Chapter 22: Hội chợ (2)
"Ủa mấy người kia đâu rồi?" Bảo Bình khều khều Thiên Bình đang trong cơn hào hứng kế bên.
"Hả? Em bảo gì cơ?" Thiên Bình vừa nói lớn vừa đưa tai lại sát Bảo Bình.
"Em hỏi là những ngườu kia đâu rồi?" Bảo Bình cũng cố gắng nói lớn vừa cho Thiên Bình nghe.
Thiên Bình nghe xong liền nhìn xung quanh chỉ thấy còn mỗi Bảo Bình, Song Tử và Thiên Yết cạnh mình, còn những người khác hình như đã lạc đâu trong đám đông rồi.
Quay qua nói với Bảo Bình, "thôi cứ đi vòng vòng chơi, từ từ cũng thấy"
Đợi cho bài nhạc kết thúc thì đám Thiên Bình rời đi. Họ đi lòng vòng trong khi hội chợ, "đi khu vui chơi đi, ở gần đây này", Bảo Bình chỉ tay qua hướng bên kia có một vòng đua quay lớn phía sau khu rừng.
"Nhưng lỡ mọi người kiếm chúng ta thì sao?" Thiên Yết cảm thấy lo lắng, vì mọi người lạc nhau, sợ rằng mọi người đang đi tìm, dù sao thì nhóm Thiên Bình vẫn tính là nhỏ tuổi nhất so với mọi người.
Thiên Bình nghe Thiên Yết nói thì bỉu môi, "mấy ổng mà kiếm tụi này thì chắc lúc đó động đất sóng thần nên muốn nhìn mặt lần cuối ấy", nói đến đây nghĩ gì đó rồi nói tiếp, "có tìm thì cũng tìm con gái vì sợ có chuyện không an toàn thôi, chứ bọn này bị bỏ xó rồi."
"Để em nhắn tin nói một tiếng, mắc công lát chửi cho một tăng", Bảo Bình lấy điện thoại ra nhắn tin gửi vào nhóm.
Tin nhắn được trả lời lập tức, rằng đa số mọi người không bị tách ra quá nhiều, một nhóm cũng 3 người trở lên nên không cần lo.
Sau đó nhóm Thiên Bình đi vào khu rừng để đến khu vui chơi, rừng cũng không qua sâu nên họ nhanh chóng qua được bên kia. Khu vui chơi không tính là lớn như ở trung tâm, nhưng vẫn có rất nhiều trò chơi, khung cảnh cũng đẹp.
"Chơi gì trước đây?" Song Tử nhìn vào khu trò chơi với rất nhiều trò hấp dẫn. "Hay chơi tàu lượn siêu tốc nha".
"Không"
Song Tử vừa mới đề nghị thì Bảo Bình và Thiên Yết đã lập tức phản đối, Song Tử ngơ ngác nhìn hai người, "s...sao vậy?"
Thiên Bình cười khẩy nhếch mày chỉ vào hai người sắc mặt cực xấu nhìn về phía cái tàu lượn siêu tốc kia như muốn huỷ diệt nó, "thành phần sợ độ cao, sợ cảm giác mạnh. Lên cao hay chơi gì mạnh là lát nôn một bãi đó." Nói rồi ngửa mặt lên trời cười hắc hắc.
Thiên Yết đưa tay nhéo một cái làm Thiên Bình đau điếng, hắng giọng nói "ủa sợ độ cao có gì sai?"
Thiên Bình bỉu môi hếch mắt, "ok bạn, vừa mù đường vừa sợ đồ cao, cảm giác mạnh, tương lai sáng lạng bạn nha"
Thiên Yết tất nhiên là nghẹn họng, cô chẳng cãi với Thiên Bình nữa, cãi chỉ rước nhục vào người. Cô quay sang kéo Song Tử đang còn suy nghĩ trò gì nên chơi cái gì đi lên trước, quay lại nói, "không đi với các người" rồi cả hai thẳng tiến lẫn vào đám đông để lại Bảo Bình và Thiên Bình đứng đó.
"Giận rồi kìa" Thiên Bình vẫn còn giọng trêu chọc, anh quay sang Bảo Bình "thôi anh em mình đi chơi cũng được", ngay lập tức Bảo Bình lắc đầu nguầy nguậy "không đi với anh. Không đi đâu" nhưng phản đối vô hiệu, Thiên Bình không hai lời mà kéo Bảo Bình đang giẫy giụa phía sau tiến vào khu vui chơi.
Bảo Bình không chịu đi với Thiên Bình bởi vì Thiên Bình toàn chơi trò cảm giác mạnh thôi.
Thiên Yết và Song Tử sau một lúc bàn luận quyết định vào ngôi nhà ma. Ngôi nhà ma này mô phỏng theo cấu trúc một bệnh viện bỏ hoang, nói chính xác hơn là một nhà thương điên. Phía bên trong lộn xộn những dụng cụ y tế, bàn ghế gãy đổ, bức tường lem nhem cũ kỹ, trong tất cả đều như một bệnh viện bỏ hoang thực thụ.
"Trong này nhìn ghê quá" Song Tử hơi nép vào Thiên Yết, đưa mắt nhìn xung quanh, tuy biết rằng trong này cái gì cũng là giả nhưng không khí quá rợn người.
Đối với Thiên Yết thì ngược lại, cô không sợ mấy nơi như thế này mà ngược lại rất thích, "như thế này đã là gì chứ? Ngoài đời thực còn ghê hơn cơ," Thiên Yết bí ẩn nói. "Biết bệnh viện tâm thần Gonjiam ở tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc không?"
Song Tử nhìn Thiên Yết lắc đầu. Lúc này Thiên Yết mới nhẹ giọng kể "chuyện là vào một ngày nọ, vị viện trưởng của bệnh viện bỗng nhiên phát điên lên, sau đó rất nhiều bệnh nhân chết trên giường bệnh một cách bí ẩn, những vị bác sĩ làm việc cũng không hiểu lý do gì đột nhiên chết trong bệnh viện ngày càng nhiều", nói đến đây Thiên Yết dừng lại một chút, họ đang đứng trước một cái cầu thang rỉ sét, phía bên trên tối ôm làm khung cảnh thêm đáng sợ. Thiên Yết bước lên cái thang rỉ sét kia, tiếng 'rọt rẹt' phá ra rất rợn người. Thiên Yết quay lại nhìn Song Tử đang chừng chờ đứng ở đó, "không sao đâu" rồi đưa tay vẫy Song Tử lên cùng.
Cả hai đi trên cái cầu thang rỉ sét đến đáng thương, tiếng kêu càng lên cao lại càng lớn, cứ tưởng chỉ cần chút sơ sảy liền sụp xuống vậy. Thiên Yết tiếp tục câu chuyện của mình "sau đó có người nói nơi đó có rất nhiều hài cốt của quân lính thời chiến hoặc là ngày xưa là pháp trường xử tử tội nhân nên oan hồn rất nhiều, oán khí theo đó mà lớn dần theo thời gian".
"Rầm"
"Á," Song Tử đang chăm chú lắng nghe Thiên Yết kể độ nhiên nghe tiếng động lớn như vật gì nặng rơi xuống đất làm cô giật bắn người ôm chầm lấy Thiên Yết. Thiên Yết cũng giật mình theo nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vì cô biết đây là chuyện thường xuyên xảy ra trong nhà ma do nhân viên làm để hù doạ người tham quan thôi.
Chờ Song Tử bình tĩnh lại thì cả hai đi tiếp, không khí bên càng đi sâu càng rùng rợn, họ nghe thấy tiếng gió, tiếng cây xào xạc bên ngoài còn có cả tiếng nước rỉ nhỏ 'tí tách' một lúc rồi im bặt. "Người dân ở đó nói vào những đêm tối họ sẽ thấy những oan hồn của những người chết trong viện đó hiện về hù doạ mọi.... Á..".
Đang kể thì tự nhiên ở đâu lao ra một khuôn mặt người máu me, nụ cười toét lên tận tai, con mắt đen hút, hình dạng xiu quẹo giống như nhân vật trong phim kinh dị. Song Tử bản năng sống trỗi dậy, một tay kéo Thiên Yết chạy đi nơi khác, mà càng chạy cái thây kia liền đuổi theo sau. Tiếng 'khè khè' phát ra từ đâu khiến cả hai càng khó chịu, Song Tử theo bản năng chạy về phía trước, còn Thiên Yết mặc dù không phải do sợ mà chạy mà vì Song Tử nắm tay cô quá chặt đến nổi chỉ còn cách chạy theo Song Tử.
Cả hai chạy đến một khúc quẹo thì dừng lại thở, "lạy Chúa, mệt chết con" Thiên Yết vừa thở vừa cười, "này, em... em làm gì m...mà chạy ghê...thế?"
Song Tử ngồi thụp xuống thở không ra hơi, "em bị giật mình, chạy theo bản năng. Mệt quá." Sau đó cô đưa đôi mắt do chạy quá mệt mà hơi hoa đi nhìn xung quanh, "ở đâu đây?"
Thiên Yết bây giờ mới bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh, "tối quá, chị không thấy rõ gì hết" cô lấy điện thoại trong túi ra, mở đèn flash điện thoại rọi xung quanh "đây là hình như là phòng của bệnh nhân," cô đưa đèn chiếu lên tấm bảng trước phòng, cẩn trọng mở cánh cửa bước vào.
Song Tử theo sau Thiên Yết, cô cũng cầm đèn điện thoại chắc trong tay, cả hai từ từ bước vào căn phòng, mùi ẩm mốc bốc lên làm cả hai khó chịu, xung quanh bàn ghế gãy đổ, tường bị tróc sơn còn có những nét vẽ nguệch ngoạc đủ màu trên tường, dưới sàn nhà vương vãi lại những đồ dùng của 'bệnh nhân'. "Mô phỏng hệt Gonjiam" Thiên Yết trầm trồ, cô hứng thú lia đèn khắp phòng, nhìn thật kỹ căn phòng, ngược lại với thích thú của Thiên Yết, Song Tử từ nãy giờ vẫn đứng gần cửa im lặng như đang cố quan sát gì đó, "chị, chị nghe gì không?" Song Tử khẽ kêu Thiên Yết, kéo sự chú ý của cô về mình.
Thiên Yết cũng tập trung lắng nghe xem Song Tử nghe thấy gì, im lặng một lúc cô đứng lên đi lại cạnh Song Tử nói nhỏ, "tiếng bước chân ngoài hành lang?," Song Tử gật đầu. Hai người nhìn nhau như hiểu ý, Thiên Yết vừa gật đầu cả hai liền không nói thêm câu nào chạy ngay ra khỏi phòng, ở bên ngoài phía sau là những hình nộm quỷ dị cứ mặc sức đuổi theo. Khi chạy những phòng khác tự nhiên bật ra rồi đóng sầm lại cứ như thế tạo nên không gian hoảng loạn.
Chạy đến cầu thang bỗng Thiên Yết đụng trúng một cái gì đó, cô ngước đầu lên nhìn "Á.." cô giật bắn người ra phía sau, Song Tử nhanh chóng đỡ lấy Thiên Yết đang mất thăng bằng.
"Ha ha...ha ha"
Phía trước vang lên tiếng cười loạn, lúc này Thiên Yết bình tĩnh lại nhìn thì Thiên Bình đang vừa đưa cây đèn pin chiếu vào mặt anh vừa cười điên loạn lên..
"Buồn cười chết gia đây," Thiên Bình vẫn đang cười ngoặc ngoẻ, cứ như nếu như sàn không dơ thì anh ta đã nằm vực ra cười rồi.
Thiên Yết sau khi bình tâm lại liền đến bên Thiên Bình đánh thật mạnh vào vai anh, "cậu là đồ điên," nói rồi bỏ xuống lầu trước.
Thiên Bình vẫn cười cười bước theo Thiên Yết, còn Bảo Bình và Song Tử đứng đó nhìn theo hai người bọn họ đi xuống lầu, người không ngừng la ó người vẫn không chịu ngưng cười.
Bốn người lượn qua lại hết bệnh viện ma một lúc thì ra ngoài. "Ăn kem không mấy đưa?" Thiên Bình chỉ vào hàng kem bên đường.
"Thôi anh ăn đi, em lười cầm lắm" Bảo Bình nói rồi nhảy qua máy gấp thú, tập trung vào mấy con thú trong tủ.
Song Tử cũng lắc đầu không ăn, cô đi lại chỗ Bảo Bình xem anh gắp thú còn Thiên Bình và Thiên Yết quyết định qua đó mua kem.
"Ăn mùi gì bây giờ ta?" Thiên Yết đứng xem menu gần cả buổi.
"Chọn đại đi trời ơi," Thiên Bình đứng chờ đã ăn gần hết cây kem chocolate, chuẩn bị qua cây khác luôn rồi.
"Hay ăn vani? Thôi ăn bạc hà... ừm, thôi khoa môn đi, không không ăn socola..." cứ thế Thiên Yết đổi từ mùi này sang mùi khác cũng không nhất quyết chọn cái gì.
"Cô ơi, hai cây kem vị dâu," Thiên Bình không chịu đựng nổi nữa nên tự quyết luôn.
Nhận hai cây kem từ người bán hàng, đứa Thiên Yết một cây, mình một cây. " ăn đi, đợi cậu đứng lựa chắc tới ngày mai. Có cây kem lựa cũng không nổi"
Thiên Yết hậm hực "cậu chẳng nhẹ nhàng chút nào".
"Nhẹ nhàng từ tốn với cậu chắc tôi phải đầu thai kiếp khác."
Cả hai vừa đi vừa cãi qua cãi lại, một lúc sau lại nhìn nhau cười lớn. Hai người đều cảm thấy thật lạ, ở cạnh đối phương không phút giây nào cảm thấy chán hay phiền phức, cả hai có thể nói chuyện cả một ngày dài với đủ thứ chủ đề trên trời dưới đất, có khi nói những điều không đâu vào đâu nhưng vẫn có thể cùng nhau cười thật vui. Mối quan hệ của họ thật ra cũng không phải là đã lâu nhưng họ hiểu nhau và hợp nhau rất nhiều, mặc dù có những điểm khác nhau nhưng cũng không phải quá lớn, cứ thế mà gắn bó với nhau trong quan hệ là bạn thân. Họ coi nhau là tri kỷ, có thể tuỳ lúc mà nói chuyện, thoải mái cười thật lớn với người kia, vô tư làm trò mất hình tượng. Giữa hai người chẳng hình thành thêm bất kỳ cảm xúc nào họ cho là quá mức bạn thân, cứ vô tư như thế thôi.
Song Tử nhìn Bảo Bình chăm chú gắp thú một cách vui vẻ, nụ cười luôn vô thức nở trên môi làm cô không nhịn được mà hỏi "cậu thích gắp thú đến vậy sao?"
"Ừ" Bảo Bình gật đầu, "lúc nhỏ tôi hay cùng anh hai đi gắp thú mỗi khi rảnh, đến bây giờ vẫn luôn duy trì thói quen đó của cả hai, cứ rảnh rỗi đi chơi thì sẽ kiếm một máy gắp thú mà gắp".
"À", Song Tử mỉm cười, cô không nghĩ một người luôn mang bộ dạng nghiêm túc đến mức khó gần như Bảo Bình lại có sở thích đáng yêu như vậy. Nhưng mà phải công nhận kỹ thuật gắp thú của Bảo Bình rất giỏi nha, tuy không phải lần nào cũng được nhưng nãy giờ 10 lần thì đã gắp được 6 con rồi.
"Cho cậu" Bảo Bình đưa cho cô một con Qoobee Agapi dễ thương, "về cho mấy chị" cậu hai tay ôm 5 con còn lại.
"Họ mua kem về rồi, chúng ta cũng qua đó thôi, tìm trò gì chơi."
Bảo Bình nói rồi cùng Song Tử chạy qua chỗ Thiên Bình và Thiên Yết, cậu đứa cho Thiên Yết một con gấu, "cưng thế cơ, cảm ơn em" Thiên Yết cầm con gấu trên tay nhìn rất nhiều lần, cô rất thích những vật dễ thương như vậy.
Song Tử nhận ra cô chưa bao giờ có thể hiểu được con người của Bảo Bình. Cách Bảo Bình cư xử hoàn toàn khác xa với ấn tượng của Song Tử lúc trước, mặc dù trong lúc học kèm cậu luôn ân cần nhưng để đối xử thân thiết với mọi người thì cô chưa thấy bao giờ, ngoại trừ với cậu bạn thân trong trường ra thì hầu như với ai Bảo Bình cũng chỉ giữ một biểu cảm một, không nóng không lạnh, không vui cũng không tức giận.
Bảo Bình một kiểu người trong ngoài bất nhất.
Nếu anh trai cậu-Xử Nữ, là một người có gì biểu hiện nấy thì Bảo Bình thuộc kiểu trầm tính, có chút lạnh lùng, tĩnh lặng như mặt nước nhưng bên trong lại trái ngược. Để hiểu rõ một người như Bảo Bình thật sự phải dành một thời gian rất dài có khi chẳng thể hiểu hết con người kia.
Cứ thể suy nghĩ về cậu vẫn không ngừng trong tâm trí cô....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top