Chapter 35: Lệnh
Nhân Mã tỉnh dậy nhờ tiếng chuông báo thức điện thoại không ngừng vang lên. Anh đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra, mắt nhắm mắt mở tắt tiếng báo thức đi. Vươn vai một cái, anh giật mình phát hiện cả đêm qua đã để Kim Ngưu ngủ ở ngoài biển với mình, gió biển về đêm tuy không quá lạnh nhưng đối với thể chất một cô gái như Kim Ngưu có lẽ đã bị cảm lạnh rồi.
Anh áy náy lay nhẹ cô dậy, Kim Ngưu mở hờ mắt nhìn anh như đang hỏi có chuyện gì. "Về thôi, người cô lạnh hết rồi." Nhân Mã nắm tay Kim Ngưu kéo cô đứng lên. Kim Ngưu vẫn còn đang mê ngủ chỉ lờ đờ đi theo anh, anh nắm tay cô đưa ra ngoài xe.
"Xin lỗi hôm qua tôi ngủ quên. Cô lạnh lắm đúng không? Để tôi đi mua chút đồ ăn nóng cho cô." Nhân Mã mở sưởi trên xe, miệng không ngừng hỏi Kim Ngưu với ánh mắt áy náy.
Kim Ngưu còn trong cơn gắt ngủ thì tính cách sẽ không được tốt, bản năng khi bị làm phiền sẽ cáu giận, cô xoay mặt về hướng cửa sổ với cái giọng vừa cáu vừa ngái ngủ mà đáp lại "thôi mà, để tôi ngủ, buồn ngủ chết mất, đừng gọi nữa, ngày nghỉ mà ngủ chút." Tầng xuất âm thanh cứ nhỏ dần nhưng Nhân Mã tai rất thính tất nhiên là nghe được hết câu càm ràm của Kim Ngưu. Anh cười cười lắc đầu, Kim Ngưu gắt ngủ thật sự dễ nổi cáu, nếu nói thêm câu nào chắc cô sẽ không ngại đạp anh một cú xuống xe.
Im lặng lái xe đưa Kim Ngưu về nhà, trên dọc đường còn mua thêm đồ ăn sáng cho cô, dù gì cũng mang người ta đi cả đêm đến tận gần sáng mới về đã vậy còn ngoài trời đêm sương lạnh nữa, phải biết hối lỗi một cách thành tâm, đối với Nhân Mã đồ ăn chính là thành tâm!
Lái xe về đến nhà Kim Ngưu thì cũng chỉ mới 6:20 thôi, còn sớm chán nhưng mà trong thời gian tăng ca không ngừng này thì cái giờ này chính ra là đã trễ đối với Nhân Mã. Anh nhìn sang Kim Ngưu bên cạnh vẫn đang ngủ ngon lành, lẩm bẩm trong miệng có nên hay không nên kêu cô dậy, nhìn Kim Ngưu ngủ ngon quá kêu dậy thì tội cô chứ, cả đêm hôm qua ngồi ngủ ở mỏm đá, sáng sớm còn bị quấy rầy giấc ngủ, mà không kêu dậy thì anh phải đến muộn nhất định Cự Giải sẽ không ngừng càm ràm với gương mặt hãm tài của cậu ta bám theo anh cả ngày. Nghĩ đi nghĩ lại hết thảy những xui rủi trong hôm nay, Nhân Mã hạ quyết tâm cứ để Kim Ngưu ngủ thêm một chút vậy, dù gì một cô gái cũng nên được ưu tiên chứ hả?
Thế là Nhân Mã kiên định dừng xe trước nhà Kim Ngưu thêm 1 tiếng đồng hồ thì cô dậy, có lẽ do giờ giấc thói quen của giáo viên nên cô nhanh chóng tỉnh táo hẳn ra. Kim Ngưu quay qua chớp mắt nhìn Nhân Mã cũng đang trừng mắt nhìn cô, hai người cứ thế nhìn thêm 2 phút thì Nhân Mã lên tiếng, "đồ ăn sáng đây, vào nhà hâm lại ăn nha. Để cô ở ngoài cả đêm chắc bị cảm lạnh rồi, nếu thấy không khoẻ thì gọi cho tôi, tôi đưa cô đi khám đừng cố chịu đựng." Nhân Mã ân cần dặn từng chút, không nhận ra mình đã nói quá nhiều như một bà cô dặn con gái.
Kim Ngưu mới tỉnh ngủ hiện đang tiêu hoá câu chữ dài lê thê của Nhân Mã, cô như trẻ con mà gật gật đầu. Anh anh mở cửa xe, hai tay xách hai bịch đồ đầy ấp thức ăn còn Kim Ngưu thì lò mò chìa khoá trong túi xách. Cô mở cửa, cả hai vào nhà, Nhân Mã đặt hai túi thức ăn lên bàn tiếp tục dặn dò sau đó rời đi. Anh đi được một lúc thì Kim Ngưu cũng vệ sinh cá nhân sau đó là ăn sáng vừa chấm bài tập cho học sinh.
Không biết vì sao hôm nay thức ăn lại ngon đến lạ thường, giống như cao lương mỹ vị vậy. Kim Ngưu cứ ngây ngô cười suốt bữa ăn. Có phải khi say tình chỉ cần là người đó làm dù là điều gì cũng khiến chúng ta cảm thấy vui sướng mà vô tư mỉm cười không?
—————————
Cục cảnh sát, trưa 11:30
"Tiểu Bạch, sếp Văn gọi cậu lên phòng có việc" Mã Đồng từ ngoài bước vào tới chỗ Bạch Dương.
"Ừ, tôi đến liền." Bạch Dương bỏ xấp giấy xuống, xoa xoa mi tâm đứng dậy đi ra ngoài phòng.
Mã Đồng nói với theo " bão lớn".
Bạch Dương đưa tay ra hiệu 'ok' rồi bước nhanh vào thang máy lên tầng 10. Tầng 10 được coi là tầng kiêng kỵ của những cảnh sát ở cảnh cục A, mỗi lần ai bị triệu tập lên tầng 10 này thì liền chuẩn bị đầy đủ tinh thần vững chắc và một thần kinh thép để chịu đựng 1 tiếng đồng hồ có khi kéo dài hơn ngồi nghe sếp Văn trách mắng lâu hơn cả diễn văn ngày xưa họ dự khai giảng trường, sau đó là đi kèm với những hình phạt khiến mọi người ai cũng phải than trời, nhẹ thì viết kiểm điểm dài 2 trang, nặng thì vừa viết kiểm điểm vừa dọn vệ sinh tuỳ theo số lượng lầu được cho cộng thêm trừ bao nhiêu phần trăm tháng lương. Chính vì những lý do đó mà cảnh cục thành phố A luôn nằm trong danh sách những cục cảnh sát xuất sắc, nhưng sự thật chỉ là do cảnh viên cục này sợ dọn vệ sinh và viết kiểm điểm chép phạt nên tự ép mình vào khuôn phép vô tình rạng danh thành phố thôi chứ có thực sự nghiêm túc gì chứ.
Bạch Dương lên đến tầng mười, bước ra khỏi thang máy thì thấy đội trưởng-Nguỵ Long đứng trước của cục trưởng đang định vào.
"Đội trưởng, anh cũng ở đây sao?" Bạch Dương bước lại Nguỵ Long, đôi mày hơi nhíu lại có vẻ khó hiểu, trước giờ Nguỵ Long là nhân vật hầu như chưa có 'diễm phúc' diện kiến phòng cục trưởng, người này nổi tiếng kỷ luật cao nên hầu như không phạm lỗi lầm gì lớn, thế mà hôm nay lại ở đây, có phải bức tường thần tượng sắp đổ vỡ rồi không?
Nguỵ Long lắc đầu, "anh không biết, cục trưởng triệu tập lên nói rằng có việc gấp." Rồi anh nhìn qua Bạch Dương, đôi mắt có hàm ý chăm chọc "em lại gây chuyện sao? Sói?"
Bạch Dương bỉu môi "xì" một tiếng, "Mã Đồng nói cục trưởng gọi em."
Nghe vậy Nguỵ Long cũng không hỏi thêm mà mở hẳn cửa phòng cục trưởng, cả hai bước vào với tinh thần thép vốn đã sẵn có, mặc dù không biết là chuyện gì và mình đã có hay không mà vô tình gây ra hoạ lớn thế nào khiến cục trưởng triệu tập lên khu vực cấm kỵ này. Dù cho cả hai vốn trước giờ trời đất không sợ, đã lăn xả qua bao chiến trận, bắt bao nhiêu trọng phạm nguy hiểm thế nhưng vẫn không kiềm được chút lo lắng khi đứng trước vị cục trưởng cao quý kia.
Nói về cục trưởng, ông ấy là Trung tướng Không quân, hoạt động trong quân đội hơn 30 năm, sau này được điều về thành phố A làm cục trưởng, là một trong những người có tiếng nói vững chắc trong nước. Mọi người ai gặp cục trưởng cũng bị khí thế của ông ấy làm cho choáng ngộp đến thần kinh không vững mà tạo ra áp lực, bởi thế không ai muốn ở cùng chỗ với cục trưởng Văn quá năm phút, kể cả Nguỵ Long và Bạch Dương cũng không đủ vững chắc đứng cùng vị này. Nhưng chung quy ông ấy là một đầu tàu vững mạnh của lực lượng cảnh sát thành phố A, tính tình tuy có chút hà khắc nhưng chưa ai nói ông ấy là người xấu.
Hai người vào phòng, họ thấy cục trưởng Văn đang đứng xoay lưng về phía họ, ông hình như đang ngắm nhìn thành phố A sống trong hơi thở nhộn nhịp sáng sớm.
"Sếp" cả hai đồng thanh, cục trưởng Văn quay lại, ông ngồi xuống ghế rồi đưa tay ra hướng hai ghế trước mặt nói "hai người ngồi đi." Hình như cục trưởng không phải sắp 'nổi bão' với họ.
Nguỵ Long và Bạch Dương ngồi xuống chờ đợi cục trưởng lên tiếng. Cục trưởng Văn không vội nói về vấn đề ông muốn đề cập với hai người mà ông ngồi im lặng đan hai tay vào nhau, con mắt nhìn hai người như đang suy nghĩ gì đó.
Riêng về mắt của cục trưởng Văn, Bạch Dương luôn bị thu hút bởi nó, không phải vì nó đẹp mà là vì đó là một con mắt toát lên sự bí ẩn và như có ma lực. Mắt trái của cục trưởng đã bị hỏng do một lần lâm trận bị một vật sắc nhọn chém vào để lại một vết thẹo dài từ mi tâm kéo đến gò má, mặt dù ông đeo bịt mắt nhưng vẫn không thể che đi vết sẹo đã vì Tổ Quốc mà xuất hiện cùng ông tiếp tục những tháng năm hết mình cống hiến. Vết sẹo đó như một minh chứng đầy tự hào cho một quân nhân như ông. Con mắt còn lại hoàn toàn tinh tường, ánh mắt sâu như xoáy vào tâm can người khác, ít ai có thể nhìn vào mắt của ông vì người ta nói mắt ông dường như toát ra lệ khí khiến người khác cảm thấy rùng mình thế mà Bạch Dương không hiểu vì sao lại luôn cảm thấy bị thu hút bởi ánh mắt đó, không phải chỉ riêng cô mà còn có Đại Bảo cực kỳ thích ánh mắt của sếp Văn đơn giản vì nó mạnh mẽ và ngoan cường đến lạ thường.
"Cấp trên đưa lệnh xuống, tất cả thành viên của Carnivora trở lại quân đội. Chúng ta sẽ có một cuộc chiến ngầm với nước X." Giọng cục trưởng Văn trầm khàn, ông từ từ đánh mắt một vòng Nguỵ Long và Bạch Dương rồi nói tiếp "tuy là chiến ngầm nhưng khả năng nổ ra trận chiến lớn là rất cao, Carnivora là một trong những đội quân tốt nhất, vì vậy cấp trên muốn Carnivora xuất chiến lần này, hai người thấy thế nào?"
"Tổ Quốc là hàng đầu, chúng tôi sẽ quay lại quân đội trong 1 tuần nữa." Nguỵ Long lập tức trả lời, quân nhân luôn như thế, với chuyện Tổ Quốc thì tất cả những việc khác đều không quan trọng.
"Được, tôi sẽ lập tức liên lạc với Đại Tướng Thẩm. 1 tuần sau Carnivora sẽ trở về quân trại X12."
Sau khi nhận nhiệm vụ Nguỵ Long và Bạch Dương trở ra ngoài, "em ổn không?" Nguỵ Long nhìn Bạch Dương đi kế bên nãy giờ vẫn một mực im lặng không biết cô đang nghĩ gì, hay đang nhớ đến chuyện lúc trước?
Bạch Dương lắc đầu, cô thở mạnh một tiếng, "em không sao, chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện thôi", cô đi lên trước anh một vài bước rồi dừng lại "chiều nay anh đi với em được không?"
"Ừ, anh đợi em ở bãi giữ xe."
Tiếp đó cả hai cũng không nói gì thêm mà im lặng quay về phòng tiếp tục công việc của riêng mình. Nguỵ Long không biết thế nào nhưng Bạch Dương có vẻ trở nên trầm lặng một chút, cô nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu, ánh mắt trở nên mơ hồ lạnh lẽo lại có nét bi thương "Nguỵ Phong".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top