Chapter 33: "Tôi sẽ đến thăm cậu"

Như thường lệ Bảo Bình vẫn vào thư viện cùng học kèm với Song Tử, cả hai lần này sẽ học gấp rút hơn cả đợt thi trước đây bởi vì đây là kỳ thi đại học.

Dạo gần đây Song Tử đã tiến bộ hơn trong môn hoá nên Bảo Bình cũng không còn mấy lo lắng về cô. Hàng ngày anh vẫn đều đặng ghi chú và giải thích chi tiết trên đề cương ôn thi cho Song Tử, sau đó kiếm một vài bài tập có khả năng cao nằm trong bài thi cho cô làm rồi phân tích kỹ lưỡng. Song Tử là cô gái chịu học hỏi và khá sáng dạ nên rất nhanh tiếp thu kiến thức.

Lần này ôn thi còn có cả Thế Hạo theo học cùng, cả ba kéo nhau vào thư viện lúc này đã đông nghẹt người, những sinh viên khác cũng tích cực ôn thi kỳ thi đại học, không khó để thấy những nhóm người như nhóm Bảo Bình rủ nhau vào thư viện ngồi với những chồng sách cao đủ các môn và sau đó là tay liên tục lia viết trên đề cương dày đặc các công thức và bài làm.

Cả ba khó khăn lắm mới tìm được một chỗ ngồi trong thư viện đông nghẹt người này. "Đi tìm chỗ học mà như đi tìm vàng vậy, mệt chết tao" Thes Hạo đặt chồng sách xuống bàn liền than thở.

"Mày than cái gì, đang thời gian ôn thi gấp rúc nên thư viện đông người, lần sau chúng ta phải đến sớm." Bảo Bình cùng Song Tử ngồi xuống đối diện Thế Hạo, anh bắt đầu soạn đề cương tham khảo tìm được trên mạng và mấy cuốn sách ôn tập nâng cao. "Mày làm cái này đi" Bảo Bình đưa đề cương vật lý cho Thế Hạo rồi tiếp tục soạn những đề cương khác.

"Nhìn mày không khác gì cái thư viện này, đề nào cũng kiếm ra, đã vậy còn một xấp." Thế Hạo nhìn xấp đề cương trên mặt bàn mà không khỏi tán thưởng sự ham học của Bảo Bình.

Song Tử ngồi kế bên cũng cười theo, "cậu ấy đúng là một thư viện mà. Đề ôn cũ của anh trai cậu ấy từ mấy năm trước vẫn còn giữ lại đây." Cô chỉ vào đề cương đang dùng làm mẫu cho bài làm,sắc giấy đã hơi ngả vàng, chữ viết có mới có cũ khác nhau, nét chữ cũ chắc chắn của anh trai Bảo Bình. Chữ của Xử Nữ không đẹp như chữ của Bảo Bình, nét chữ anh ngay ngắn lại còn có cả khí chất dứt khoát khiến người ta cứ muốn nhìn hoài những con chữ ấy.

Bảo Bình nhíu mày khó chịu nhìn hai người kia đang cố nín cười đến nổi hai vai run rẩy, "không như vậy thì các cậu có đề để ôn sao? Thôi lắm chuyện đi, kỳ thi sắp tới rồi các người có phải là không muốn vào đại học nữa?" Anh trừng mắt nhìn hai con người đang không ngừng trêu tức mình.

Thế Hạo và Song Tử thấy Bảo Bình trừng mắt có chút buồn cười nhưng liền ngoan ngoãn im lặng làm bài. Không khí trong thư viện luôn trong tình trạng im lặng nhưng hiện tại cũng có thêm căng thẳng bởi những sinh viên bù đầu vào những trang vở đầy chữ, hay phải suy luận những công thức toán liên kết với nhau để giải bài tập, lâu lâu có thể nghe được những tiếng rì rầm rất nhỏ không rõ là đang nói gì đọc gì nhưng chắc chắn là đang nhẩm thuộc bài thơ nào đó.

Những ngày tháng ôn thi vất vả cực lực ngày đêm này tuy không mấy ai thuận ý cam chịu nhưng mọi người đều ý thức được đây chính là bước đầu tiên trong cuộc đời của mình phải trải qua để đạt được mơ ước và thành công sau này của bản thân. Sau này, sẽ có những người ngồi thong thả trước hiên nhà nhớ lại ngày hôm nay mình đã từng thấp thỏm lo sợ thi đại học như thế nào, khổ sợ đi tìm từng đề ôn tập sau đó quên ăn quên ngủ thức mấy ngày liền để giải bài, đi kèm đó là những bát mì nóng hổi cứu đói về đêm hay những ly cà phê pha nhanh liên tục được sử dụng để chóng buồn ngủ.

Những chuyện như vậy cứ lặng lẽ đi theo chúng ta đến cuối cuộc đời, đến lúc đó liệu có còn nhớ hay không người thời niên thiếu từng tương tư? Có chứ, sẽ nhớ dù cho có bao nhiêu tuổi đi nữa vẫn không thể quên được cảm giác say nắng ngại ngùng tuổi trẻ, dù sẽ có những cảm giác khác nhau, có người vui có người sẽ ngậm ngùi hối tiếc nhưng tất cả đều mang một ý nghĩa đẹp đẽ cho mỗi người.

Mấy tiếng trải qua trong thư viện khiến 3 người Bảo Bình mệt mỏi, "azzzz mỏi lưng chết được" Thế Hạo vươn vai một cái, tay vòng ra sau đấm đấm cái lưng mỏi nhừ của mình.

Bảo Bình thu dọn lại sách vở vừa nói, "mau dọn dẹp đi, chiều nay chúng ta phải đi làm, ngày đầu tiên đừng đến trễ."

Song Tử kế bên ngạc nhiên hỏi Bảo Bình, "các cậu làm ở đâu thế?"

"Ở quán Sunset Glow, mới mở được mấy tháng, nó gần quán mỳ cậu làm đó." Thế Hạo nhanh miệng trả lời.

"Ừ, hôm qua vẫn không kịp kể với cậu, tôi quên mất việc đó."

Song Tử gật gù sau đó cũng thu dọn sách vở rồi theo Bảo Bình và Thế Hạo rời thư viện. Hai người Bảo Bình đến quán Sunset Glow để làm việc, còn Song Tử như hôm qua đến quán mỳ xào làm thêm.

Ngày đầu làm việc khá thuận lợi với Thế Hạo vì tính cậu ta vui vẻ và nói chuyện rất được lòng mọi người nên nhanh chóng làm thân với 4 người còn lại. Còn về anh tuy không gặp khó khăn trong việc pha chế, chỉ có mấy loại mới thì pha hơi chậm nhưng vẫn ổn, có điều hầu như một buổi làm Bảo Bình chỉ im lặng có người hỏi thì trả lời chứ không hề chủ động bắt chuyện như Thế Hạo.

Đến gần giờ tan làm,mọi người đều bắt đầu dọn dẹp dần dần lúc này Đàm Tuệ mới hỏi nhỏ Thế Hạo, "cái cậu kia luôn khó gần như thế sao?"

"Bản tính cậu ấy kiệm lời chứ không có gì đâu. Thời gian sau tự khắc sẽ quen." Thế Hạo nhún vai cho đó là chuyện thường tình.

Hy Nghiên đang lau bàn cũng chen vào bình luận "cậu ta có phải đang làm màu không? Có người kiệm lời đến mức cả buổi chỉ lên tiếng mỗi 3 câu, đều là trả lời order thôi sao?"

"Ha ha không phải" Thế Hạo cười lắc tay, "lúc trước tôi cũng nghĩ là cậu ta làm màu, cả năm học đều rất ít lên tiếng trò chuyện trừ khi có người hỏi bài hay có việc cần phải mở miệng thì mới nói chứ không liền một mạch im lặng." Thế Hạo dừng lại một chút, hướng mắt  nhìn bóng lưng Bảo Bình đang trong loay hoay dọn trong quầy nước rồi nói tiếp, "sau này mới biết là cậu ta bản tính như vậy, lại thêm tính ngại ngùng với người lạ nên mới ít nói, chơi thân với cậu ta một thời gian thì thấy nói nhiều hơn một chút nhưng chung quy vẫn là một con người trầm tĩnh với bản mặt lạnh tanh như thế. Đó là bản tính rồi chứ không màu mè gì đâu. Đừng hiểu lầm."

Mọi người nghe xong cũng gật gù thấy hợp lý, thật ra không phải là không có loại người như thế chỉ là bọn họ không mấy để tâm tới vì những người như Bảo Bình thật sự rất khó để lại ấn tượng, nên mỗi lần gặp người ít nói bọn họ liền cảm thấy lạ lẫm.

Ân Tĩnh từ ngoài đi vào, đẩy gọng kính nhắc nhở "mấy đứa dọn nhanh lên nào, anh đây muốn về nhà rồi."

Nghe Ân Tĩnh vừa than thở vừa càu nhàu làm cả bọn cười lớn một trận, trong mặt anh ta lúc làu bàu rất buồn cười. Tất cả chia nhau ra dọn dẹp quán xong rồi lần lượt ra về.

Thế Hạo và Bảo Bình tiện một đoạn đường cùng nhau ra nhà ga tàu điện nên đi chung. Trên đường đi, Bảo Bình lâu lâu vẫn nhìn đồng hồ sau đó bấm bấm gì đó trong điện thoại, Thế Hạo thấy tò mò nên hỏi "sao trông mày cứ gấp gáp thế?"

"Sắp đến giờ Song Tử tan làm, tao nói cùng về chung với chúng ta." Bảo Bình chậm rãi trả lời.

Trong khi Bảo Bình xem đó là chuyện bình thường thì Thế Hạo lại coi đó là chuyện chấn kinh nhất trong mấy năm nay làm bạn với anh, Bảo Bình trước giờ rất ít khi chủ động với ai nhất là với con gái hầu như hoàn toàn giữ khoảng cách nhất định nhưng hình như Song Tử là ngoại lệ, cũng không biết từ khi nào đã là một sự ngoại lệ. Thế Hạo tuy chấn kinh nhưng không mở miệng hỏi lý do, cậu thấy đây là chuyện cũng không có gì to tác, dù gì đường đến nhà ga tàu điện cũng ngang qua quán của Song Tử nên cùng về chung là bình thường, có thêm người lại vui.

Hai người đứng trước quán mỳ xào đợi Song Tử tầm 20 phút thì mới thấy cô tan ca bước ra, vừa thấy Thế Hạo đã gọi lớn "Song Tử, bên này" rồi vẫy vẫy tay cho cô thấy. Song Tử vẫy tay lại rồi nhanh chóng chạy đến, "hai cậu đợi lâu không? Hôm nay khách vào đông quá nên tan làm trễ."

"Không, mới đến thôi." Thế Hạo khoác tay ý là không sao, còn Song Tử thì cười nói chuyện với Thế Hạo về hôm nay thế nào, cả hai khá hào hứng với công việc làm thêm của mình chỉ có Bảo Bình suốt đoạn đường đi vẫn không có ý xen ngang vào câu chuyện giữa cả hai,trừ khi nói những câu liên quan tới anh thì mới mở miệng đáp lại.

Ba người cùng đi tới nhà ga thì Thế Hạo phải tách ra để lên chuyến tàu cuối cùng về nhà, giờ chỉ có Song Tử và Bảo Bình cùng nhau đi tiếp.

"Sao nãy giờ cậu im lặng thế?" Song Tử ngước đầu lên nhìn Bảo Bình.

Bảo Bình cao hơn Song Tử, cô đứng chỉ đến ngực anh mà thôi, mỗi lần cô ngước đầu nói chuyện với anh lại trông rất buồn cười, lúc này cũng vậy anh rất muốn cười nhưng cố gắng nhịn lại. "Trước giờ tôi vậy mà. Có gì lạ đâu, bao giờ nói nhiều mới là lạ."

"Ừm sau này cậu sẽ thi vào trường nào?"

"Sư phạm thành phố A, còn cậu?"

Song Tử không trả lời Bảo Bình ngay, anh cũng không gặng hỏi cô, cả hai cứ im lặng như thế đi tiếp thêm đoạn đường. Đột nhiên Song Tử dừng lại, cô đứng trước Bảo Bình một lúc rồi quay ra sau nhìn anh, Bảo Bình thấy cô như vậy cũng ngạc nhiên nhưng không hỏi mà chọn chờ cô nói. Cô đầu hơi cúi xuống, "ừmm tớ sẽ tới thành phố S để học đại học ở đó, tiện thể chăm sóc bà ngoại. Cho nên là... có thể cuối tháng 7 mình sẽ đi."

Không biết có phải ảo giác hay không mà Bảo Bình lại cảm thấy gì đó rất khó chịu, có lẽ là mất mát? Hay chỉ đơn giản là sắp phải xa một người bạn? Bản thân anh bây giờ cũng không biết phải nói gì với Song Tử cho đúng nữa, anh không thể giữ cô lại, không có lý do gì để giữ, cô có cuộc sống của cô và đó là lựa chọn nhưng nếu nói không có cảm giác khổ tâm nào thì lại là nói dối. Bảo Bình tháo tai nghe xuống, anh khẽ thở dài "tôi sẽ đến thăm cậu mỗi dịp lễ hoặc có thời gian. Cố gắng học tập và chăm sóc bà cậu."

"Cậu...cậu sẽ đến thăm tớ? Thật chứ?" Song Tử nở nụ cười, nét mặt vui vẻ liền trở nên rạng rỡ như ánh mặt trời. Bảo Bình cứ thế vô thức bị thu hút bởi nụ cười đó, trong lòng cũng cảm giác vui vẻ lạ thường, anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô dịu dàng gật đầu "ừ, sẽ đến thăm."

Trên suốt đoạn đường về nhà Song Tử không ngừng nói về mơ ước của mình, cô muốn trở thành một diễn viên. Ánh mắt cô lúc ấy trở nên long lanh đầy hy vọng, đôi mắt xinh đẹp chất chứa nhiều tâm tư mơ ước, những cảm xúc trong trẻo như chỉ có thể tìm thấy ở Song Tử. Bảo Bình tuy luôn giữ một thái độ im lặng nhưng anh ngầm thừa nhận bản thân luôn bị thu hút bởi những câu chuyện của cô, luôn lắng nghe không sót bất kỳ điều gì.

Họ cứ như thế một người nói một kẻ nghe vô tình gắn liền với nhau, suốt những năm tháng sau này vẫn sẽ có một chàng trai kiên nhẫn cầm điện thoại để lắng nghe một cô gái liên tục than phiền về một cuộc sống mới hay vui vẻ ríu rít kể những câu chuyện vui đời thường cho đến khi cô vô tình ngủ quên từ lúc nào thì anh mới tắt máy. Cả hai cứ quan tâm và đối xử với nhau như những người bạn thân thiết, ngày qua ngày mọi thứ nhỏ nhặt dần thay đổi, thế nhưng vẫn không người nào lên tiếng nói ra rằng trong tận đáy lòng của mình từ lâu đã hình thành một thứ tình cảm khác. Từ lâu rồi bản thân đã trở nên thâm tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top