Chapter 38: Không thể chạm đến
"Tất cả chuẩn bị lên chuyến bay B712. Xin nhắc lại tất cả quân nhân chuẩn bị lên chuyến bay B712." Tiếng loa vang khắp quãng trường lớn thông báo về chuyến bay sắp tới.
Những người quân nhân có người thân tới tiễn vẫn đang quyến luyến chào tạm biệt. Cũng phải thôi, ra chiến trận dù lớn hay nhỏ cũng có nguy cơ bỏ mạng trong trận chiến, có khi là diệt thân ở nơi xứ người, sợ không thể gặp lại, sợ rằng lá thư trăng chối từ quân đội sẽ gửi về nhà. Bởi đời lính chiến tất cả đều mỏng manh, không nói trước cũng không hứa sẽ quay lại, chỉ có thể mỉm cười thật tươi nói rằng "đừng lo, tất cả ổn mà."
Nguỵ Long không có ai đến tiễn, cha mẹ anh đã mất từ lâu, thế nên chỉ đứng nhìn những đồng đội có người thân đến tiễn đi, trong lòng bỗng chốc ngậm ngùi nhớ lại thời gian trước kia Nguỵ Phong còn sống, hai anh em luôn song hành cùng nhau mọi lúc, như hình với bóng. Họ từ nhỏ cha mẹ mất trong một vụ bạo loạn ở vùng quê sau đó tổ chức xã hội đưa hai anh em và trại mồ côi, kể từ đó hai người nương tựa nhau mà sống. Nguỵ Long từ nhỏ luôn mơ ước trở thành quân nhân như cha mình, xả thân vì Tổ Quốc, bảo vệ mọi người được sống trong hoà bình, sung túc. Còn Nguỵ Phong lúc nhỏ muốn trở thành thầy giáo nhưng sau này lại đổi ý muốn cùng anh ra chiến trận, muốn cùng anh trở thành quân nhân. Hai anh em ngày đêm cố gắng luyện tập trong mọi hoàn cảnh dù khắc nghiệt đến mấy cũng ráng vượt qua, cuối cùng trở thành những người lính đặc chủng chân chính.
Bỗng một bàn tay đặt lên vai Nguỵ Long cắt đứt suy nghĩ miên man, đưa anh trở về thực tại. "Anh sao vậy?" Bạch Dương nhìn Nguỵ Long đang mang một mạch cảm xúc không vui, cô có hơi lo lắng cho tâm trạng của anh.
"Không, anh không sao" Nguỵ Long lắc đầu, anh đeo balo lên vai mỉm cười với cô "đi thôi."
Cả hai người cùng tiểu đội Carnivora đã yên vị trên máy bay. Lúc máy bay cất cánh Bạch Dương từ cửa sổ nhìn ra vẫn thấy Kim Ngưu đứng lặng thinh ở đó, mắt hướng theo máy bay đang dần bay lên cao, không rõ biểu hiện là lo lắng hay sợ hãi. Bạch Dương cứ như thế nhìn thân ảnh Kim Ngưu dần xa và nhỏ bé đến khi chẳng còn có thể thấy được nữa.
Không hiểu sao Bạch Dương cảm thấy trong lòng khó chịu, hình ảnh Kim Ngưu mỗi lần tiễn cô luôn để lại một cảm giác nặng nề cho Bạch Dương. Cảm giác đó là gì? Lo lắng? Bất an? Hay cảm giác của tội lỗi và dằn vặt? Có lẽ là vậy, cũng không biết nữa, khi Bạch Dương có dự định thi vào trường quân sự Kim Ngưu đã lên tiếng phản đối, Kim Ngưu nói chỉ muốn Bạch Dương có một cuộc sống bình yên và an toàn, cha mẹ từ nhỏ đã không còn, chỉ có hai chị em nương tựa nhau mà lớn lên, nếu bây giờ Bạch Dương ở chiến trận chẳng may bỏ mạng thì Kim Ngưu biết phải sống như thế nào? Suốt quãng đời còn lại sẽ phải dằn vặt đến mức nào. Nhưng Bạch Dương lúc trước hay bây giờ đều vẫn chọn theo ý mình, cô cương quyết thi vào trường quân đội, chấp nhận những đợt huấn luyện khắc nghiệt ở trại quân sự. Lúc đầu Kim Ngưu giận đến mức không nói chuyện với Bạch Dương một thời gian nhưng có lẽ vì là máu mủ ruột thịt có chết vẫn không thể dứt được nên Kim Ngưu đành phải chấp nhận và ủng hộ Bạch Dương mỗi lần ra chiến trận.
Tựa đầu vào lưng ghế, mắt vẫn giữ nguyên vị trí hướng ra cửa sổ, bên ngoài lúc này chỉ có thể thấy được duy nhất là đám mây trắng, Bạch Dương suy nghĩ về những chuyện trước đây đã từng trải qua, bản thân đã phải vật vã như thế nào, mất mát những gì. Thế giới này bao la nhưng những người bên cạnh chỉ là số ít, Bạch Dương muốn hai tay có thể bảo vệ thật tốt cho họ nhưng cuối cùng lại làm người chứng kiến họ ra đi trước mặt mình một cách tàn nhẫn. Cuộc đời Bạch Dương tuy chỉ mới 26 tuổi, nhưng cô đã trải qua không ít sự hụt hẫng và mất mát trong cuộc sống, thế nên cô muốn những giây phút còn hiện diện trên mặt đất này làm những điều có ích cho những người cô yêu thương, trân trọng thời gian ở bên chị gái mình và sau cuối là quyết tâm trả thù cho người đồng đội đã tử trận 1 năm trước. Người đó đã góp phần không ít trong quá trình trở thành một người lính của Bạch Dương, là một người thầy, người anh, người bạn tri kỷ và cũng có thể gọi là một người đầu tiên cho Bạch Dương cảm nhận được cái gọi là yêu thương, là rung động, là mong nhớ. Chiến trường khốc liệt vốn dĩ không phải là nơi để bọn họ mơ mộng về tương lai, không phải nơi để họ có thể tuỳ miệng hứa hẹn, nó tàn khốc và bi thảm, mỗi ngày vác súng cùng đồng đội chiến đấu, bất chấp những cơn mưa đạn, những trận xả súng kịch liệt tứ phía để bảo toàn mạng sống, bảo vệ một nền hoà bình cho quốc gia.
Chiến trường là nơi Bạch Dương bắt đầu mọi thứ, có bạn bè đồng đội, có chút địa vị danh tiếng, tiền cũng dư giả đủ sống và có một tình yêu mới bắt đầu, nhưng mà có cái gì mà trọn vẹn trên đời sống thảm khốc này chứ? Chiến trần đã cướp đi người cô yêu thương, người đó ngã xuống ngay trước mặt cô, trước lúc ra đi vẫn nắm chặt lấy tay cô thều thào "em... mau đi...đi đi...rất vui vì.... có thể...gặp em trên...cõi...đ...đời này...anh...anh r...rất yêu...ưm...em... xin lỗi..." rồi gục xuống, Bạch Dương chết lặng nhìn người yêu trong vòng tay mình, tiếng pháo và đạn vẫn không ngừng vang bên tai, thứ ánh sáng chói loà bỗng trở nên đáng sợ, tiếng pháo hoa rộn ràng trong phút chốc trở thành nổi ám ảnh trong tâm trí cô. Cô điên cuồng, đau khổ, muốn gào thét lên nhưng không thể, chỉ cắn chặt môi hướng mắt nhìn bầu trời lửa đạn, Nguỵ Long từ phía sau chạy đến nhanh chóng kéo Bạch Dương rời đi, lúc này cô đã thức thần vô lực, chân chạy theo Nguỵ Long nhưng ánh mắt không thể rời khỏi người ấy nằm lại trên mặt đất khô cằn, giữa trời bom đạn tang tóc kia.
Mọi người nghe tin Nguỵ Phong tử trận đều mang tâm trạng đau buồn mất đi một đồng đội vào sinh ra tử, ánh mặt lo lắng đều không ngừng đặt lên Bạch Dương nhưng không ai có thể cất lời hỏi rằng Bạch Dương có ổn không dù rất muốn. Gương mặt cô không chút biểu cảm, không rõ đau buồn hay bất cứ biểu hiện gì khác, chỉ im lặng, ánh mắt hỗn loạn bi thương, thống hận và sợ hãi tất cả mọi thứ trở nên rối loạn, tâm trí Bạch Dương bắt đầu bị kích động bởi tiếng pháo hoa. Thời điểm đó cả tiểu đội Carnivora dường như rơi vào tình thế mất cân bằng, đội phó tử trận, đồng đội tâm trí bất thường, chỉ còn một mình đội trưởng Nguỵ Long dẫn dắt cả đội chiến đấu tiếp tục, Nguỵ Long cũng đau thương không kém Bạch Dương, nỗi đau của tình thân máu mủ còn thống khổ gấp ngàn lần nhưng anh vẫn phải kiềm chế vì đại cục. Chiến đầu vài ngày sau Carnivora giành lợi thế lật trả lại đối thủ, Nguỵ Long trong lòng không khỏi nôn nóng tìm kẻ đã hạ thủ em trai mình thế nhưng ngay lúc sắp đạt được mục đích thì cấp trên ra lệnh rút quân bởi vì bên kẻ thù đã đầu hàng và ký hiệp ước hoà giải. Dù trong lòng không phục nhưng không thể trái lệnh cấp trên, với lại nếu manh động theo tư cách một quân nhân thì đất nước có thể sẽ xảy ra chiến tranh thực sự, khi đó sẽ có nhiều người vô tội phải mất mạng, thế nên tất cả mọi người đều mang theo bất mãn mà quay về.
Sau đó Carnivora vì không có chiến tranh nên được dời về thành phố A làm cảnh sát tổ điều tra. Bạch Dương trong thời gian đó vẫn là một thân hỗn loạn chưa thể bình tĩnh lại, thế nên Nguỵ Long và cả đội thống nhất trước tiên sẽ không thông báo với Kim Ngưu về việc Bạch Dương bị chấn thương tâm lý mà sẽ đưa cô đi chữa trị trong bệnh viện của dành cho quân đội-cảnh sát. Quá trình trị liệu cho Bạch Dương khá dài và khó khăn bởi bản chất cô vốn cứng đầu khi mắc chứng tâm lý lại trở nên lầm lì không chịu mở miệng nói chuyện, chỉ im lặng ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng không. Lúc đó mọi người cứ nghĩ chắc là hết cách rồi, tổn thương đó đối với Bạch Dương quá lớn đến nổi chứng thương tâm lý, thế mà cô cũng không có ý định hợp tác để chữa trị vậy nên ai cũng cho rằng đã là ngõ cụt rồi.
Nhưng một thời gian sau bỗng nhiên Bạch Dương trở lại bình thường tuy không phải là hoàn toàn vì nỗi ám ảnh về tiếng pháo hoa vẫn còn, nhưng ít ra cô đã chịu nói chuyện và trở nên phấn chứng hơn. Bạch Dương tự ý kết thúc quá trình trị liệu và trở lại công tác với đội, kể từ đó không ai nhắc đến Nguỵ Phong với Bạch Dương và bản thân cô cũng không đề cập đến. Không ai biết điều gì đã giúp Bạch Dương phục hồi, chỉ biết sau khi trở lại Bạch Dương trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn đúng với biệt danh Sói của mình. Cô thay thế vị trí của Nguỵ Phong trở thành đội phó của đội. Thoáng chốc chuyện này đã trôi qua gần được 1 năm, mọi người hầu như cũng không còn lo ngại về tâm lý của Bạch Dương nữa, tất cả cho rằng cô hoàn toàn hồi phục, không ai biết rằng thực chất Bạch Dương đang phải chịu đựng những gì, chỉ duy nhất một người biết cô tại sao lại hồi phục, vì gì mà cô chịu mở miệng, mục đích ngoan cố kết thúc trị liệu sớm là gì. Tất cả chỉ có bản thân Bạch Dương và người đó biết.
"Em uống cà phê không?" Nguỵ Long đưa ly cà phê qua cho Bạch Dương.
Cô nhận lấy ly cà phê từ Nguỵ Long, "cà phê thơm như thế" uống một ngụm khẽ cười "thì chắc chắn sẽ rất ngon."
Nguỵ Long cười "ngồi cả ngày suy nghĩ như thế không mệt sao? Hôm qua em đã không ngủ, bây giờ ngồi trên đây rồi vẫn không muốn nghỉ ngơi 1 chút sao?" Anh đưa ly còn lại của mình lên uống, cà phê phảng phất mùi thơm của trái phỉ làm anh cảm thấy dễ chịu.
Bạch Dương nhìn qua gương mặt đang hưởng thụ hương vị cà phê yêu thích đến thoả mãn liền bật cười "anh thích cà phê đến nghiện rồi."
"Ừ, anh nhớ trước đây em không thích cà phê vì nó đắng, mỗi lần bất đắc dĩ phải uống thì cho tận mấy muỗng đường hoặc là pha thêm sữa. Nhưng như vậy vẫn chưa hài lòng, mặt mũi vẫn bất mãn uống mấy ngụm cà phê." Nguỵ Long xoay xoay ly cà phê trong tay, hồi tưởng lại lúc trước.
Cô nghe anh nói cũng thấy bản thân lúc trước thật kén chọn, rất thích đồ ngọt không uống được những thứ nước đắng nghét như cà phê, cười nhẹ nhìn cốc cà phê ấm áp lan toả ra lòng bàn tay, tự nhiên trong lòng cảm thấy vừa đắng lại vừa ngọt. Nếu hỏi vì sao cô thay đổi sở thích, thay đổi thói quen của mình thì cũng chỉ là vì người ấy- một người không còn trên cõi đời này nữa, không thể tìm thấy, chạm tới người đó nữa. Nhắc đến lại đau, đưa tay nhẹ chạm lên lòng ngực, cảm nhận từng nhịp tim đập, cảm nhận từng đợt thắt đau đớn khi nhớ về người, một người đã mang đến cho cô những cảm xúc mà trước giờ chưa từng trải qua, mang đến những hy vọng mơ ước của tuổi trẻ, những thương nhớ luôn thao thức hàng đêm để nghĩ về nó, thế mà cuối cùng người bỏ lại ước hẹn, bỏ lại cô...
Ước gì chúng ta gặp nhau sớm hơn. Bên nhau lâu thêm một chút, để em được yêu anh, bên cạnh anh lâu hơn. Chúng ta từng hứa hẹn cùng nhau rất nhiều, nhiều đến nổi không thể nói hết được thế mà chiến trường đã cướp anh đi, cướp mất tình yêu của em. Người em thương giờ chẳng thể thấy, chẳng thế chạm đến, tất cả em chỉ có thể lưu giữ trong tâm trí, trong trái tim của mình. Cảm ơn anh đã yêu em, cho em thấy cuộc đời này còn nhiều điều tươi đẹp, dạy em cách sống mạnh mẽ. Cảm ơn đã đến bên cạnh em, dù anh không thể ở bên em cả đời an nhiên nhưng trong tim em anh vẫn luôn hiện diện một cách đặc biệt. Em rất nhớ anh..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top