Chapter 36: Mục tiêu báo thù

Dưới bệnh viện H có một chàng trai cao ráo, khuôn mặt điển trai với làn da bánh mật đang không ngừng cầm điện thoại đi qua đi lại, lâu lâu lại chửi thầm vài câu rồi nhìn vào phía bệnh viện như chuẩn bị lao vào đập phá hay giết ai đó vậy. Người xung quanh cũng vì vậy mà lần lủi né xa ra mặc dù anh ta rất đẹp trai.

Một lát sau người ta thấy từ trong có một cô y tá hớt hả chạy ra, cô thở hồng hộc hai tay chóng gối than một câu "xin lỗi... cậu chờ lâu chưa?"

Chàng trai bỉu môi, từ đâu lấy ra một chai nước, vặn nắp chai rồi đưa cho cô, "uống đi, cậu bộ dạng thế này người tại lại lầm tưởng là tôi áp bức cậu."

Cô nhận lấy chai nước mà uống một hơi, thở một hồi rồi như hồi phục sinh khí lúc này mới hỏi "Xử Nữ cuối cùng cậu một hai hối tôi chạy ra đây để làm cái quái gì thế?"

"Đây" Xử Nữ đưa ra hai cái vé "là vé xem phim, thử mời lão đại đi xem cùng đi."

Sư Tử nhìn hai cái vé trước mặt mà mắt không ngừng phát sáng "oa phim này hay lắm này, nghe nói đã bán cháy vé hết rồi mà, cậu mua ở đâu thế? Hay là ra chợ đen mua hả?"

"Cái con nhỏ này, có biết chợ đen bán giá cắt cổ không? Tiền đâu mà con mẹ nó ra đó mua? Là của người ta không đi nữa nên nhượng lại, thế nào? Cuối cùng là có đi hay không?" Xử Nữ khoanh tay hất cằm về phía Sư Tử.

Cô cầm hai vé trong tay suy nghĩ "này, sao phải mời tiền bối?"

"Đồ ngốc, không phải cậu thích lão đại sao? Thử mời lão ấy đi chơi vài lần coi tính cách có hợp hay không, hoặc là xem lão ấy có tình cảm gì với cậu. Azzz, nói với đồ đất như cậu chỉ tổ mệt" Xử Nữ nhún vai rồi quay đi.

"Tôi không phải đầu đất đâu nha" Sư Tử nghiến răng chạy theo dùng sức đá vào mông Xử Nữ khiến anh đau điếng mà hét lên "yaaa, con nhỏ này muốn chết mà. Ông đây đã cất công mang vé tới mà còn đá đấm tới tả thế à? Trả vé cho ông." Xử Nữ nhăn nhó, tay xoa mông tay chìa ra đòi vé.

Sư Tử lè lưỡi, "còn lâu" sau đó vẫn tiếp tục suy nghĩ vừa lẽo đẽo theo Xử Nữ vẫn đang hậm hực xoa mông "làm sao mà mời tiền bối đây?"

"Tự xử đi, cái này tôi không biết đâu." Thật sự anh cũng có biết nên thế nào mà mời đâu, mời con gái còn biết chứ mời một người đàn ông thì có leo lên trời cũng không ra cách "hỏi Thiên Yết xem, con bé rành mấy cái này lắm."

Sư Tử hai mắt sáng lên, cô vội lấy điện thoại ra bấm bấm thật nhanh trên màn hình, Xử Nữ không quan tâm cô bấm tới bấm lui cái gì rồi cười hì hì một bên, anh nhìn đồng hồ đeo tay nói có việc phải làm rồi quay đi. Tới khi Sư Tử nhắn xong thì đã không thấy Xử Nữ nữa, thật ra lúc nãy cô không nghe anh đã nói gì. Không thấy anh có hơi hụt hẫng vì định khoe rằng mình có cách rồi, đứng ngó quanh một lúc thì cô quay vào trong, hy vọng hôm nay sẽ nhanh chóng kết thúc.
—————————-
Buổi chiều đột nhiên có mưa lớn, xám xịt cả bầu trời. Gió lạnh không ngừng thổi mạnh lạnh tê người.

Thế mà ở nghĩa trang hiện tại lại có hai người, một người che ô một người ôm hoa đứng từng ngừng trước một ngôi mộ.

"Em lạnh không?" Chàng trai nhỏ giọng hỏi, ánh mắt hướng mưa nhìn có vẻ đăm chiêu.

Cô gái lắc đầu không lên tiếng, sự chú ý vẫn không đổi mà tập trung nhìn về ngôi mộ. Ảnh trên bia mộ là một người con trai với gương mặt và ánh mắt nghiêm nghị, trên người khoác bộ quân phục lính đặc chủng, phía dưới khắc tên 'Nguỵ Phong. Sinh ngày xx-xx-1982. Tử ngày xx-xx-2009'

"Sẽ gặp lại hắn?" Giọng nói cô có chút run vì lạnh nhưng vẫn nghe được trong lời nói chất chứa thù hận.

"Sẽ" Nguỵ Long gật đầu, anh nhìn tấm hình trên bia mộ, ánh mắt đanh lại "và cũng sẽ báo thù."

"Được, chắc chắn báo thù."

Dưới cơn mưa lạnh buốt, hai con người trong lòng mang nhiều cảm xúc khác nhau, có yêu có hận, tình thân máu mủ, tình đồng đội sinh tử, tất cả đều là mục tiêu để họ quay trở lại chiến trường phục thù dù là tư hay công.

"Báo được thù sẽ quay về. Không báo được nguyện tử trận báo Quốc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top