Chapter 24: Hội chợ (4)
Kim Ngưu từ nãy giờ cứ canh cánh nhìn đồng hồ đeo tay, mặt hớn hở nhìn về phía đài cao cười cười như đang chờ đợi điều gì đó thú vị. Nhân Mã bên cạnh thấy vậy nên hỏi "sao thế? Có gì vui sao?" Anh cũng nhìn theo hướng Kim Ngưu lên đài cao, "thích xem pháo hoa lắm phải không?"
Bị đoán trúng Kim Ngưu gật đầu, "ngày nhỏ vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán tôi và Bạch Dương thường được ba mẹ dẫn đi xem pháo hoa sau đó thì đi lòng vòng thành phố đến gần sáng", nói đến đây Kim Ngưu mỉm cười có chút hoài niệm xưa cũ hiện lên trong ánh mắt nhung nhớ, "từ khi cha mẹ tôi mất, tôi và Bạch Dương vẫn duy trì thói quen này cho tới khi con bé nhập ngũ."
"Tôi thấy con bé có vẻ không thích xem pháo" Nhân Mã hướng mắt về phía Bạch Dương đang đứng bên một gian hàng xem vài thứ.
"Đúng vậy" Kim Ngưu cũng nhìn về phía Bạch Dương, ánh mắt trìu mến nhưng luôn mang một nỗi buồn. "Bạch Dương là lính đặc chủng nên luôn phải tham gia những nhiệm vụ nguy hiểm, trong một lần thi hành lệnh đã xảy ra chuyện liên quan đến pháo hoa, kể từ đó Bạch Dương đặc biệt có cảm giác xấu và luôn tránh tiếp xúc với tiếng pháo. Từ khi nó trở về chúng tôi chỉ đón năm mới ở nhà nhưng vẫn giữ thói quen đi lòng vòng đến gần sáng chứ không còn xem pháo hoa nữa."
Nhân Mã lắng nghe Kim Ngưu kể về Bạch Dương, kể về gia đình đều mang theo một ý buồn nhưng luôn cố che giấu đi cảm xúc của mình, anh không tiện hỏi sâu về chuyện đó, tốt nhất không nên đào sâu vào tổn thương của người khác. "Thôi chúng ta lên đài xem pháo hoa, để một lát nữa lại không còn chỗ thì chen chúc mệt lắm" nói rồi anh và Kim Ngưu qua chỗ Bạch Dương nói với cô một tiếng rồi cùng lên đài cao chờ xem pháo hoa.
Lên đến đài cao, cả hai đều hứng thú nhìn xung quanh, ở đây cao và rộng, từ đây có thể nhìn thấy thành phố phía xa, cảm giác thanh bình đến lạ thường.
"Đứng đây một lát nữa không phải lo chuyện không thấy hay bị chen lấn đến ngạt thở"
Giữa Kim Ngưu và Nhân Mã hầu như không bị giới hạn bởi bất cứ vấn đề nào, cả hai thoải mái nói bất cứ điều gì với đối phương, tự nhiên bắt kịp nhịp sống của nhau, tuy hiện tại không thể nói là hiểu về mọi thứ nhưng giữa Kim Ngưu và Nhân Mã hoàn toàn thoải mái ở cạnh đối phương mà không ngại ngùng hoặc lo lắng. Cả hai đều cảm giác như bản thân đã tìm được một người bạn tốt có cùng chí hướng với mình. Họ vô tư, họ đơn giản và họ hiểu nhau.
—————————-
Song Ngư, Xử Nữ và Sư Tử đi cùng nhau đi dạo khắp nơi khu chợ đêm. Không khí giữa ba người có vẻ im lặng hơn mọi ngày. Song Ngư tính cách luôn trầm lặng thì không lên tiếng là hiển nhiên nhưng còn Sư Tử và Xử Nữ thì lại là một chuyện khác.
Thực ra cũng không phải do Xử Nữ mà tất cả đều là Sư Tử thôi. Cô nàng cảm thấy ngượng ngùng khi có mặt Song Ngư. Cô thích Song Ngư nên khi ở gần liền có cảm giác lúng túng, thêm nữa là biểu hiện của Song Ngư hoàn toàn lãnh tĩnh vì vậy Sư Tử càng thêm ngượng. Cô quay qua nhìn Xử Nữ nãy giờ vẫn bình thường, cậu vốn dĩ đâu liên quan gì đến chuyện của Sư Tử, cũng đã sớm thích nghi với tính cách của Song Ngư nên mọi thứ hoàn toàn bình thường đối với cậu.
Sư Tử khẽ khều Xử Nữ, dùng ánh mắt trao đổi với cậu, vì chơi từ nhỏ với nhau nên cả hai rất hiếu ý tứ của đối phương, vừa nhìn đã biết muốn biểu đạt cái gì. "Làm sao đây?"
Xử Nữ nhướn mày, nhún vai "Ai biết đâu, tự lo đi".
Sư Tử trừng mắt "Lo là lo làm sao? Giúp tôi đi."
Xử Nữ cười đắc ý, hướng mắt nhìn hàng đồ ăn rồi nhìn sang Song Ngư ý bảo "Hỏi anh ấy ăn gì"
Sư Tử hiểu ý liền quay sang hỏi Song Ngư "anh có muốn ăn gì không?"
Song Ngư nhìn Sư Tử một cái rồi lắc đầu "anh không quen ăn đồ bên ngoài" rồi tiếp tục im lặng nhìn về phía trước.
Sư Tử đối với loại tình huống này thực sự ngượng đến chết, còn Xử Nữ chỉ biết thở dài, thế thì thất bại hoàn toàn rồi. Cũng phải thôi, Song Ngư là người có tính khiết phích nặng mà, thà là ảnh chết đói chứ không nuốt đồ ngoài vào bụng đâu.
Cả ba tiếp tục im lặng đến khi thấy một sạp ném banh, phần thưởng là gấu bông và những thứ đồ chơi dễ thương, những thứ này liền kích thích tính khí của Sư Tử và Xử Nữ lên, hai người mắt sáng rực lên nhìn Song Ngư, "đại ca/ tiền bối có muốn chơi không?"
Song Ngư bị bất ngờ nhìn hai con người đang muốn chơi những vẫn thương cảm tỏ ra áy náy nhìn mình, có chút bất đắc dĩ "Không... anh không chơi, hai đứa cứ chơi đi" vừa dứt lời hai con người kia lập tức biến mất bỏ lại Song Ngư bơ vơ đứng đó.
Xử Nữ và Sư Tử nhanh chóng hoà vào những gian hàng trò chơi, hai người thoả thích, tất nhiên đi kèm đó vẫn là những cuộc tranh luận mốc méo nhau rồi lại cười vang lên. Tất cả mọi người nhìn họ đều cảm thấy buồn cười, tuy hai người đã lớn nhưng tính cách vẫn cứ như trẻ con vô tư vô lo, nhìn bọn họ cảm giác thoải mái, cuộc sống luôn là những chuyện vui, nụ cười thoải mái ấy không vướng bận chút phiền muộn âu lo nào chỉ có vui vẻ mà thôi.
Song Ngư thấy hai người kia đi quậy hết tất cả gian trò chơi rồi nên cũng không đứng đây làm gì, anh quyết định đi ra bãi xe ngồi hút thuốc, giờ này kêu anh trèo lên đài chờ pháo hoa với bọn Nhân Mã hả? Mơ đi, Song Ngư rất lười.
Bãi đậu xe cách khu chợ đêm một đoạn xa, Song Ngư ra đến bãi xe liền đi đến xe mình sau đó hút thuốc vừa chờ bọn Nhân Mã ra về. Đang hút dở điếu thuốc vừa nhìn xung quanh anh vô tình thấy bóng dáng một cô gái ngồi trên ghế cạnh bãi đậu xe, anh nhận ra người đó là ai chỉ là ngay lúc này cái nét bạo dạng của sói hoàn toàn biến mất, tất cả chỉ còn là một cô gái đơn thuần, cô đeo tai nghe đôi mắt nhắm nghiền lắng nghe bản nhạc từ máy. Anh cứ thế nhìn cô cho đến khi đôi mắt kia khẽ mở, hình như cô cảm giác được có người nhìn mình hoặc có thể chỉ là trùng hợp thôi, nhưng mà đáp đầu tiên có vẻ đúng, cô chuyển hướng nhìn về phía Song Ngư, đôi mày nhíu lại như đang suy nghĩ gì đó.
Song Ngư thấy bản thân coi như bị phát hiện rồi, nhìn chằm chằm người khác cũng là hành động thiếu tế nhị nên anh tiến lại chỗ cô gái vẫn đang khó hiểu nhìn anh nhưng trên môi vẫn nở nụ cười nhếch quen thuộc, nụ cười thật đáng ghét.
"Xin lỗi vì đã nhìn chằm vào cô" Song Ngư nói.
Bạch Dương nhún vai ý là chẳng sao cả rồi nhích người qua một bên chừa ra 1 khoảng trống kế bên ra hiệu cho Song Ngư ngồi xuống.
Anh làm theo ý cô, ngồi xuống bên cạnh, không khí giữa hai người vẫn là im lặng, một người nghe nhạc còn một người hút thuốc. Không gian cứ duy trì im lặng như thế cho đến khi Song Như vươn tay qua kéo lấy cả hai tai nghe khỏi tai Bạch Dương, dùng giọng của một bác sĩ thực thụ giảng dạy " mở lớn tới mức tôi có thể nghe luôn đấy, như vậy sẽ đau tai, là cảnh sát thì thính giác cũng rất quan trọng."
Bạch Dương cũng không phản kháng Song Ngư, cô cười đưa cho anh một bên tai nghe "nghe cùng không?"
Song Ngư vốn từ đầu luôn nói rất không thích Bạch Dương thế nhưng từ nãy giờ vẫn chưa từ chối bất cứ gì yêu cầu nào của cô. Anh nhận lấy tai nghe đeo vào tai mình, âm lượng đã giảm xuống vừa đủ, bài hát đang phát là Last Dance, một bài hát mang một màu sắc buồn nhẹ nhàng nhưng khắc sâu vào tâm trí từng giai điệu như chính bản thân mình đã từng trải qua những gì mà nhân vật trong bài hát phải chịu đựng.
Hai người ngồi nghe nhạc, Song Ngư như chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi Bạch Dương "cô không xem pháo hoa cùng mọi người sao?"
Bạch Dương lắc đầu "tôi không thích pháo hoa, ồn lắm".
Song Ngư gật đầu như đã hiểu, anh cũng không hỏi tiếp, dù sao đó cũng là câu trả lời rõ ràng rồi, giữa hai người anh cảm thấy cũng không cần thiết nói chuyện nhiều. Lấy gói thuốc trong túi quần ra bắt đầu châm lửa điếu tiếp theo.
Bạch Dương ngồi cạnh nhìn anh chằm chằm, "anh là bác sĩ không phải rất chú trọng sức khoẻ sao?"
Song Ngư cười khẩy "tôi chữa bệnh cho người khác, sức khoẻ của họ nên theo lời tôi dặn, còn sức khoẻ của tôi vốn dĩ là theo ý tôi." Anh nói rồi tiếp tục rít điếu thuốc của mình, đôi mắt cứ nhìn về phía xa xăm không biết đang nghĩ gì, buồn gì, mà chính bản thân Song Ngư cũng không biết anh đang trong tình trạng thế nào nữa, anh không biết mình bắt đầu nghiện thuốc là từ bao giờ, có lẽ là từ khi cô ấy rời đi chăng? Không, là do bản thân anh thôi, không đổ lỗi cho ai được.
Suy nghĩ miên man khiến Song Ngư không chú ý tới bàn tay đang vươn ra giật lấy điếu thuốc trên miệng anh. Song Ngư ngạc nhiên quay qua nhìn Bạch Dương, điếu thuốc nằm trong tay cô, hình như "này cô.... mở tay ra, hết trò rồi sao?" Song Ngư mở lòng bàn tay Bạch Dương ra, điếu thuốc đã tắt lửa nhưng bù lại là vết bỏng trên lòng bàn tay trắng trẻo kia.
"Anh từng mắng tôi không xem trọng mạng người, anh là bác sĩ với anh bệnh nhân dù là ai chỉ cần bước tới bệnh viện đều được chữa trị. Vậy bây giờ với tư cách là cảnh sát bảo vệ người dân, tôi cũng phải có trách nhiệm bảo vệ một bác sĩ tốt như anh, để anh còn cứu người khác." Bạch Dương khép lòng bàn tay mình lại, nhìn Song Ngư vẫn còn đang ngạc nhiên ngồi đó nghe mình.
"Thôi đi, mau theo tôi đi mua thuốc. Có ý kiến gì cứ dùng miệng mà nói, quen động tay động chân có ngày mạng không còn."
Song Ngư kéo Bạch Dương đi tới một tiệm thuốc gần đó, mua một lọ thuốc bỏng bôi lên vết thương trên tay cô. "Cầm lấy, về nhà cứ bôi đến khi nó xẹp xuống."
Bạch Dương nhìn Song Ngư đầy ý cười khiến anh nổi cả da gà, ho khan một tiếng "khụ, đừng nghĩ tôi là người tốt, tôi ghét cô lắm đấy. Phiền phức, mau về thôi"
Bạch Dương và Song Ngư trở về bãi đậu xe, giữa hai người sau đó cũng không nói thêm bất cứ lời nào. Nhưng trong suy nghĩ của Bạch Dương thì Song Ngư chính là một người rất thú vị, cảm giác muốn khám phá bản chất của người này trỗi dậy càng mãnh liệt. Cô chính là bị thu hút bởi cách cư xử của Song Ngư, một người khó gần nhưng lại rất ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top