Chapter 20: Kịch liệt bất mãn dẫn đến kết thúc bất lực

Về đến nhà, Song Ngư liền bị hai con ma đói chầu chực bám theo đòi ăn. Dù người đả mệt lả ra nhưng vẫn phải đi vào bếp nấu ăn còn hai người kia nhất quyết không chịu yên phận mà kịch liệt bám theo vào tận bếp nói đủ thứ trên trời, Song Ngư chỉ biết thầm than trời và chịu đựng.

"Ê,lúc nãy tự dưng lại khó ở thế? Bị trúng tà hả?" Nhân Mã nhớ ra chuyện hồi nãy bị lôi xềnh xệch đến xe còn Song Ngư không nói một tiếng mà suốt đoạn đường đều lầm bầm cái gì đó, lâu lâu lại khẽ nhấn mạnh nhưng dù tận lực lắng nghe thì vẫn không thể nghe ra là hắn nói gì, chắc là đang đọc bùa.

Nói đến Song Ngư nghe đến chuyện ở viện liền thay đổi sắc mặt trở nên đỏ bừng. Đừng hiểu lầm là đỏ của ngại ngùng hay mắc cỡ gì đó, mà là đỏ của bất mãn, tức không nói nên lời. Vẻ mặt từ đỏ chuyển đen liên tục biến đổi, Nhân Mã dĩ nhiên đã đoán ra được phần nào câu chuyện chắc chắn liên quan đến con bé ngang ngược kia, mà 100% là về chuyện xuất hay không xuất viện cho tên tội phạm trong phòng. Nghĩ đến liền bỉu môi, "tính toán làm gì? Dù gì cậu cũng đã làm hết trách nhiệm của cậu rồi, bắng bó vết thương, kiểm tra tổng thể rồi còn gì mà bận tâm?"

"Nói như cậu thì bác sĩ chỉ có nhiêu đó việc thì bệnh viện cần chó gì nhiều bác sĩ?" Song Ngư điên lên, trừng mắt nhìn Nhân Mã, "thương tích có những thứ di chứng không thể chuẩn đoán trước được, cơ thể con người liên tục biến đổi làm sao cậu có thể chỉ qua 1 đợt kiểm tra đã chắc chắn an toàn? Có người cả đời luôn sống lành mạnh, kiểm tra sức khoẻ theo chu kỳ đàng hoàng vậy mà cuối cùng cũng ung thư, cũng bệnh ra đấy thôi. Trách nhiệm của tôi là kiểm tra theo dõi bệnh nhân, với tôi hắn là bệnh nhân không phải phạm nhân, nếu là ở ngoài hay cảnh cục tôi chả quan tâm cô ta tác oai tác quái cái gì nhưng ở bệnh viện không phải đất cho cô ta lộng hành. Muốn xét muốn xử thì hắn cũng phải lành mạnh, chứ kiểu như hắn còn bị cô ta mang ra hành hạ để thẩm vấn thì tôi sợ chưa kịp phá án hắn đã ngủm rồi."

Thấy Song Ngư bất mãn vậy thì đoán ra phần nào Bạch Dương lúc nãy đã làm gì rồi, Thiên Bình bên kia nghe loáng thoáng tên Bạch Dương cũng chạy lại nghe ngóng. Song Ngư trong cơn bất mãn liền không để ý hai tên đang hưng phấn hóng chuyện kia mà nói ra " lúc nãy cô ta muốn mang người hai ngày nữa rời đi, tôi không đồng ý thì liền đưa ra giấy chứng nhận của cảnh cục đã duyệt qua chuyện xuất viện cho tên kia. Lúc đó tôi biết chẳng thể làm khác rồi với lại tên kia cũng không bị nặng nhưng theo nguyên tắc phải theo dõi xem coi vết thương ở đầu hắn có chuyển biến gì xấu không thôi."

" Thế cậu bất mãn cái gì?"

"Thái độ của cô ta không khác gì coi thường mạng người. Tôi cũng không phải kẻ cố chấp, nếu đã có lệnh thì giao người thôi, với lại ở đó cũng có bác sĩ lo cho hắn không cần đến bệnh viện bên ngoài, có điều cô ta mỗi lần mở miệng liền nói hắn không đáng sống, giống như cô ta không bao giờ nói được một lời tử tế."

Nhân Mã và Thiên Bình nghe đến đây cũng đã hiểu là do bản tính nghề nghiệp Song Ngư trỗi dậy quá mạnh mẽ với lại tính cách anh ta vốn dĩ là lương thiện nên đối với Bạch Dương hoàn toàn trở nên đối nghịch vì vậy sinh ra bất mãn lớn. Hai người đã biết rõ tính và cách nói chuyện thẳng thắng đôi khi không chút khoang nhượng của Bạch Dương nên không thấy có gì lạ. Hiểu được nguyên nhân rồi cũng không bàn luận đến nhiều, Nhân Mã nói sang chuyện khác làm Song Ngư cũng không để tâm đến việc của Bạch Dương nữa. Còn Thiên Bình thì ở một góc ôm điện thoại gọi cho Bạch Dương hỏi thăm tình hình một chút.

"Là do anh ta nhạy cảm thôi mà" Bạch Dương bên kia nhai táo rồn rộp.

"Nhưng người ta là bác sĩ, ai lại đứng trước mặt bác sĩ mà phán chết người này người kia bao giờ"

Bạch Dương bên kia cười khúc khích, rồi lại hỏi một câu không liên quan, "hai người là anh em ruột?"

Thiên Bình không hiểu gì nhưng vẫn trả lời xác nhận liền nhận được một tràng cười của nữ nhân bên kia, khó hiểu liền hỏi, "chị cười gì?"

"Khác nhau quá."

Thiên Bình cũng biết điều đó, ai cũng nói cậu và Song Ngư là hai hệ phái khác nhau, nên cũng không có gì ngạc nhiên. "Thì làm sao?"

"Một người quá nghiêm túc còn một tên lại quá phóng đãng"

Giận nha!

"Em phóng đãng bao giờ?"

"Nhìn lịch sử tình trường và cách ăn ở của em là biết. Quá phóng đãng, quá phong lưu. Có ngày chết vì tình thôi."

Giận tiếp!

Đang tính tranh cãi thì giọng Song Ngư vọng ra từ bếp bảo vào ăn, Bạch Dương hình như cũng nghe nên cười một tiếng rồi tắt máy trước. Thiên Bình trở vào ăn cơm.

Nhìn bàn ăn la liệt những món ăn được bày biện cẩn thận, đẹp mắt, cậu thoáng nhìn Song Ngư đang cặm cụi ăn,nghĩ thầm 'Không lẽ mình thật sự phóng đãng sao?'

"Nhìn cái gì? Ăn đi rồi đi ngủ sớm, ngày mai còn đi học" Song Ngư kêu Thiên Bình đang đờ người ra mau ăn.

Ăn xong thì Nhân Mã lười biếng lái xe về nên liền chui vào phòng Thiên Bình ăn vạ rồi lăn ra ngủ luôn. Lý do vì sao không ngủ ở phòng Song Ngư mà lại ở phòng Thiên Bình thì đơn giản là Song Ngư bị khó ngủ, nếu ở cùng chẳng may Nhân Mã lục đục thì liền bị ăn đấm, thời còn ở chung KTX đại học, Nhân Mã liên tục bị Song Ngư cho ăn đòn vì cái tội đi đứng ầm ầm của mình.

————————-
Sáng hôm sau, Thiên Bình thức dậy sớm để đi học, lúc này Song Ngư và Nhân Mã còn ngủ nên Thiên Bình phải hết sức làm gì cũng im lặng đến khi rời khỏi nhà mới thả lỏng.

Thiên Bình chạy ra tàu điện để đi đến trường, lúc này đã bảy giờ mấy nên tàu điện khá đông người. Chen chúc qua lại cuối cùng cũng tìm được một chỗ ngồi, đeo tai nghe và khẽ nhắm mắt tận hưởng bản nhạc trong thời gian xe chạy. Một lát sau thì cảm nhận được có người vừa ngồi xuống kế bên mình, Thiên Bình mở mắt nhìn qua bên cạnh, thấy một gái cúi mặt đang đeo tai nghe vừa đọc một quyển sách.

Nhìn một chút liền nhận ra cô ấy, Thiên Bình cúi mặt bấm gì đó trên điện thoại, liền sau đó cô gái cầm điện thoại lên đọc gì đó rồi quay sang nhìn Thiên Bình với vẻ mặt vừa ngạc nhiên và vui, "cậu cũng đi xe điện này sao?", người ngồi kế Thiên Bình không ai khác là Thiên Yết.

"Ừ mới đi hôm nay thôi" Thiên Bình cười cười gật đầu.

Thiên Yết cười, "đang nghe nhạc gì đó?"

"Blue", Thiên Bình đưa điện thoại lên cho Thiên Yết nhìn màn hình.

Hai mắt Thiên Yết sáng lên, "fan BigBang?"

Thiên Bình cũng bắt đầu thấy hưng phấn, anh gật đầu. Hai người bắt đầu nói về nhóm nhạc của mình, sau đó là tới những sở thích riêng. Họ cứ nói cho đến khi tàu điện ngừng lại, cả hai xuống xe và ghé vào một tiệm bán bánh, mỗi người mua một cái bánh một ly nước và tiếp tục vừa đi vừa nói. Họ chỉ ngừng lại khi cả hai phải đến lớp của mình.

Ngồi trong lớp nghe giảng chán quá nên Thiên Bình lấy điện thoại ra nhắn tin loạn xạ, nhắn một cái gửi vào nhóm chat." Thứ bảy đi xem phim không các tình yêu?"

Lát sau liền có loạt tin nhắn gửi lại từ 'Hội người đàn ông chân dài' (Thiên Bình,Song Ngư,Nhân Mã,Bảo Bình,Xử Nữ,Cự Giải)

Cự Giải: Phim gì? (-'๏_๏'-)

Bảo Bình: Phim gì?

Thiên Bình: Aquaman

Bảo Bình: Đi!!!!!

Song Ngư: Để coi.

Xử Nữ: Đi, mấy giờ? Để anh biết còn lên đồ dạo rạp. (°∀°)

Thiên Bình: cỡ 7 giờ nha. Đi coi xong rồi đi ăn, đề rủ thêm vài người nữa.

Bảo Bình: Em cũng rủ :))))

Thiên Bình: Quẩy đê em trai!!!!

Nhân Mã: Ủa? Không tăng ca à? Giấy tờ ai giải quyết? ⊙︿⊙

Cự Giải: Rủ ai cơ?

Cự Giải: Tăng ca mình anh đi (ு८ு)!

Xử Nữ: Tăng cơ= tăng lương, ok?

Nhân Mã: 凸(¬‿¬)凸

Nhân Mã: Tăng *beep*

Thiên Bình: Cuối cùng mấy người có đi không? (¬_¬")

Nhân Mã+Cự Giải+Xử Nữ: Có!

Thiên Bình tiếp tục gửi qua nhóm 'Hội chị em bạn dì lê lết buông chuyện' (Thiên Bình,Bạch Dương,Nhân Mã,Bảo Bình,Xử Nữ,Cự Giải)

Thiên Bình: Đi xem phim!!!!

Bạch Dương: Khi nào?

Thiên Bình: 7 giờ ngày thứ bảy.

Bạch Dương: Rảnh! Duyệt!

Nhân Mã: Ủa sao nãy không gửi vô đây luôn đi? Chi gửi hai lần? (¬_¬")

Xử Nữ: Nó khùng mà (─‿‿─)

Bảo Bình: Có bao giờ bình thường đâu.

Thiên Bình: Quên!!!

Cự Giải: ヽ (`Д')ノ  Vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh!

Thiên Bình: ('・ω・'?)

Cự Giải: Rủ thêm ai?

Thiên Bình: Bạn em, chị Ma Kết. Còn Bảo Bình em không biết. Bảo Bình em rủ thêm ai vậy?

Bảo Bình: Song Tử, bạn em.

Nhân Mã: Anh mày cũng có.

Thiên Bình: Who?

Bạch Dương: Bữa kể em rồi đó.

Thiên Bình: Quào!

Nhân Mã: Miệng rẻ tiền -.-

Xử Nữ: 🦁

Thiên Bình: Ok!!!

Cự Giải:... để anh suy nghĩ lại.

Thiên Bình: Bình tĩnh nào!

Bảo Bình: Tội dễ sợ.

Cự Giải: NO!

Xử Nữ: Kệ xú thằng nhát gái ấy đi. Nó cả đời hoạ mi chả hót nổi đâu. (¬‿¬)

Bạch Dương: Bất lực a.

Cự Giải: SHUT UPPPPPPP!

Thiên Bình: bỏ trong lồng để trưng cho đẹp :)

Cự Giải: ►_◄ 凸

Tin nhắn kết thúc ở đây. Thiên Bình tiếp tục cố gắng tập trung nghe giảng bài. Đến chiều khi tiết học cuối cùng kết thúc, Thiên Bình đứng chờ Thiên Yết ra về cùng, sẵn hỏi luôn chuyện đi xem phim thì cô gật đầu nói thứ bảy này rảnh.

Thế là mọi người lẳng lặng chờ ngày trôi qua đến thứ bảy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top