Chapter 107

Dạo này Kim Ngưu thấy trong người không khoẻ, luôn có cảm giác chán ăn, hay chóng mặt buồn nôn. Thấy không ổn nên cô đến bệnh viện khám.

Vì Nhân Mã đã đi công tác từ tuần trước đến ngày mai mới về nên Kim Ngưu đi một mình. Cô định nhắn cho anh nhưng sợ anh lo thế là lại thôi, nghĩ rằng bản thân dạo này căng thẳng do suy nghĩ nhiều việc nên cơ thể suy nhược.

Thế mà khi bác sĩ bảo rằng Kim Ngưu có thai được ba tháng khiến cô bất ngờ đến nỗi không tin vào những gì mình nghe thấy. Cô hỏi bác sĩ lại lần nữa để xác nhận lại kết quả thì nhận được cái gật đầu khẳng định.

Kim Ngưu trong lòng trộn rộn mà trở về nhà, cô cầm điện thoại định sẽ gọi cho Nhân Mã nhiều lần nhưng lại thôi. Không phải Kim Ngưu không vui khi nghe tin mang thai, ai không vui khi có con với người mình yêu chứ. Nhưng nghĩ đến việc gia đình của Nhân Mã thì cô lại thở dài, dù sao thì họ vẫn đang vướng phải sự ngăn cản từ gia đình anh, nếu như bình thường còn nhằm mắt cho qua nhưng đây là cái thai rồi, nếu phải cưới thì gia đình anh có chấp nhận không? Kim Ngưu không lo về việc Nhân Mã không cưới cô, cô biết anh rất yêu cô, sẽ làm mọi thứ vì cô nhưng việc chống lại gia đình có thế lực lớn là việc khiến Kim Ngưu lo ngại.

Lo nghĩ mãi làm Kim Ngưu cảm thấy mệt mỏi, đôi mắt nặng trĩu khép lại. Cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Lúc Kim Ngưu thức dậy thì ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ phòng bếp. Giờ mới để ý là trên người cô được đắp một cái áo vest, mùi hương quen thuộc này chắc chắn là anh.

Cô mau chóng đứng dậy đi vào bếp, trước mắt cô là bóng dáng quen thuộc. Đứng nhìn kỹ thêm chút, vóc dáng anh rất cao, cân xứng, tấm lưng rắn chắc, bờ vai rộng vững trãi. Anh hôm nay mặc áo sơ mi đỏ rượu cùng quần tây, tay áo được sắn lên cao, còn đang đeo tạp dề nấu ăn. Anh đi lại trước bếp, thuần thục từng động tác như một đầu bếp chuyên nghiệp.

Kim Ngưu nhẹ nhàng bước tới, vươn tay ôm lấy anh từ sau, vùi mặt vào lưng anh, vẫn như cũ tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc đến nghiện. Nhân Mã hơi xoay mặt lại mỉm cười "em dậy rồi."

"Sao về không bảo em ra sân bay đón?"

"Có gì đâu, anh về khuya mà."

"Em nhớ anh."

"Anh cũng nhớ em nhiều."

Trong lòng Kim Ngưu lúc này không biết có bao nhiêu hạnh phúc, người trước mắt cô chính là thế giới nhỏ mà cô muốn ôm trọn vào lòng, chỉ dành riêng cho mình cô.

"Anh vừa đi một tuần mà đã cảm thấy em như gầy đi thì phải" Nhân Mã đưa hai tay ôm lấy hai má phúng phính dễ thương của cô, mà sao cứ cảm thấy như không đã ý nhỉ? Do là gầy đi rồi.

Kim Ngưu cười, hai tay vẫn ôm lấy anh chặt cứng không muốn buông ra, như thoả nỗi nhớ nhung mấy ngày không gặp, cô nhớ mùi hương của anh muốn điên đi được, không có anh cô nào có ăn ngon ngủ yên chứ. Chợt Kim Ngưu nhận ra bản thân từ lúc ở cạnh đã vô thức ỷ lại vào Nhân Mã rất nhiều, đến mức không có anh liền không chịu được.

Thấy Kim Ngưu cứ một mực ôm lấy mình không có ý định buông thì buồn cười lắm nhưng sợ cô giận nên phải nhịn cười. "Nào, ngoan đợi anh nấu xong thì ăn với anh nhé?"

Lúc này Kim Ngưu mới miễn cưỡng buông Nhân Mã ra, cô tới bếp phụ việc vặt cho anh. Cả hai trò chuyện vừa làm bếp, trong rất vui vẻ.

Nhân Mã lúc này cứ luôn miệng phàn nàn việc Kim Ngưu giảm cân còn cô lại chỉ biết cười trừ. Biết làm sao bây giờ, cô cũng đâu muốn như thế, là bản thân thật sự đang rất muốn ăn nhưng lại chẳng thể ăn được.

"Em ăn xong rồi." Kim Ngưu thực chẳng động đũa bao nhiêu, trong bụng tới cổ họng đều cồn cào muốn ói nhưng cô cố gắng kìm nén lại.

Thấy gương mặt Kim Ngưu mệt mỏi, lại không ăn ngon liền lo lắng hỏi "em không khoẻ sao? Hay anh nấu không vừa miệng em?"

Kim Ngưu lắc đầu, cô vươn tay chạm vào má anh, ánh mắt lúc nào cũng lấp đầy yêu thương dành cho anh chẳng bao giờ vụt tắt. Cô nhìn anh, nhớ thương người đã vì mình mà từ bỏ rất nhiều thứ đáng ra phải là của anh, trái tim Kim Ngưu chưa bao giờ ngừng rung động khi thấy Nhân Mã, chưa bao giờ ngừng cảm thấy hạnh phúc mỗi lần anh nói "anh về rồi đây." Chưa từng ngưng chờ đợi mỗi lúc anh bận bịu, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện rời xa anh. Cô yêu anh vô cùng tận, cũng biết anh yêu cô nhiều hơn thế.

"Anh ơi" Kim Ngưu khẽ gọi, Nhân Mã nghiên đầu nhìn cô, anh vẫn thế, vẫn dành cho cô mọi sự ôn nhu nhất. "Anh nghe, em nói đi."

"Em không biết ngay thời điểm này chuyện này là tốt hay chưa tốt đối với chúng ta" cô ngừng lại, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của anh như lấy hết can đảm để nói với anh chuyện quan trọng, "nhưng đối với em thì đây là một tin tốt. Em có thai rồi."

Đôi mắt nâu mở to nhìn vào đôi mắt đen láy ánh lên niềm hạnh phúc, Nhân Mã cười lớn ôm lấy cô chặt vào lòng mình, "ngốc này sao lại là chuyện không tốt." Anh hôn lên mái tóc mềm, vuốt tấm lưng sương mai yêu thương "chúc mừng chúng ta nhé. Anh yêu em, cảm ơn em." Nhân Mã hôn Kim Ngưu, nụ hôn sâu như thoả nỗi nhớ, yêu thương và niềm vui sướng lúc này.

Cô vòng tay ôm lấy anh, dựa đầu vào vai anh thì thầm điều mông lung "anh ơi, thế gia đình anh sẽ chấp nhận em chứ?".

"Sẽ chấp nhận thôi, dù có không thì anh vẫn yêu em, anh sẽ bù đắp nhưng gì mà em xứng đáng có và con chúng ta cũng vậy." Nhân Mã áp trán mình kề sát trán của Kim Ngưu, thì thầm những lời yêu thương tận đáy lòng. Có không chấp nhận thì sao chứ? Không phải ngay từ đầu đã vậy sao? Anh tại sao phải sợ khi anh có cô đồng hành, giờ đây lại có thêm cả đứa con kết tinh từ tình yêu của hai người, anh chẳng cần ai chấp nhận chỉ cần Kim Ngưu ở bên anh một đời an yên thôi.

Cứ thế họ chìm đắm trong niềm hạnh phúc của riêng họ. Hai trái tim vốn dĩ đã ngập tràn yêu thương nay còn gia tăng khi có thêm một sinh linh bé nhỏ xuất hiện. Nhân Mã nguyện gồng mình bảo vệ gia đình nhỏ bé mà anh khao khát nhất cuộc đời.

Thế nhưng có những việc trên đời này chúng ta chỉ có thể ngậm ngùi bằng hai chữ không ngờ.

Hạnh phúc miên man nhưng mỏng manh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top