Chapter 16: Đón cháu gái
'Nhân Mã à,chị có việc bận nên em trông Lạc Dung giúp chị nha'
Ký tên:Chị họ yêu quý của em
Trương Di.
Tin nhắn được gửi vào sáng sớm,thậm chí Trương Di còn không kiên nể mà gọi điện thoại nhắc Nhân Mã cả trăm lần. Khiến anh cả đêm qua thức đọc văn kiện tới gần sáng mới ngủ,vừa vào giấc liền bị tiếng điện thoại đánh thức
Lần 1:
Ôm gối trùm mền kín đầu "Không bắt,không nghe,không thấy"
Lần 2:
Hé mắt nhìn điện thoại đang rung liên hồi trên bàn "Xem mày rung đến bao giờ?"
Lần 3:
Lần này Nhân Mã đang gào thét thâm tâm rằng tên nào điên đến nỗi 5 giờ sáng gọi réo gọi rống nhưng vẫn kiên trì không bắt "Xem ai lầy hơn không?"
Lần 4,5,6.....và lần thứ 9 thì Nhân Mã đã một bụng đầy oán khí,nghiến răng nghĩ thầm nếu là Cự Giải hay Xử Nữ thậm chí là bạn thân từ thời tụt tả Song Ngư thì nhất định ngày mai cũng sẽ cho ăn đập một trận. Nhưng tiếc thay không phải là những người anh vừa hùng hổ tuyên bố quyết lăng trì bọn họ mà chính là bà chị họ thân thương gọi đến.
"Em đang ngủ nha. Có phải lại cãi lộn với chồng muốn qua nhà em ở ẩn tu tâm không?" Nhân Mã chẹp miệng. Lý do anh hỏi vậy cũng vì Trương Di mỗi lần cãi nhau với chồng liền không nói hai lời xách vali đến nhà Nhân Mã ở đến khi chồng chị ấy mang Tiểu Dung qua năn nỉ thì mới chịu về.
"Trong trí nhớ của em mỗi lần chị gọi là cãi nhau với chồng sao?" Trương Di tỏ vẻ bất mãn khi hình tượng cô trong mắt Nhân Mã không khác gì bà cô thích giận dỗi.
Nhân Mã nói thầm trong bụng 'Còn gì khác sao?' Tất nhiên những lời đó có chết cũng không nói ra. "Thế có chuyện gì mà mặt trời chưa lên đã gọi rồi?". Trương Di không vội trả lời nhưng nghe có tiếng lục đục hình như đang nấu ăn: "Chị nấu ăn sớm thế?"
"À hôm nay chị phải đi sớm,chuẩn bị cho cuộc hợp quan trọng,nên dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho Tiểu Dung. Sau đó chị phải sang Pháp hợp tác và phát triển dự án bên đó 1 tuần.Lạc Từ đi công tác thứ 6 tuần sau mới về nên chị muốn nhờ em trông Tiểu Dung giúp chị." Trương Di dừng một chút để gọi Tiểu Dung dậy: "Ừm... chị sẽ đưa Tiểu Dung sang nhà em bây giờ. Quên nữa hôm nay con bé đi tham quan với trường,lúc chiều 5 giờ mới về. Thế nha~~~" Không kịp để Nhân Mã nói gì liền cúp máy.
Một lát sau chuông cửa liên tục vang tiếng. "YA NGHE RỒI MÀ." Nhân Mã tức điên người thét từ trong nhà ra. Vừa mở cửa không thấy bóng dáng Trương Di đâu mà chỉ thấy Lạc Dung tay cầm cơm hộp tay kia dụi dụi mắt vẻ còn đang buồn ngủ. Nhân Mã chẹp miệng kêu bé con vào nhà: "Con vào nhà đi,còn buồn ngủ thì vào phòng ngủ một lát nữa cậu sẽ gọi dậy. Ngoan."
Nếu nói Trương Di là một phụ nữ ồn ào,tuỳ hứng nghĩ ra điều gì quái gở,tính tình có chút trẻ con thì Lạc Dung lại giống ba tính tình điềm tĩnh,biết lắng nghe và chín chắn hơn tuổi một chút nhưng vẫn có nét ngây thơ, hồn nhiên của đứa trẻ lên 6. Không biết như thế nào Nhân Mã lại luôn thấy đây là điều may mắn,nếu Lạc Dung giống Trương Di chắc không chỉ mình Lạc Từ chịu khổ mà anh cũng không thoát nạn.
Dù sao cũng bị đánh thức rồi,Nhân Mã đi tắm rồi ra làm đồ ăn sáng cho Lạc Dung. Đang làm mì ý thì Lạc Dung từ phòng chạy ra,vui vẻ đứng kế Nhân Mã: "Cậu,cậu nấu mì ý a~~ thích quá." Cô bé hít hà vẻ mặt vui sướng.
"Ừ,Dung Dung có thích không?" Nhân Mã xoa xoa đầu Lạc Dung cưng chiều. Lạc Dung ra sức gật đầu: "Ân,rất thích."
Từ nhỏ Lạc Dung thường xuyên qua nhà Nhân Mã ở vì công việc của cha mẹ đều bộn bề nên Nhân Mã chăm sóc Lạc Dung, thường xuyên nấu cho con bé ăn, Lạc Dung hay nói đùa rằng tay nghề của Nhân Mã có thể mở một nhà hàng lớn, chắc chắn kiếm được rất nhiều tiền. Không chỉ Lạc Dung hầu như ai từng thưởng thức món ăn của Nhân Mã đều nhớ hoài hương vị của nó, nổi bật là Song Ngư những ngày nghỉ phép đều bám riết ở nhà Nhân Mã ăn chực.
Sau khi ăn uống xong Nhân Mã đưa Lạc Dung đến trường, vì Lạc Dung còn bé nên theo quy định phải đưa vào tận lớp giao cho cô giáo rồi mới rời đi.
Nhân Mã đi vào trường ngó xung quanh hỏi Lạc Dung: "Dung Dung à lớp cháu ở đâu cậu quên rồi a."
"Lầu một đó cậu, mà Dung Dung muốn ăn bánh,cậu mua bánh cho Dung Dung đi." Lạc Dung lắc lắc tay Nhân Mã chỉ xuống canteen,mặt nũng nịu cười tươi nhìn Nhân Mã. Anh bật cười nhìn đứa cháu đáng yêu của mình: "Cậu sẽ mua cho Dung Dung trước 2 bịch,nếu như tuần này Dung Dung có bài điểm 10 về khoe cậu thì cậu mua cho con bất cứ gì con muốn,chịu không?"
Lạc Dung phấn khích gật đầu không cần suy nghĩ,điểm tốt không có gì khó với cô bé. Nhân Mã hài lòng xoa đầu Lạc Dung rồi đưa cô bé xuống canteen mua bánh. "Cậu ơi hình như mọi người rất thích cậu a." Lạc Dung nói nhỏ với Nhân Mã,còn anh thì chỉ cười không biết nên nói thế nào thì Lạc Dung nói tiếp: "Mẹ cháu nói cậu rất có mị lực, là cái máy phát mị lực rất mạnh mẽ khiến người xung quanh đều phải nhìn."
Nhân Mã dở khóc dở cười,không hiểu sao bà chị có thể nói như thế với con bé chứ, thật là hết nói nổi. Mua bánh xong rồi đưa Lạc Dung vào lớp, Nhân Mã liền rời đi.
Anh vừa rời đi thì bạn bè xung quanh vây lấy cô bé hỏi về Nhân Mã
"Người đó là ai thế? Nhìn như diễn viên vậy."
"Là ba cậu hả?"
Lạc Dung lắc đầu: "Là cậu mình" sau đó nhìn các bạn với vẻ mặt tự hào "Rất đẹp đúng không?"
"Đúng a." Tất cả đều kêu lên.
Nhân Mã tới công ty liền phải đọc tiếp cả đóng văn kiện sau đó duyệt báo cáo. Cả ngày trời lập đi lập lại nhiêu đó việc rồi còn phải nghĩ ra kế hoạch phát triển sản phẩm mới, gần đây công ty có hợp đồng béo bở nên sếp rất nghiêm khắc với công trình này,tất cả mọi người ai cũng tận lực làm đẩy nhanh tiến trình công việc.
Trưa, Nhân Mã một thân mềm nhũn lết xuống phòng marketing and advertising lôi kéo Xử Nữ đi ăn.
"Nha~~ anh hôm nay trúng tà sao mà quấy rầy em?" Xử Nữ hung hăng lườm Nhân Mã một cái.
Nhân Mã dùng chân đạp đạp ghế Xử Nữ lười biếng lên tiếng: "Đi ăn đi,đói chết đây."
"Cự Giải đâu?" Xử Nữ vẫn dán mắt vào bản thiết kế trên máy.
"Chạy rồi. Vừa tới giờ trưa liền bay đến quán của cô hàng Nhật rồi." Nhân Mã cười thâm ý. "Mà quên thằng nhóc ấy đi, đi với nó chỉ thổ huyết mà chết thôi. Ngốc tử!"
Xử Nữ đánh máy một lát rồi quay sang Nhân Mã cười cười. Nụ cười của Xử Nữ ngược lại khiến Nhân Mã thấy bất an, khoé miệng co rút hỏi: "Thằng nhóc muốn cái gì? Đừng có nhìn anh cười như thế,nổi hết da gà lên."
"Anh còn nhớ chuyện hôm trước em kể anh không?" Xử Nữ tay chóng cằm,nhướn mày nhìn Nhân Mã đang lục trí nhớ. "Em nói nhiều quá,bất quá có cái nào nghiêm túc đâu, nhớ nặng đầu nên quyết định lãng quên hết rồi." Nhân Mã trả lời tỉnh một câu.
"Ai, là về lão đại đó." Xử Nữ xoa cằm: "Em thật sự rất hiếu kỳ về mãn tình cảm của Song Ngư. Anh thử đoán xem con bạn em bại hay thành?"
Nhân Mã bật cười,lắc đầu một cái rồi phóng cái nhìn tiếu ý về Xử Nữ,phung ra một câu: "Bại". Thấy Xử Nữ nhíu mày có vẻ chưa thật sự hiểu vấn đề liền bổ sung: "Bại hay thành anh đây cũng không dám đoán chắc. Nhưng với tính cách của Song Ngư hiện tại đang rất khó ở. Dù gì cũng là tâm lý chung của con người khi trải qua một cuộc tình cẩu huyết, để lại di chứng tâm lý không ít đâu,có khi cậu ấy chuyển đối tượng giới tính luôn không chừng." Nói rồi cười lớn đi ra ngoài không để cho Xử Nữ kịp ngơ ngác. "Nếu cậu ta chuyển xu hướng thì anh đây nguyện làm bạn trai cậu ta ha ha ha" vừa cười lớn vừa lắc lư rời đi.
Còn Xử Nữ sau một trận đờ ra thì vội đuổi theo Nhân Mã: "N...này có đi ăn không?" Rồi chạy theo anh ra ngoài. Cả hai vừa đi vừa nói nhưng đa phần là về Song Ngư.
—————
Buổi chiều Nhân Mã đi đón Lạc Dung ở viện bảo tàng. Đang lái xe thì có điện thoại tới là của Lạc Dung, Nhân Mã mở kết nối điện thoại trong xe rồi nhấn trả lời.
"Sao đó con?"
"Cậu... con bị lạc đoàn rồi cậu." Bên kia Lạc Dung nói mình bị lạc nhưng trong lại rất bình tĩnh.
"Con bé này... ngồi yên ở đó cậu đến ngay. Giữ máy." Nói rồi Nhân Mã mở GPS kết nối với điện thoại của Lạc Dung, lúc trước trông nom cô bé một thời gian dài, sợ lỡ có chuyện gì xảy ra nên Nhân Mã đã cài đặt tất cả thiết bị theo dõi từ điện thoại còn đầu tư thêm cả máy theo dõi định vị mini vào cặp của Lạc Dung.
Trên màn hình hiện ra nơi Lạc Dung đang ở, cô bé đã lạc ra khỏi viện bảo tàng nhưng không xa lắm. Nhân Mã nói chuyện tiếp với Lạc Dung vì lo lắng Lạc Dung một mình sẽ sợ "Kế bên con có ai không? Có bạn nào đi cùng con không?"
"Dạ có. Có Hạ Đình đi với con."
Nhân Mã biết cậu bé Hạ Đình này, là bạn cùng lớp với Lạc Dung cũng ở gần nhà Nhân Mã, lúc Lạc Dung ở đây thì thường xuyên đến chơi cùng. Hạ Đình là một cậu bé lớn gan nên Nhân Mã cũng bớt lo một chút.
Khi chạy xe đến chỗ Lạc Dung, Nhân Mã liền xuống xe chạy tìm hai đứa nhỏ. Đi một hồi thì thấy Lạc Dung và Hạ Đình ngồi trên ghế đá, tay đang cầm hộp sữa. Thấy Nhân Mã cả hai liền chạy đến.
"Hai đứa đi làm sao mà lạc vào đây? May là gần viện bảo tàng nếu xa hơn thì sao? Quan trọng là gặp người xấu thì làm sao?" Nhân Mã xoa xoa đầu Lạc Dung và Hạ Đình, không ý trách phạt "Lần sau phải theo sát cô giáo,dù có được đi tham quan tự do đi nữa cũng phải đi theo nhóm chứ không được tách lẻ ra. Đã nhớ chưa?"
"Vâng ạ" Lạc Dung và Hạ Đình gật đầu.
"Về thôi"
Nhân Mã đưa Hạ Đình và Lạc Dung lên xe thì đột nhiên có một bóng người vọt đến thật nhanh lại bẻ lấy khớp vai Nhân Mã. May mà Nhân Mã không phải dạng vừa, người đó định bẻ khớp vai anh thì anh đã nhanh tay quật lại người đó ra trườc xe.
"Cô Bạch" Hai đứa nhỏ la lên đầy ngạc nhiên, chạy đến gần Nhân Mã giật tay anh như ý bảo thả cô gái đang nằm trần mui xe ra.
Nhân Mã buông tay thì thấy cô gái được kêu là cô Bạch kia kéo hai đứa nhỏ ra sau mình, còn cẩn thận kiểm tra xung quanh hai đứa rồi hỏi rằng có bị thương hay không, sau đó liền nhìn anh đầy cảnh giác "Anh là ai? Sao lại dẫn Tiểu Dung và Tiểu Đình đi khi chưa ký tên ở trường?"
Nhân Mã giật giật khoé miệng, anh đoán ra đây là giáo viên của hai đứa nhỏ, "Vậy cô đây là ai mà lại giật lấy hai đứa nhỏ?" Nhân Mã khoanh tay dựa vào mui cửa xe, ánh mắt nhìn thẳng về cô Bạch.
"Là giáo viên" cô gái kia thẳng thắng trả lời, "Anh là ai?"
Nhân Mã cười một tiếng, "Là cậu của Tiểu Dung, hàng xóm của Hạ Đình. Cô giáo mà lại để học sinh mình đi lạc, sau đó còn ra bẻ khớp phụ huynh học sinh rồi hoạch hoẹ hỏi này nọ sao? Giáo viên dạo này tính tình thật kỳ lạ." Nói rồi vẫy tay gọi Lạc Dung, Hạ Đình lên xe, "Tôi biết phải đến bảo tàng ký tên xác nhận, chỉ là hai đứa LẠC HƠI XA nên phải lái xe qua đó." Nhân Mã cố tình nhấn mạnh trọng điểm rồi lên xe rời đi, để lại cô giáo Bạch đứng đó im lặng...
Trên xe Nhân Mã có chút ấn tượng về cô giáo lúc nãy thì chợt nghe Tiểu Dung nói "Cậu, hình như cậu hơi quá lời với cô rồi. Cô rất tốt mà, cháu thấy cô hình như khóc." Lời này của Tiểu Dung khiến Nhân Mã có chút buồn cười cũng có chút cảm giác tội lỗi. Không hiểu sao lại đi đôi co với một cô gái đến mức con gái người ta khóc như thế. "Cô giáo đó tên gì a?"
"Chúng con gọi cô là cô Bạch, tên đầy đủ là Bạch Kim Ngưu, cô dạy toán" Hạ Đình trả lời vừa nhai bánh.
"Có lẽ cậu nên xin lỗi cô ấy. Lúc nãy có chút nóng giận" Nhẫn Mã nháy mắt cười vô tội.
Tiểu Dung bỉu môi "Là cậu đột nhiên hẹp hòi."
Nhân Mã dở khóc dở cười, bị một đứa con nít bảo hẹp hòi, tổn thương lắm nha. "Nào có, lúc nãy thật sự không cố ý, với lại thật tình muốn trêu chọc cô ấy một chút... ừm,không nghĩ lại đi quá xa."
Tiểu Dung và Hạ Đình lười phản bác lại Nhân Mã, thật tình đều biết không phải do Nhân Mã cố ý hẹp hòi đôi co với cô Bạch mà là chỉ muốn trêu chọc lại một chút, nhưng mà ai cũng đều biết Nhân Mã không chọc cười ai bao giờ mà toàn là chọc tức người ta thôi. Không có khiếu hài hước a.
Nhân Mã vừa lái xe vừa suy nghĩ xem nên xin lỗi thế nào đây. Dù sao người ta cũng là cô giáo nói vậy khác gì mắng người ta vô trách nhiệm, nên bắt buộc phải xin lỗi. Nhưng mà hành động vừa nãy cho thấy cô gái này không thuộc hàng nữ tính nhu mì dễ dỗ ngọt nên có hơi khó một chút. Thôi để gọi hỏi Thiên Bình vậy.
Trong khi Nhân Mã đang nghĩ cách tạ lỗi sao cho hợp lý một chút thì có người đang uất ức đến khóc nức trong phòng giáo viên...
"Tôi thực sự là giáo viên như thế sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top