Chapter 108

Vùng ngoại ô vào buổi sáng mang một không khí yên bình, cùng mùi hương thoang thoảng của hoa tú cầu được trồng trong vườn nhà Cự Giải và Ma Kết.

Ma Kết đang tưới nước cho những đoá tú cầu mang màu thiên thanh tựa trời xanh, một màu sắc thanh khiết khiến người ta dễ chịu mỗi khi ngắm nhìn.

"Lạnh không em?" Áo khoác bất ngờ được khoác lên vai Ma Kết, sau đó là vòng tay rắn rỏi ôm lấy cô vào lòng từ phía sau.

Anh tựa cằm lên vai mảnh mai của Ma Kết, ôn nhu hôn nhẹ lên vành tai sau đó là mái tóc nâu mềm mang theo hương thơm của núi rừng.

"Anh dậy sớm vậy? Hôm nay anh được nghỉ mà." Cô quay lại, vòng tay ôm lấy anh, tựa đầu vào ngực anh, tận hưởng hơi ấm giữa trời giao mùa.

"Dậy cùng em ăn sáng, em muốn đi đâu không?"

Ma Kết tựa cằm lên vai anh, nghiêng đầu suy nghĩ, cô cũng chưa biết sẽ ăn gì, mãi chưa nghĩ ra nên hỏi anh: "em chưa nghĩ ra, anh có đang muốn ăn món nào không?"

"Vậy mình ăn mì soba nhé?"

"Vâng." Cô mỉm cười, đôi mắt đen láy như bầu trời đêm lấp lánh những vì tinh tú.

Anh hôn lên trán cô, âu yếm ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt luôn khiến Cự Giải nhung nhớ, nguyện một đời đặt trọn tâm can mà thương nhớ.

Anh đưa cô đến một quán mì, gọi hai tô mì soba nóng hổi cùng ấm trà nóng, cả hai vui vẻ cùng nhau ăn, cùng nhau trò chuyện về cuộc sống, dự định tương lai.

"Em tính sẽ đi học lại nhưng không phải ngành tiếp viên hàng không nữa. Em dự định sẽ chuyển qua học kinh tế, anh thấy có hợp không, anh?" Ma Kết vừa gắp đũa mì vừa hướng ánh nhìn đến Cự Giải đang chăm chú lắng nghe mình.

Anh tất nhiên luôn ủng hộ cô gái nhỏ, chỉ cần những điều làm cô vui anh tuyệt đối không ý kiến, Cự Giải vui vẻ đáp: "được, chỉ cần em cảm thấy vui vẻ, anh sẽ đồng hành cùng em, đừng lo."

Cự Giải công việc và kinh tế từ lâu đã vững chắc, anh dư sức hỗ trợ tài chính cho Ma Kết trở lại học, anh sẽ không để cô gái nhỏ phải lo nghĩ gì thêm nữa, chỉ cầu mong Ma Kết sống một đời vui vẻ, an bình thế là đủ.

"Ăn xong anh đưa em đi đăng ký nhập học mùa sau nhé?"

"Được."

Cự Giải đưa Ma Kết đến trường cô chọn, bất ngờ đây là ngôi trường ngày trước Cự Giải từng theo học. Cô nắm lấy tay anh, mỉm cười nhìn anh, nói nhỏ: "nghe bảo đàn anh Cự Giải niên khoá 1xxx rất nổi tiếng."

Anh nhéo má cô, ánh mắt nuông chiều như ôm trọn thân ảnh trước mắt. Anh nắm tay cô bước vào trong văn phòng, giúp cô hoàn thành hồ sơ nhập học và một vài vấn đề chuyển ngành, lấy lại lớp cần thiết. Sau đó, Cự Giải đưa Ma Kết đi vòng quanh trường thăm quan, ở đây vô tình anh gặp lại những giáo sư cũ, họ vẫn còn nhớ thủ khoa đầu vào năm đó, vừa gặp liền quan tâm thăm hỏi: "con vẫn khoẻ chứ?"

"Con vẫn khoẻ, thầy thế nào ạ?"

"Thầy vẫn khoẻ, tính năm sau sẽ đi du học thêm chuyên khoa." Thầy giáo vỗ vai anh mà cười, sau đó nhìn sang Ma Kết mà hỏi: "bạn gái em sao?"

Anh nhìn qua cô, cười tươi mà nắm lấy tay, tự tin nói: "vợ của em, sắp tới cô ấy học ở đây nên em đưa cô ấy đi thăm quan một chút."

Hai người nói chuyện mốt chút thì thầy rời đi.

"Anh." Ma Kết lay tay Cự Giải.

"Hửm? Anh nghe." Cự Giải nhẹ kéo Ma Kết vào lòng để tránh nắng, sẵn tiện lại trộm ngửi mùi hoa dịu nhẹ trên mái tóc cô.

"Em là vợ anh lúc nào? Nhận vơ quá đi." Cô đánh nhẹ vào vai anh nhưng cũng đồng thời ôm lấy eo anh, dựa người vào Cự Giải dưới cái nắng nhẹ giao mùa cùng cơn gió se thôi mái tóc nâu dài của cô bay theo gió.

"Anh thương em."

Dưới tán cây đào, Cự Giải hôn lên môi Ma Kết, ánh mắt ôn nhu luôn chất chứa yêu thương một đời chỉ dành cho một người, luôn hướng tâm can về phía cô, sẵn sàng đồng hành cùng Ma Kết bất kể là chuyện vui hay buồn, chỉ cần cuối cơn mưa khi trời nắng đẹp cả hai vẫn nắm lấy tay nhau.

Nếu anh còn một ngày để yêu, anh sẽ yêu em hơn ngày hôm qua, yêu bằng tất cả giây phút cuối cùng anh có.

Yêu em thiên trường địa cửu.

Cuối ngày, anh chở cô về nhà của cả hai, ngồi trong xe một chút cùng ngắm giây phút thành phố lên đèn, bâu trời lúc này đã buông xuống một màu tím hoàng hôn.

Anh nắm lấy tay cô, nghiêm túc nhìn vào ánh mắt, chậm rãi nói: "em đồng ý lấy anh nhé?"

"Em..." Ma Kết ngập ngừng rũ mắt, cô tất nhiên nguyên ý nhưng bản thân Ma Kết hiểu nếu lấy cô anh sẽ có biết bao thiệt thòi. Cô nhận biết được bản thân mình không còn khả năng sinh con, một cơ thể không hoàn hảo, mọi thứ đều khiến Ma Kết tự ti khi đứng trước anh, đứng trước tương lai.

"Em, nhìn anh đi." Cự Giải đặt tay lên gương mặt đang cúi xuống, anh nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt Ma Kết, nói: "nói anh nghe những gì em nghĩ, có được không em?"

Cô nhìn anh, sâu thẩm trong đôi mắt người đàn ông ấy là chân thành mà cả đời này cô mong muốn ôm lấy, là đôi mắt duy nhất từ trước đến nay đều chỉ nhìn về cô bằng tất cả yêu thương. "Em không thể sinh con."

"Không sao." Anh vén tóc mái của cô, yêu thương hôn lên đôi mắt từ lúc này đã ngập nước, dòng nước ấm nóng tan vào nụ hôn dịu dàng, như tình yêu của anh đã ôm trọn lấy cô khỏi giông bão ngoài kia. "Ngay từ ban đầu anh yêu em không vì bất cứ điều gì, chỉ vì em, duy nhất em, đến hiện tại vẫn như thế, anh chỉ mong muốn ở cạnh em đến khi chúng ta già đi."

"Nhưng em không thể cho anh một gia đình trọn vẹn." Thân ảnh nhỏ run rẩy, nước mắt không biết thế nào cứ mãi rơi xuống không ngừng được, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy tay anh, nghẹn ngào nói: "nếu chúng ta kết hôn anh sẽ phải ràng buộc với một người như em, chúng ta cứ bên nhau như thế này đi, đến một ngày khi anh đổi ý vẫn sẽ không..."

Cô chưa nói hết câu đã bị anh gắt gao ôm chặt lấy, bờ vai rắn rỗi cô hay tựa vào lúc này cũng run lên, "sẽ không hối hận, anh không màng đến chuyện con cái hay bất cứ những gì là lý do giữa chúng ta. Em là gia đình của anh. Anh thật tâm muốn cùng em, không suy nghĩ, không hối hận cũng không thất hứa."

Cả hai nhìn nhau, đôi mắt ngập nước đã đỏ hoe nhoè đi nhưng nụ cười hạnh phúc đã nở trên khoé môi cả hai, hình ảnh đối phương trước mắt chẳng phải là điều mà cả hai dành cả đời để theo đuổi hay sao?

"Ngay lần đầu gặp em, anh đã biết cuộc đời anh cần ai. Anh cũng không hoàn hảo, xấu đói, hay quạo, lại không thích ăn hành nhưng chẳng phải em vẫn luôn chấp nhận anh sao? Anh không mong em là người hoàn hảo nhất, chỉ cần em là em, người đi cùng anh trên lối về nhà mỗi ngày."

Ma Kết nhìn thấy anh, thấy chân tình, thấy cả tương lai trong đôi mắt nhu tình chỉ dành cho mỗi cô. Chẳng phải dù là ở nơi đông người nhất anh vẫn có thể tìm thấy cô hay sao? Anh yêu cô nhiều thế nào cô biết chứ, hạnh phúc dâng tràn nơi khoé mắt, nụ cười hé nở trên đôi môi anh đào, cô gật đầu, tiếng nói mang theo nức nở của hạnh phúc: "em đồng ý, chỉ cần là anh."

Ánh mắt lấp lánh bởi nước mắt của hạnh phúc, giản đơn chỉ cần có người mình thương bên cạnh và người ấy cũng dành cho mình một trời thương nhớ trong lòng.

Có lẽ điểm xuất phát tình yêu của cả hai không phải những tháng ngày mộng mơ dưới ánh nắng mùa hạ, họ đã trải qua một trời giông bão u tối có khi một trong hai cứ phải gánh gồng một áp lực rất lớn. May mắn cả hai chưa từng bỏ cuộc, chưa từng ngừng cố gắng, tuy màu hồng chẳng có nhưng tình yêu của họ chính là cộng tác tinh thần, bao dung lẫn nhau, là bình yên cuối cùng của đối phương.

Mong rằng nửa đời về sau cô gái mang nhiều vết thương Ma Kết sẽ an yên bên Cự Giải, người đã yêu cô ấy hơn cả chính mình.

Không mong cùng nhau đi trên con đường rực nắng, chỉ mong sau mỗi cơn mưa vẫn nắm tay người đến cuối đời. Đồng hành cùng người trên con đường hoa nở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top