Chapter 34: Biển

"Dạo này chị hay mang đồ ăn đến cho ai nhỉ? Rốt cuộc hai người là gì đây?" Bạch Dương đứng dựa người trước cổng cảnh cục, tay cầm túi đồ ăn Kim Ngưu đưa tới nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi túi đồ còn lại trên xe.

Kim Ngưu thoáng bối rối, "làm gì có, cái này là..."

"Là? Là gì? Thật là...em là em ruột của chị đấy, giấu cái gì chứ. Giải ca kể với em rằng ngày nào lão già kia cũng cầm một túi cơm hí ha hí hửng dở người suốt đoạn đường về phòng, tất cả mọi người không phải nói quá nhưng thật sự đã bị doạ đến sợ." Bạch Dương bỉu môi, thật ra thì cô biết Kim Ngưu có tình cảm với Nhân Mã bởi vì dường như cả hai đều có sở thích và đam mê giống nhau, mỗi lần họ nói chuyện thì khó có thể xen vào. Khi thấy Nhân Mã ánh mắt Kim Ngưu như chỉ tập trung vào anh, người ngoài còn cảm nhận được huống gì là người thân.

Kim Ngưu vẫn đang bối rối nhưng vẫn cố gắng tranh luận rằng bản thân chẳng có gì với Nhân Mã, nói rằng là Nhân Mã nhờ nấu hộ chứ không có ý tự nguyện. Bạch Dương nghe Kim Ngưu sống chết phân trần cũng không muốn tranh cãi thêm, cứ cho là vậy đi, dù gì cũng là chuyện riêng của người ta mà, không nhiều chuyện thì bớt cái rắc rối.

"Thôi em vào đây, chị về cẩn thận" Bạch Dương quay vào trong còn Kim Ngưu vẫn đứng trưng ngây ngốc, có lẽ cảm thấy mình như bị bóc mẽ nên liền như đứa ngốc đứng ngây ra.

Cứ đứng ngây ra đó cho đến khi có tiếng kèn xe ngoài cảnh cục vang lên thì cô mới hoàn hồn mà tránh sang một bên. Xe cảnh sát chạy vào trong, người bước xuống là hai cậu trai cao ráo nở nụ cười với Kim Ngưu, cô nhận ra hai người chính là Lục Tử và Đại Bảo, là thành viên cùng tiểu đội với Bạch Dương trong quân ngũ, hiện tại cả ba đều chung tổ điều tra.

Lục Tử vui vẻ nhanh tới chỗ Kim Ngưu, "chị đến tìm đội phó hả? Có cần em vào gọi chị ấy không?"

"Không đâu, chị gặp Tiểu Dương rồi." Kim Ngưu cười lắc đầu. Lục Tử là người vui vẻ, rất thích nói chuyện, đối diện với cậu ta đúng là rất thoải mái, còn Đại Bảo thì ngược lại, người này bằng tuổi với Bạch Dương, tính cách trầm tĩnh nhìn qua rất khó gần có khi lại cảm thấy đáng sợ nhìn rất giống một người chỉ là Kim Ngưu không nhớ ra là ai.

Đại Bảo đứng kế bên cũng chào Kim Ngưu một tiếng, Lục Tử không biết có phải là bất mãn đã lâu hay gì mà khi thấy Đại Bảo chào xong liền nhíu mày trách móc "đến bao giờ anh mới bỏ cái mặt liệt đó? Chào người khác với cái bản mặt đó anh vui lắm sao?"

Nghe thấy Lục Tử không ngừng kêu ca Đại Bảo chỉ im lặng, không biết Đại Bảo là đang chịu đựng hay thực ra chẳng để lời vào tai.

Nhìn đồng hồ trên tay đã trễ nên Kim Ngưu chào hai người rồi rời đi. Đến lúc cô đi Lục Tử vẫn chưa chịu dứt càm ràm còn Đại Bảo vẫn im lặng không phản kháng lời nào, cứ như chuyện bình thường đã quen rồi.

Đến công ty của Nhân Mã, đang định gọi điện cho anh thì đã thấy anh từ trong đi ra, vẻ mặt vẫn thiếu ngủ như mấy ngày trước, trông anh rất mệt mỏi, thất thần. Trong lòng Kim Ngưu không kiềm được dâng lên một trận chua xót. Cô vẫy tay gọi tên anh.

"Nhân Mã"

Tiếng kêu làm Nhân Mã có chút giật mình, anh nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân giọng nói, anh thấy cô đứng ở dưới tán cây, trời tối nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó nhận thấy. Nhân Mã thấy buồn cười, mỗi lần đến dù bất cứ chuyện gì cô cũng tìm một chỗ khuất người để đứng đợi anh như sợ ai khác sẽ nhìn thấy vậy.

Nhân Mã bước tới chỗ Kim Ngưu, cô cười với anh, trong tay như mọi khi vẫn là hộp cơm nóng hổi hấp dẫn đưa cho anh. Anh nhận lấy hộp cơm tự nhiên lại nói, "tôi thấy ngoài nấu ăn ngon ra cô còn cười rất đẹp nữa."

Không biết đó là lời thật lòng hay trêu ghẹo nhưng vẫn khiến Kim Ngưu đỏ mặt ngại ngùng, " đó là thói quen mà". Đúng vậy, từ lúc nhỏ mẹ cô luôn nói rằng con gái phải luôn cười, nụ cười của con gái là xinh đẹp nhất, dù có bất cứ chuyện gì thống khổ cũng phải nở nụ cười. Từ đó Kim Ngưu tự giác hình thành thái độ hoà nhã với nụ cười tươi tắn trên môi.

Nhân Mã phì cười, cô và anh trạc tuổi nhau nhưng tâm hồn cô luôn hồn nhiên vô tư như thế, còn anh lại luôn phải bộn bề lo toan, từ nhỏ đã không được vui chơi như bạn bè đồng trang lứa, hầu như thời gian chỉ dành cho việc học đến nỗi suốt khoảng thời gian thiếu niên anh không có lấy một người bạn đàng hoàng, đến khi học cấp ba mới có Song Ngư làm bạn cho tới bây giờ.

"Tự nhiên tôi muốn đi đâu đó. Cô có muốn đi cùng không?" Nhân Mã đột nhiên nổi hứng muốn đi đâu một vòng sẵn để giảm bớt căng thẳng, dù gì hơn cả tuần này đều phải tận lực với công việc đến mất ăn mất ngủ mà.

Dù gì ngày mai cũng là ngày nghỉ, không phải đến trường, bây giờ về nhà cũng không làm gì nên Kim Ngưu đồng ý.

Nhân Mã nói cô chờ, anh lấy xe ra đưa cô đi. Hai người lên xe, Nhân Mã vẫn chưa vội lái xe đi, anh nhịp nhịp ngón tay trên vô lăng hình như đang suy nghĩ gì đó, " chúng ta tới biển được không?"

Kim Ngưu nhìn anh e ngại "từ đây đến biển khoảng 1 tiếng, anh mệt mỏi như vậy thì có ổn không?"

Anh phì cười "không tin tôi sao?"

"Không phải" cô lắc đầu vội thanh minh "tôi chỉ là lo cho anh mệt thôi. Nếu anh muốn đi biển thì chúng ta đi biển."

Thấy Kim Ngưu không ý kiến nữa Nhân Mã liền lái xe tới biển. Biển nằm giữ thành phố A và B, nơi này buổi sáng nhộn nhịp đông đúc nhưng về đêm lại yên tĩnh, chỉ có một vài quán ăn đêm gần đó và tiếng sóng biển rì rào thôi.

Suốt quãng đường đến biển cả hai không nói chuyện nhiều, hôm nay Nhân Mã mệt lại phải lái xe đường xa, Kim Ngưu ngại anh không tập trung nên không nói chuyện nhiều. Bình thường giờ nay Kim Ngưu đã ngủ hôm nay lại thức quá giờ, thêm không khí im ắng chỉ có tiếng nhạc du dương, trên xe lại êm nên cô không biết từ lúc nào đã ngủ.

Đến khi cô giật mình tỉnh thì đã tới biển, trên xe không có người, chỉ có máy lạnh vẫn mở để cô không ngộp còn có áo vest và cà vạt trên ghế, nhưng cái đó không phải thứ Kim Ngưu quan tâm, cô vội mở cửa xe đi tìm anh. Nhìn xung quanh một vòng thì thấy anh ngồi ở mỏm đá gần đó, anh đang hút thuốc, kế bên còn có một vài lon bia. Cô bước nhanh đến chỗ anh, "Nhân Mã" cô gọi anh, anh quay lại mỉm cười với cô rồi chỉ chỗ bên cạnh ý nói cô ngồi xuống.

"Có mệt không?" Nhân Mã hỏi Kim Ngưu, anh thấy cô vẫn còn đang trong cơn say ngủ.

Kim Ngưu lắc đầu, cô nhìn ra biển, sóng biển rì rào xô vào bờ, ánh trăng sáng trên bầu trời soi xuống mặt biển. Ngồi ở đây, yên tĩnh ngắm biển cảm giác bình yên khác hẳn với cuộc sống tấp nập thường nhật.

"Ăn thôi" Nhân Mã lấy ra hộp cơm ban nãy của Kim Ngưu đưa cho. Lúc này đồ ăn đã nguội lạnh hết rồi nhưng hình như Nhân Mã không để ý, trông anh rất hứng khởi, "ăn cùng đi." Anh xếp những hai hộp đồ ăn và cơm trên mỏm đá giữa anh và Kim Ngưu.

"Đồ ăn nguội hết rồi này" Kim Ngưu tiếc nuối nhìn hai hộp đã nguội hết, cô sợ Nhân Mã ăn vào sẽ không ngon.

Không biết có phải trùng hợp hay anh đoán được cô nghĩ gì mà mỉm cười lắc đầu, "đồ ăn ngon dù nguội vẫn ngon."

Nhân Mã nói Kim Ngưu ăn cùng anh nhưng cô chỉ ăn vài muỗng còn lại để cho anh ăn. Anh ăn trông rất ngon, mỗi lần anh ăn món cô nấu một cách ngon lành như thế cô lại cảm thấy có một niềm hạnh phúc nhỏ trong lòng.

"Mỗi lần mệt anh lại ra đây sao?"

Nhân Mã ngước lên nhìn cô rồi nhìn ra phía mặt biển ngoài kia gật đầu "lúc chán nản thường ra đây uống vài lon rồi về." Nhân Mã vừa nói vừa nâng lon bia lên uống một ngụm.

"Chỉ đi một mình thôi sao?"

"Đa số là đi cùng với Song Ngư nhưng do dạo này cậu ấy phải chịu trách nhiệm quản lý bệnh nhân nhiều quá nên không thể đi cùng tôi. Chỉ nói chuyện qua điện thoại." Nhân Mã nhún vai, dựa lưng vào mỏm đá cao phía sau, "sắp đến ngày thi của học sinh rồi mà tôi còn rủ cô đi như thế này, thật xin lỗi."

"Không, không sao. Tôi.. tôi không có gì phiền mà" Kim Ngưu lắc đầu vội nói. "Nếu sau này anh việc gì có thể tâm sự với tôi, mặc dù tôi không phải người hiểu chuyện nhiều nhưng tôi có thể lắng nghe anh." Cô nói một hơi xong chợt nhận ra mình đã lố lời lập tức ngượng ngùng mà cúi đầu xuống.

Nhân Mã thấy cô lúng túng trông buồn cười cũng rất dễ thương, "cảm ơn cô", anh nhẹ nhàng nói lời cảm ơn, cô gái này từ đầu không hiểu vì gì mà lại rất hợp tính với anh, cô hiểu anh, tuy không phải lúc nào cũng đoán được ý nhưng chung quy mới trò chuyện vài lần đã hiểu được vậy thì có tính là bạn tri kỷ không? Đối với Nhân Mã ngoài Song Ngư mặt liệt suốt ngày anh bám dính lấy hắn ta không tha thì bây giờ tự nhiên xuất hiện thêm một cô bạn, tuy đôi lúc tự nhiên trở nên ngốc nghếch nhưng kỳ thực lại đáng yêu vô cùng.

Nhân Mã trong lòng trước giờ không nghĩ đến tình cảm nam nữ, cũng không vướng bận tương tư ai nên hiển nhiên đem Kim Ngưu làm bạn. Còn với Kim Ngưu từ lúc nào đã phải lòng Nhân Mã, có thể chưa được gọi là tình yêu sâu đậm nhưng là say tình khó dứt.

Không gian yên tĩnh, một người ngắm biển một kẻ uống cạn đã mấy lon bia, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Một lát sau tự dưng Kim Ngưu thấy một bên vai mình hơi nặng, cô quay qua thì thấy Nhân Mã từ lúc nào đã ngủ, anh gục đầu trên vai cô ngủ ngon lành. Kim Ngưu nhìn Nhân Mã bất giác mỉm cười, cô không đẩy anh ra mà chỉ im lặng quay đầu lại ngắm biển. Khung cảnh bây giờ thật đẹp, thật thanh bình, không biết ngày mai sẽ ra sao, cuộc sống mỗi người sẽ có những biến cố vui buồn nào, nhưng hiện tại không phải đang rất hạnh phúc sao? Ước thời gian chậm một chút, được bên anh lâu thêm một chút, dù chỉ một chút thôi cũng được.

Gió biển mát lạnh làm người ta dễ chịu, biển cũng là nơi mọi thứ được gọi là tình yêu bắt đầu, những mộng mơ, hy vọng theo biển từ xa tràn vào trong tim. Có mấy ai biết được gió bắt đầu từ đâu và tình yêu vì gì mà nảy sinh, chỉ biết ta phải lòng người, muốn cùng người đi hết khoảng thời gian còn lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top