Chapter 32: Đêm không ngủ

"Điềm Nghi"

Cô nhìn Song Ngư nở nụ cười tươi tắn như không nhận thấy ở mình bất thường chỗ nào, "anh, em đợi anh lâu rồi." Điềm Nghi sốt sắn chạy đến Song Ngư còn anh vẫn đứng đó mắt nhìn về phía Thiên Bình cũng đang ngồi ở sofa phức tạp hướng về anh.

"Em đến đây làm gì?" Song Ngư vội né người tránh Điềm Nghi đang đưa tay đến. Cô cũng thấy được hành động này nhưng vẫn cười rút tay về "em đến để nói chuyện với anh."

Song Ngư lúc này càng căng thẳng cực độ, thực sự anh không nghĩ đến có ngày muốn dứt cũng không được. "Được, chúng ta nói chuyện." Không còn cách nào khác đành phải để Điềm Nghi quay trở lại vào phòng khách, Thiên Bình thấy tình hình không ổn nhưng không tiện xen ngang vào đành đi vào phòng.

Điềm Nghi ngồi đối diện Song Ngư vẫn nụ cười tươi tắn xinh đẹp đó, cũng chính nó mà ngày ấy anh say cô như say rượu không dứt được thế nhưng hiện tại cảm giác trống rỗng chẳng còn lại gì. Song Ngư lên tiếng bảo cô có chuyện gì cứ nói đi. Điềm Nghi hai tay cầm tách trà di di ngón tay xung quanh miệng ly, vẻ mặt ngập ngừng ngại nói, Song Ngư cũng không hối thúc cô, anh yên tĩnh đối diện mà chờ.

"Em xin lỗi vì hôm trước náo loạn nơi anh làm việc." Giọng nói nhỏ hối lỗi, đôi mắt anh đào áy náy nhìn Song Ngư nhưng anh vẫn không có phản ứng gì khác ngoài im lặng, Điềm Nghi thấy vậy càng luốn cuốn trong tâm. Đây không phải lần đầu tiên cô làm lỗi và xin lỗi anh nhưng chưa bao giờ anh đáp lại bằng thái độ tĩnh lặng như thế. Điềm Nghi đối với chuyện được Song Ngư yêu chiều đã thành quen, những lúc cô tuyệt tình bỏ lại anh mặc cho anh hết lòng níu kéo, đến khi cô chán chê bên ngoài liền quay về với anh, anh cũng chấp nhận không một lời trách mắng. Những năm tháng trước đây Điềm Nghi cô thực sự chỉ coi Song Ngư như "nhà" có thể tuỳ ý đi và quay về bất cứ lúc nào, cô luôn ỷ lại tình yêu của Song Ngư dành cho mình mà thành ra không trân trọng vì luôn nghĩ anh sẽ không bao giờ rời bỏ cô. Mọi chuyện cứ thế xoay vòng lập lại ròng rã 3 năm cuối cùng cô vẫn quyết định bỏ lại người đã vì cô mà yêu thương để sang nước ngoài, nhưng cô quên rằng lần đó Song Ngư không hề níu kéo chỉ im lặng để cô rời đi.

Một thời gian như thế mà trải qua biết bao mối quan hệ yêu đương rồi chia tay chóng vánh, lúc này bản thân cô mới nhận ra từ trước đến giờ chưa ai có thể yêu thương và bao dung cô như Song Ngư, thế mà cô thật sự yêu những người kia chứ chưa hề yêu Song Ngư, chưa từng trân trọng "cái nhà" của mình cho đến khi nhận ra nó quan trọng như thế nào và bản thân thật sự cần nó ra sao. Cô quyết định sẽ trở về với anh, lần này sẽ không bỏ đi nữa, không làm anh tổn thương nữa. Thế nhưng Điềm Nghi không hay biết rằng từ lần cuối khi cô rời đi chính là lúc Song Ngư đã dứt khoác gạt bỏ lại mảnh tình cuồng si lúc xưa mà anh từng ngu dại chạy theo đến tận cùng, nếm trải đủ loại đau thấu tâm can.

Hôm trở về cô chắc nhẩm anh sẽ lại tha thứ cho cô nhưng cô sai rồi. Song Ngư đối với cô đã không còn ấm áp từ đáy mắt mà chỉ là sự lạnh nhạt nhất định cùng miễn cưỡng. "Em biết lúc trước em đối với anh không tốt vậy nên... em muốn bù đắp cho anh. Chúng ta có thể..."

"Nói đúng hơn là em đã chán ở bên ngoài nên mới tìm về?" Giọng nói nhàn nhạt nhưng không thế che giấu được áp lực trong câu từ. "Điềm Nghi, chuyện của chúng ta chính em đã nhất quyết cự tuyệt, nó cũng đã kết thúc rồi đừng cố hàn gắn thêm gì nữa, có những cái càng cố chấp vá lại càng trở nên xấu xí. Chuyện lúc trước do chúng ta còn trẻ, em thích tự do điều đó anh chưa bao giờ trách em, bây giờ em và anh đều đã gần 30 không còn là những thiếu niên ngày trước ngông cuồng nữa, đã qua hết rồi. Sau này em hãy trân trọng người trong tương lai, em sẽ tìm được người em cần."

"Em cần anh" Điềm Nghi khóc, cô tự trách bản thân mình ngu ngốc bỏ mất một người đối với mình yêu thương hết mực. Chưa bao giờ đối diện với anh mà bản thân lại thấy chua sót, thống khổ như thế này nhưng hình như anh không còn động tâm vì cô nữa.

Song Ngư nhìn thấy cô khóc, lúc trước anh sẽ quýnh quáng dỗ dành làm đủ trò chỉ để cô vui vẻ trở lại, mỗi lần cô buồn anh cũng buồn theo, cô vui tâm trạng anh cũng theo đó mà phấn khởi nhưng bây giờ trong lòng Song Ngư yên tĩnh đến lạ thường, anh biết Điềm Nghi trước giờ chưa từng một lần động tâm vì anh, chỉ là ngoài kia có lẽ không ai có đủ kiên nhẫn với cô như anh thế nên những gì cô cần từ anh chỉ là để khoả lấp những gì mà người khác không làm được. "Tình yêu không phải để dự bị, anh đã cố gắng rất nhiều,em còn nhớ anh từng nói nếu sau ba năm chúng ta vẫn không thay đổi thì anh sẽ buông bỏ không? Ngày em đi chính là ngày tròn 3 năm chúng ta quen nhau và 7 năm anh đơn phương em, thời gian dài như vậy mà anh vẫn vô dụng để em rời đi, hết lần này đến lần khác, anh là người anh không phải sắt đá, sức chịu đựng của anh chỉ có thể đến đấy. Sau này hy vọng em và anh đều sẽ sống tốt trên con đường riêng của mỗi người, tình cảm ngày xưa đã qua rồi đừng nhắc nữa."

Điềm Nghi lúc này đã nước mắt giàn giụa, cảm xúc hỗn độn, thất vọng có, hụt hẫng có, tự trách có, đủ loại cảm xúc khiến cô trở nên không kiềm chế được mà đứng thẳng dậy, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt thi nhau mà rơi xuống gương mặt diễm lệ, "có phải vì cô gái đó không?" Điềm Nghi xúc động mà lớn giọng hỏi. Cô nhớ đến cô cảnh sát hôm đó ở trong phòng làm việc của Song Ngư, tâm tư càng bùng lên đố kỵ, "từ trước đến nay anh luôn không thích người khác vào phòng của mình, chỉ trừ những y tá đến đưa báo cáo rồi rời đi thì chỉ có Nhân Mã thôi, từ khi nào anh để người khác tự tiện như thế? Anh không thích tiếng ồn nhưng cô ta luôn tạo ra những tiếng động lớn luôn trêu chọc anh nhưng anh vẫn chịu đựng, là vì cái gì? Đây không phải lần đầu tiên, em đã thấy cô ta và anh cãi nhau vì một bệnh nhân trước đó nhưng anh vẫn luôn nhường cô ta một bước, trước giờ anh chưa như thế với ai cả, rốt cuộc anh còn nói giữa anh và cô ta không có gì sao?"

Song Ngư thở dài, "em sai rồi, anh không phải người ghét tiếng ồn cũng không cấm kỵ ai vào phòng của mình ở bệnh viện chỉ là người ta không muốn vào thôi. Anh và cô gái đó đơn thuần là bạn hoặc chẳng là gì cả. Đừng cố gắng quản chuyện của anh cũng đừng tới gây rối ở cục cảnh sát như lần trước. Đây là lần cuối chúng ta nói chuyện này. Em về đi."

Điềm Nghi tức giận quay ra cửa rời đi, trước khi đi cô còn tuyên bố sẽ không bỏ cuộc.

Sau khi Điềm Nghi rời đi Thiên Bình mới ra khỏi phòng, nãy giờ ở trong cậu vẫn có thể nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người, thấy Song Ngư dựa vào sofa tay xoa tình minh mệt mỏi, anh nhận ra cậu đang nhìn mình liền cười một tiếng "anh đi làm cơm."

"Anh hai" Thiên Bình đột nhiên trở nên nghiêm túc, cậu nhìn thẳng Song Ngư làm anh cũng sững sờ "chuyện gì?"

"Anh ổn chứ? Hay anh đi tắm đi, em nấu cho, anh ăn rồi đi nghỉ sớm đi. Có vẻ hôm nay anh rất mệt." Thiên Bình nhìn thấy được sắc mặt Song Ngư mệt mỏi như thế nào, mấy ngày nay anh liên tục tăng ca, thời gian ở nhà rất ít nếu có về nhà thường thì cũng đã khuya hoặc gần sáng, bây giờ lại gặp chuyện không đâu đến gây phiền toái thật khó chịu.

Song Ngư cười nhún vai "anh ổn, chờ chút anh nấu cơm rồi cùng ăn." Anh loay hoay vào trong bếp còn Thiên Bình đứng một bên dựa vào tường im lặng quan sát anh trai mình. Nhớ đến lúc nãy tự nhiên cảm thấy cuộc đời đúng là có nhiều trò dở khóc dở cười, có nhiều người thật ngộ nghĩnh, khi họ có thì không trân trọng tưởng rằng dù có vứt đi nghìn dặm nó vẫn sẽ tự tìm về cho đến khi họ hoàn toàn mất thứ đó thì mới nhận ra tầm quan trọng của nó như thế nào sau đó cuống quýt khổ sở đi tìm, nhưng tìm được rồi thì sao? Có còn là của mình hay không? Không ai có đủ bao dung để tha thứ lần này đến lần khác, yêu nhiều tổn thương nhiều nhưng con người chưa bao giờ ngừng thèm cảm giác yêu thương, được ỷ lại rồi quên mất đi tầm quan trọng của tình yêu là gì.

Cậu còn nhớ ngày trước Nhân Mã từng gọi điện cho cậu than vãn vì ngày nào cũng phải lôi Song Ngư say mèm từ quán rượu về, sau đó không lâu giữa cậu và Song Ngư xảy ra tranh cãi kịch liệt vì chuyện giữa Điềm Nghi và anh, đối với Thiên Bình tính cách trước giờ phóng khoáng không thích ràng buộc, cậu thừa nhận cậu là người nhanh chán, trước giờ chưa từng trải qua mối tình nào chân chính lâu dài nên đến tận bây giờ Thiên Bình chưa từng một lần hiểu vì sao những năm đó Song Ngư lại sống chết chạy theo tình yêu. Những lúc Điềm Nghi bỏ đi, Song Ngư lại như một cái xác không hồn, u uất đến nỗi Nhân Mã nhìn ngứa mắt mà không ngại tẩn anh một trận nên đòn.

Song Ngư là người cứng cổi nhưng trong tình yêu lại luôn mềm lòng bao dung như một vị thánh nhân, quá mức luỵ tình. Kẻ si tình luôn là kẻ tổn thương nhất, kẻ bao dung luôn là kẻ bị lợi dụng nhiều nhất, ở đời này chân tình khó kiếm, con người ta khi yêu luôn tin vào cái gọi là 'chân tình thuỷ chung' nhưng thời buổi này thứ đó đâu có dễ tồn tại khi luôn có những con người tham lam như Điềm Nghi và bi luỵ tình ái như Song Ngư? Chỉ có lợi dụng nhau mà sống đến chán thì bỏ đi thôi.

" Ăn này" Song Ngư gọi cắt đứt suy nghĩ của Thiên Bình. Hương thơm của thức ăn cũng nhanh chóng làm cho cậu quên đi cái bức rứt trong người mà nhanh chóng thoả mãn ăn.

Sau đó hai người cũng không nhắc đến chuyện này mà dọn dẹp rồi về phòng ngủ. Thiên Bình vì ngày mai phải ra bãi tập bắn sớm nên tranh thủ ngủ liền, còn Song Ngư không hiểu vì sao không thể ngủ mặc dù mấy ngày nay phải tăng ca liên tục.

Mở cửa sổ, đốt điếu thuốc bắt đầu thả hồn vào không trung. Anh cứ mãi nghĩ về những chuyện lúc trước rồi lại miên man sang những người khác, cứ như thế mà cả đêm đó Song Ngư không ngủ. Tâm tư nặng nề nhưng không rõ là buồn hay vui. Điếu thuốc trong tay lần lượt từ điếu này đến điếu khác tàn nhưng Song Ngư vẫn không thể ngủ và tâm trạng vẫn không nhẹ nhàng hơn.

Một cuộc tình chấm dứt luôn để lại trong chúng ta mỗi suy nghĩ khác nhau. Có người coi đó là khoảng thanh xuân tươi đẹp mà lưu giữ, có người thì xem đó là thất bại mà không ngừng đay nghiến, oán trách đối phương, đổ tại duyên số sau đó gắng sức quên đi nhưng chưa bao giờ họ thực sự quên. Có những chuyện tuy đã dứt khoác cắt đứt nhưng trong lòng vẫn có chút lưu luyến, không nhất thiết là còn yêu mà chỉ là chút cảm giác luyến tiếc một mối tình không thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top