồi nên không trả lời tin nhắn, thở dài thêm lần nữa cất điện thoại vào, hướng mắt đến chỗ lúc nãy Song Ngư rời đi, dù biết rằng anh chỉ mới vừa đi thôi nhưng sao cảm thấy thật lâu, vết thương cứ âm ỉ đau rát khiến Sư Tử không khỏi nhăn mặt. Mọi người qua lại đều nhìn cô với vẻ mặt tò mò về vết thương trên chân, chẳng biết họ sẽ nghĩ gì, có thể là tội nghiệp cô khi ngày lễ vẫn không thể tự do chạy nhảy đi lại như người ta, cô biết dù một lát nữa Song Ngư có băng bó và bẻ khớp chân cô lại đi nữa thì vẫn phải đi cà nhắc thôi, mai đi làm kiểu gì đây, chăm bệnh nhân mà đi đứng như thế này thì làm sao, phải xin nghỉ phép thôi.
Ngồi tự than thờ vì vừa bị thương vừa tiền lương hao hụt liền thấy ruột gan tiếc đến đau thắt thì Song Ngư đã trở lại với hộp dụng cụ trên tay. Anh nói cô ngồi yên chịu đau một chút rồi bắt đầu sát trùng và băng vết thương lại cho Sư Tử, mỗi lần thuốc đỏ và thuốc sát trùng lên vết thương Sư Tử liền cắn răng chịu đau rát, đến khi băng băng trắng lại mới nhẹ lòng nhưng vừa thở ra thì Song Ngư nâng bàn chân Sư Tử lên một chút định chỉnh khớp lại cho cô thì Sư Tử theo phản xạ rụt lại và liên tục lắc đầu, tuy đã chữa trật chân cho rất nhiều người từ trẻ em đến người lớn nhưng không có nghĩa là Sư Tử có thể vượt qua cảm giác sợ đau của mình.
Thấy Sư Tử biểu hiện như thế Song Ngư cười và bắt đầu dỗ dành cô như một đứa trẻ, "phải chữa thì mới đi chơi tiếp được, không lẽ tới đây mà tay không về sao?"
Nghe Song Ngư nói vậy Sư Tử mới lưỡng lự suy nghĩ, vốn dĩ hai cái vé xem phim này rất khó để mua vả lại đâu phải lúc nào cũng có cơ hội tốt như vậy, nếu chỉ vì cái chân trật mà bỏ qua một buổi tối đi chơi vui vẻ thì có phải hết sức lãng phí và ngu ngốc không.
Suy nghĩ một lúc thì Sư Tử hạ quyết tâm sẽ để Song Ngư trị vì dù sao cơn đau này cũng chỉ vụt qua 1 thoáng thôi nhưng cô đâu ngờ rằng trong lúc đang bận suy nghĩ thì Song Ngư đã nhân cơ hội cô không chú ý đến cái chân mà đã nhanh tay bẻ một cái thật nhanh khiến Sư Tử dù 1 tiếng cũng không kịp thốt lên, cô bàng hoàng nhìn anh rồi nhìn xuống chân mình trong khi Song Ngư chỉ nhún vai thu dọn dụng cụ y tế và đứng lên, "đi thôi, tới giờ rồi" anh đưa tay ra đỡ cô đứng dậy vì vừa mới bẻ khớp chân nên vẫn chưa thể đi nhanh và vững được nên trong suốt quãng đường đến rạp chiếu phim anh đều nắm tay đỡ cô bước đi.
Bàn tay cô được nắm chặt trong lòng bàn tay cứng rắn và ấm áp của anh càng khiến trái tim cô gái trẻ không khỏi liên hồi rung động, suốt đoạn đường cô chỉ cúi đầu bước theo anh kèm theo đó là nụ cười ngây ngô của một cô gái vừa biết yêu, biết rung động.
Cả suốt buổi chiếu phim Sư Tử không mấy tập trung mà luôn lơ đãng suy nghĩ mơ mộng gì đó mà chỉ có cô mới biết được.
Yêu một người là vậy, chỉ cần một hành động nhỏ dù vô tình hay cố ý đều để lại cho chúng ta những rung động ngọt ngào và niềm vui âm ỉ trong khoảng thời gian dài không ngừng tương tư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top