Chapter 29: Chờ người tan làm.
Sau giờ tan học Thế Hạo liền kéo Bảo Bình đến một quán nước rồi hăng hái nói "tao sẽ xin việc làm ở chỗ này, quán mới mở tầm hai tháng, mày có muốn làm thì xin tuyển với tao."
"Ừ, tao nói cho anh hai một tiếng, không lão sẽ xé xác tao ra vì không hỏi ý kiến lão." Bảo Bình lấy điện thoại ra nhắn tin cho Xử Nữ trình bày ý muốn đi làm của mình cho Xử Nữ nghe.
Gia đình Bảo Bình thuộc dạng của ăn của mặc cũng dư dả, tiền lương của Xử Nữ đủ lo cho Bảo Bình đến đại học nhưng tính khí của anh lại thích xông ra ngoài hơn là nấp dưới sự che chở của người nhà, nên lần này anh quyết định đi tuyển xin việc luôn.
Tin nhắn nhanh chóng được trả lời, Xử Nữ đồng ý nói anh cứ làm đi. Sau đó Bảo Bình theo Thế Hạo vào trong xin việc làm thêm.
Cửa hàng này mới mở, công việc chủ yếu là dành cho sinh viên làm bán thời gian nên tuyển nhân viên cũng không có gì rườm rà. Pha chế nước thì có thể học thêm trong quá trình làm, Bảo Bình ở nhà thường hay giúp mẹ bán bánh và làm nước nên những cái cơ bản anh đều đã nắm rõ, mọi thứ không quá khó đối với Bảo Bình nên chủ giao cho anh khâu pha chế nước. Thế Hạo nhanh nhạy trong giao tiếp và tiền bạc nên cậu làm thu ngân. Ở đây còn có thêm 4 người nữa,nhân viên làm bánh là Đàm Tuệ và Ân Tĩnh, hai nhân viên bồi bàn là Hy Nghiên và Thái Lâm. Đàm Tuệ, Hy Nghiên đều bằng tuổi với Bảo Bình và Thế Hạo, Thái Lâm là sinh viên năm 2, Ân Tĩnh lớn tuổi nhất là sinh viên năm 4.
Sau khi được giới thiệu và bàn giao kỹ càng công việc, chủ quán nói ngày mai cả hai có thể chính thức đến đây làm. Thế Hạo và Bảo Bình ra về, trên đường đi hai người không ngừng nói về công việc mới vừa nhận.
"Ê tao đói quá à, đi ăn gì đi rồi về." Thế Hạo tự nhiên than đói, mặt xụ xị xoa bụng càm ràm.
"Mày muốn ăn gì?" Bảo Bình nhìn xung quanh thì thấy một quán ăn phía trước, "vô đó ăn mỳ xào đi."
Thế Hạo gật đầu, cả hai đi vào quán mỳ, Thế Hạo hưng phấn gọi món "cho hai dĩa mỳ xào và hai ly nước ngọt nha."
"Dạ." Tiếng nữ phục vụ trả lời
"Ê" Thế Hạo khều Bảo Bình đang cầm điện thoại đọc cái gì đó, "mày nghe gì không?"
Bảo Bình mặt ngơ ngác "hả? Nghe gì?"
Thế Hạo chòm tới chỗ Bảo Bình kéo anh lại nói nhỏ "cái giọng của nhỏ phục vụ trả lời tao nghe quen quen."
Bảo Bình nhíu mày, từ lúc vô quán Bảo Bình không có để ý lắm tại anh đang đọc thông báo trường gửi tới với nhắn tin trên group chat ôn thi của lớp, bây giờ Thế Hạo kêu nữ phục vụ nào thì Bảo Bình cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lắc đầu "tao có thấy ai quen đâu, mà giọng giống nhau có gì mà lạ đâu. Hoặc mày nghe lầm thôi, vào đây ăn cho no chứ không phải đi thi hát mà nghe giọng."
Thế Hạo nhìn Bảo Bình bỉu môi, đôi khi cậu thấy tính cách Bảo Bình có gì đó lãnh cảm khó gần, hầu như Bảo Bình rất ít quan tâm đến bên ngoài mà hoàn toàn chỉ tập trung vào thế giới riêng của mình. Nhiều lúc nói chuyện với Bảo Bình thật sự không biết anh có đang nghe hay không. Thế Hạo im lặng một chút liền nhịn không được miệng mà nói chuyện "hôm bữa đi chơi sao?"
"Ý mày là hôm nào?" Bảo Bình nhếch mày, mắt vẫn nhìn vào điện thoại.
"Hôm mà mày rủ Song Tử đi chơi với anh chị đó."
"Hừ" Bảo Bình hừ lạnh một cái liếc Thế Hạo khinh bỉ sự nhiều chuyện của cậu ta, "rõ ràng hôm đó ta rủ mày theo cùng nhưng mày nhất quyết đi với Tú Khuê giờ lại tò mò là sao?"
"Thì tao tò mò thôi, tao thấy hình như Song Tử có ý với mày, mà mày thấy sao? Có gì với người ta không?"
Bảo Bình bỉu môi lần nữa nhìn Thế Hạo với ánh mắt cực miệt thị, "mày rảnh rỗi đến mốc meo lên rồi phải không mà sao nghĩ ra mấy chuyện tào lao vậy hả? Lo cho Tú Khuê nhà mày đi, theo gần 2 năm không đổ coi mà tính đường khác đi."
"Xì, không nói với mày nữa." Thế Hạo lè lưỡi trêu lại Bảo Bình nhưng anh vốn dĩ không thèm để tâm đến Thế Hạo.
Một lúc sau thì phần thức ăn của hai người được mang ra bởi 1 cô phục vụ, "chúc hai vị ngon miệng. Ơ,hai cậu..."
"Song Tử!!" Thế Hạo la lên
"Hở?" Bảo Bình lúc này mới chịu rời sự chú ý khỏi điện thoại mà ngước lên, chính anh cũng ngạc nhiên nhìn Song Tử "cậu làm ở đây hả? Không phải ở Tikiko sao?"
Song Tử cười "làm thêm một việc nữa đó mà, dù gì tớ cũng đang cần thêm thu nhập. Thôi các cậu ăn đi." Song Tử quay vào trong quầy và tiếp tục sang những bàn khác lấy order và bưng những món ăn ra.
Thế Hạo chóng cằm bắt đầu nhiều chuyện "không phải nhà Song Tử rất khá giả sao? Tại sao phải đi làm thêm tận hai chỗ?"
Bảo Bình cũng thắc mắc nhưng không muốn bàn sâu vào chuyện của cô dù sao thì đó cũng là việc riêng của cô ấy, nếu cô ấy muốn sẽ tự nói với lại Song Tử đang ở đây nếu nghe người khác tò mò mà bóp méo sự việc thì sẽ cảm thấy không tốt, "thôi ăn đi, chuyện của người ta."
Ăn xong Thế Hạo và Bảo Bình ra về. Tuy Bảo Bình nói rằng không tò mò nhưng anh thấy có chút bất đồng, nhà Song Tử thật sự dư giả đủ không để cô phải chật vật như thế. Nhưng biết hỏi thế nào, bình thường có chuyện gì Song Tử sẽ tự nói ra với Bảo Bình, hầu như vui buồn cũng tìm anh tâm sự nhưng chủ yếu là xoay quanh việc làm và học tập lâu lâu là vài chuyện linh tinh về bạn bè, anh không nghe cô nhắc về gia đình nhiều hình như là hạn chế luôn.
Suy nghĩ một hồi Bảo Bình nhắn tin cho Song Tử "cậu ổn không?"
Tin nhắn không được trả lời liền vì cô đang làm. Không hiểu vì sao Bảo Bình quyết định quay lại chỗ lúc nãy mà đợi Song Tử tan làm. Mãi về sau này cũng không hiểu vì lý do gì mà quay trở lại chỉ để đợi một người.
Chỗ này đóng cửa lúc 8 giờ 45 tối tính thêm thời gian dọn dẹp nữa là hơn 9 giờ mới tan làm. Song Tử uể oải bước ra khỏi chỗ làm, lúc này mọi người đã đi ra tàu điện hay đón xe buýt về hết rồi, chỉ còn mình cô ở lại sau cùng để khoá cửa. Vươn vai một cái mệt mỏi, Song Tử định đi về thì cô thấy trong gốc tối có một bóng người đang ngồi chòm hỏm bấm điện thoại, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên mặt nên cô nhận ra người đó là Bảo Bình.
"Bảo Bình" cô gọi anh, anh nghe được tiếng cô liền ngước mặt nhìn rồi đứng lên, do ngồi chòm hỏm lâu nên bước chân có hơi loạng choạng.
Chờ anh bước đến gần rồi cô mới hỏi tiếp, "sao cậu ở đây?"
"Đi ăn không?" Bảo Bình không trả lời Song Tử mà lại lãng sang một câu khác.
Song Tử gật đầu, cô cũng thấy đói rồi nên đồng ý đi cùng anh. Trên đường đi Song Tử liên tục kể về ngày làm việc của cô cho Bảo Bình nghe, anh vẫn như cũ im lặng lắng nghe cô kể lâu lâu mới lên tiếng nói vài câu.
Cả hai ghé vào quán ăn chọn hai phần cơm sườn rồi ngồi vào bàn chờ.
"Nè", Bảo Bình đột nhiên lên tiếng, anh nhìn thẳng vào Song Tử như đang nghĩ vài chuyện sau đó thở dài nói tiếp "vì sao phải đi làm thêm nhiều như vậy? Cậu cần thu nhập tới mức nào thế?"
Song Tử hơi khựng lại vì anh đột nhiên hỏi tới vấn đề này, cô cúi mặt xuống tay vẫn lau qua lau lại muỗng và nĩa, gương mặt biểu hiện phức tạp khiến Bảo Bình có cảm giác áy náy, chắc là chuyện khó nói "nếu không tiện nói thì..."
"Ba mẹ tôi ly dị rồi" cô nhìn anh mà nở nụ cười buồn, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài lúc này trên đường cũng đã thưa bớt người, cảm giác trống trải cũng rõ ràng hơn "cậu biết không đôi khi tôi nghĩ bản thân thật đáng thương."
Anh chăm chú lắng nghe cô nói, đôi mắt cùng nụ cười buồn đó như một sức hút đặc biệt cuốn lấy sự chú ý của anh. Trong ý nghĩ của Bảo Bình thì Song Tử là một cô gái luôn vô tư, vui vẻ và luôn sống tích cực, dù có chuyện gì cô chỉ than thở một chút rồi lại trở nên phấn khởi như trước, thế nhưng bây giờ trước mặt anh cô đang trở nên yếu đuối, cách biểu hiện cảm xúc như đang rất tuyệt vọng có thể là bất lực trước những gì mình phải chịu đựng nhưng phải cố gắng gồng mình chấp nhận nó.
Hai dĩa cơm bưng ra, Song Tử nhận lấy nở nụ cười nói "ăn đi nè. Hiện giờ tôi không sống với ai cả, tôi thuê phòng gần trường, tiền thuê ở đó tuy là rẻ nhưng mà tôi cần thêm tiền sinh hoạt nên phải đi làm thêm, còn tiền học thì ba mẹ vẫn chu cấp."
"Nếu có gì thì nói với tôi dù sao cũng không phải chịu đựng một mình." Bảo Bình tuy không nhìn thẳng vào Song Tử và giọng nói có vẻ thờ ơ nhưng vẫn chứa một sự quan tâm thật lòng.
Nghe anh nói thế Song Tử liền nở nụ cười tươi tắn, cả hai cũng không đề cấp đến chuyện gia đình Song Tử nữa, cũng không hỏi lý do vì sao cha mẹ cô ly dị. Song Tử tiếp tục liên thuyên những chuyện khác và vẫn như cũ là Song Tử liên tục nói còn Bảo Bình im lặng lắng nghe thi thoảng cười lên một tiếng hoặc nói vài câu.
Bảo Bình đưa Song Tử về phòng trọ của cô rồi ra về. Về đến nhà gần 10 giờ 30 là giờ giới nghiêm đối của gia đình, đặc biệt là Bảo Bình nên liền bị mẹ mắng một trận tả tơi gần nửa tiếng mới được tha cho lên phòng.
Anh lấy đồ chuẩn bị đi tắm thì có tin nhắn gửi tới từ Song Tử "azzz, máy hết pin nên không thấy. Luôn ổn a."
"Thiệt tình" Bảo Bình cười một tiếng rồi nhắn lại cho cô "Ngủ sớm đi. Phiền lắm rồi a."
"Cậu không đáng yêu chút nào. Ngủ đây."
Nhận được tin nhắn xong anh cũng chỉ biết cười khổ một tiếng, cắm sạc điện thoại rồi đi vào phòng tắm.
Tối đó Bảo Bình vẫn như thường lệ học bài xong rồi ngủ nhưng với Song Tử vẫn còn thức suy nghĩ về cảm xúc riêng của bản thân cô, bắt đầu những mơ mộng đầu đời, những hy vọng tươi đẹp với một chàng trai mà cô vô tình say ở tuổi 18.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top