Chapter 105
Sau khi chia tay, Bảo Bình rơi vào trạng thái suy trong tim vẫn cố tỏ ra bản thân ổn nhưng hoàn toàn thất bại rồi.
"Ổn không em ơi?" Thiên Bình vỗ vỗ vai Bảo Bình đang một bên nốc bia như thần men kia.
Xử Nữ, Thiên Bình và Bảo Bình đang tụ tập ở nhà Song Ngư, cả hai muốn an ủi thằng em đang rơi vào trạng thái chết lâm sàng kia thế nhưng lúc gặp thì không biết khuyên sao nữa.
Bảo Bình thì từ đầu chỉ uống với uống, ngồi giữa một đống vỏ bia lăn lóc trên sàn nhà, xung quanh toả ra sát khí âm u miễn lại gần làm cho hai người kia cũng không biết nên mở lời sao nữa.
Nhưng nhìn thế này thì không nỡ, Thiên Bình đưa lon bia lên miệng uống một ngụm lơ đãng hỏi "vì sao không níu lại?"
"Em có lựa chọn sao? Cô ấy mệt mỏi khi quen em" Bảo Bình cười chua xót "thế nên em phải tôn trọng."
"Tuổi trẻ tụi mày chỉ biết vậy thôi, hạ mình xuống chút đi. Rõ ràng còn yêu như vậy sao phải hành xác nhau?" Xử Nữ lắc đầu nhìn Bảo Bình, anh biết Bảo Bình vẫn còn yêu nhiều bình thường cũng không phải dạng dễ dàng buông tay, huống chi đây chỉ là chuyện nhỏ mà.
"Tuổi trẻ thì sao anh? Ai cũng vậy thôi khi mệt mỏi rồi tự khắc buông tay. Mình ép người ta làm gì" Bảo Bình cứ nói cứ uống, đến mức Thiên Bình bên cạnh phải lấy lại lon bia dở dang kia mà khuyên ngăn "thôi, không uống nữa."
Cậu chỉ cười, nụ cười méo xệch, nơi đáy mắt ánh lên nét bi thương cùng cực, nếu lúc này ai nhìn vào đôi mắt ấy chắc sẽ bị lệ khí bóp chết mất thôi.
Hai người kia biết Bảo Bình không cần lời khuyên, cậu ta đủ thông minh nhận định vấn đề của mình, chỉ là cậu muốn có nơi giải toả thôi, cần thứ gì đó tạm thời tê liệt đi cơ thể này, mụ mị ý thức càng tốt. Nghe tiêu cực quá nhưng đó là lựa chọn tốt ở thời điểm này nhỉ?
Uống say đến mức không còn ý thức được bản thân mình, miệng chỉ lẩm bẩm gì đó mà không ai nghe được. Lúc say con người ta sống thật lắm vì họ không kiểm soát được bản thân, chỉ làm theo cảm xúc lúc đó thôi. Bảo Bình hiện tại cũng vậy, cậu khóc, khóc nhiều lắm nói rằng bản thân tệ, nói nhớ người cậu yêu nhiều lắm nhưng cô cần người tốt hơn cậu.
Xử Nữ bên cạnh ôm Bảo Bình vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng đang run lên từng đợt theo tiếng nức nghẹn "khóc đi, buồn thì cứ nói rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."
Đêm đó, Thiên Bình cùng Xử Nữ thay nhau dỗ dành Bảo Bình, dù không nói nhiều chỉ là những lần ôm lấy khi cậu nghẹn ngào, vỗ vai cảm thông là đủ rồi.
"Mang nó vào phòng đi, anh dọn dẹp cho." Xử Nữ khoác tay bảo Thiên Bình dìu Bảo Bình đã say ngất vào trong, còn anh thì sắn tay dọn dẹp hiện trường bê tha của thằng em mình.
Sáng hôm sau, Bảo Bình ôm cái đầu đau như sắp nổ tới nơi nằm trên giường, ánh mắt mơ màng trước mọi thứ cứ xoay vòng vòng. Hậu quả của một đêm say đây. Ôm đầu ngồi dậy, thấy bên kệ tủ giường có một tờ giấy cùng vài viên thuốc.
'Khi nào dậy thì uống thuốc nếu nhức đầu, anh có pha gừng giải rượu ngoài bàn, nhớ uống.'
Nét chữ này là của Xử Nữ. Bảo Bình khẽ cười, ngồi bó gối gục đầu trên giường một chút cho tỉnh táo rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Vừa vào đã thấy một bộ quần áo thẳng thóm treo trên giá với tờ note màu vàng: 'thay đồ đi thằng ôn con.' Lần này là của Thiên Bình.
Bảo Bình vệ sinh cá nhân xong thì rời đi. Cậu đi lanh quanh trên phố, giờ này anh hai đi làm còn Thiên Bình đi học rồi chỉ có mình cậu thôi, vậy cũng tốt dù sao thì không nên truyền tiêu cực cho người khác, nên một mình một lúc đi.
Bảo Bình cứ đi, không có chủ đích sẽ đi đến nơi nào, vừa đi vừa cuốn theo suy nghĩ của bản thân. Thế mà chân cậu vô thức đi lại những con đường quen thuộc, ghé qua trường cấp ba cũ cậu dừng lại nhìn một lúc, lâu lắm rồi nặng bước rời đi, tại đây quá nhiều kỉ niệm, là nơi bắt đầu của một cuộc tình thanh xuân.
Cạu cứ đi, cuối cùng dùng lại ở trước sân nhà Song Tử. Căn nhà im lặng phơi mình giữa cái lạnh của mùa đông, trước đây nó đã từng rất vui, là nơi cậu hàng ngày ghé qua cùng cô học bài, đến khi Song Tử chuyển đi cậu vẫn đều đặn đến với một hy vọng rằng căn nhà này sẽ có ngày sáng đèn.
Bảo Bình đứng nhìn căn nhà, khoé mắt chợt ướt đẫm nước, trái tim quặn thắt từng cơn, đau đến nghẹt thở. Đưa tay báu chặt lòng ngực đang nhói đau cắn chặt môi đến rỉ máu để không phát ra tiếng khóc tuyệt vọng.
Có khóc cũng thế thôi, có đau đến cùng cực thì mọi chuyện cũng đã rồi, không thể thay đổi.
Lúc bên nhau họ đã vô tình tổn thương nhau, những lời nói lúc nóng giận vô tình làm đau nhau. Thế mà cả hai không nhận ra sự ích kỷ, mệt mỏi và tổn thương cho đến khi rời đi, mọi thứ trước khi chia xa thường sẽ tái hiện lại, từng đoạn từ lúc hạnh phúc đến thời điểm đỗ vỡ. Lúc đó nhận ra muộn rồi, à thì ra chúng ta đã cố giấu mọi thứ, bao biện rằng mình ổn đến mức tan nát rồi.
Cậu ngồi đó khóc rất lâu đến khi mệt lả, chẳng còn cảm nhận được gì, đôi mắt đỏ sưng húp thì mới lững thững rời đi.
Tình yêu của hai người khép lại rồi, tương lai sẽ có người mới, người tốt hơn cậu, sẽ không để cô khóc như cậu đã từng.
Bảo Bình là cơn mưa giông bão của Song Tử nhưng đã qua rồi người mới sẽ là cầu vồng trong đời cô.
Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng...
Giông bão qua mặt trời sẽ lại đến...
Anh rời đi sẽ có người khác đến bên em, người mà sẽ cùng em trên lối về không phải anh.
Kể từ ngày ấy, trái tim cũng không lần nào mở cửa nữa, cảm xúc cũng theo đó mà trở nên lãnh đạm. Thời gian cứ thế trôi, không biết vài năm sau nữa khi mọi chuyện đã phai mờ chúng ta còn gặp lại không? Hai người giờ hai nơi chắc sẽ không còn cơ hội nữa.
Xin lỗi nhé, lời hứa năm đó cùng em anh không thể tiếp tục nữa. Chúc em một đời bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top