Chapter 104

Thiên Yết ngồi trong lớp mà không thể tập trung nổi, trong người mệt cực kì chắc là cảm rồi nhỉ? Cô thở dài, hôm qua đi mưa về nên chắc đổ bệnh rồi.

Lúc tan tiết, Thiên Yết xuống phòng y tế xin thuốc nhưng chợt nhớ bản thân chưa ăn gì, thế là lại chạy qua canteen mua cơm, ăn xong thì lại quên bén luôn viên thuốc trong túi, cuối cùng là cô cứ vậy mà chịu đựng đến khi tan học.

Hôm nay Thiên Yết không đi cùng Thiên Bình, anh bận đi thực tập xong rồi đi chơi với bạn, cô không muốn phiền anh thế nên không nhắn bảo mệt.

Về đến nhà Thiên Yết mệt lả người mà nằm trên giường muốn ngủ một giấc nhưng đầu cô đau lắm, cứ như búa bổ ấy. Cứ thế này thì không được, cô gắng đứng dậy tìm thuốc trong nhà, uống xong thì ngủ một giấc tới chiều.

Không biết đã qua bao lâu rồi nhưng khi cô thức dậy, trong lúc lờ mờ chưa tỉnh cô cảm thấy có cái gì đó mát mát đắp lên trán cô, hơi ấm này quen lắm, mùi hương này giống của Thiên Bình nhỉ? Nhưng cô vẫn không đủ tỉnh táo để nhận định được, chỉ nhớ rằng anh không thể ở đây được, vậy nên cô tiếp tục chìm vào giấc ngủ cho đến khi ngửi được mùi của đồ ăn.

Thiên Yết khó nhọc mở mắt, từ từ ngồi dậy, từ trên đầu cô rơi xuống một cái khăn hình như là đã được thay mới. Tim cô bỗng đập hụt đi một nhịp. Cố gắng xuống giường mở cửa ra ngoài. Mùi hương của đồ ăn xộc vào mũi đánh thức ý thức đang mơ hồ của Thiên Yết một chút, bụng cũng cùng lúc mà réo gọi.

"Em dậy rồi hả? Sao không nằm thêm chút đi" giọng nói quen thuộc cất lên, anh cứ như bụt mà từ đâu xuất hiện trước mắt cô, vậy là những gì cô cảm nhận là không sai. Thiên Bình đưa tay sờ trán Thiên Yết rồi gật gù nói "đỡ nóng một chút rồi."

"Sao... sao anh ở đây?" Cô cất giọng khàn khàn, đau cổ quá đi. Nhăn mặt khó chịu đưa tay lên cổ mà vuốt vuông.

"Uống đi" Thiên Bình đưa cho cô ly nước ấm, dìu Thiên Yết ngồi xuống ghế, ôm cô vào lòng, cưng chiều vuốt mái tóc mềm nhưng hơi rối do mới ngủ dậy của cô.

"Anh nhắn tin cho em không thấy trả lời, gọi điện nhiều lần không bắt máy, sợ em có chuyện gì nên anh mở định vị thì thấy em đang ở nhà, mà sao không bắt máy thì không biết. Thấy lo nên anh chạy về thì ra em đang nằm sốt trong phòng." Anh kê cằm lên vai Thiên Yết, trầm giọng có vẻ giận dỗi "sao không gọi cho anh?".

"Em sợ anh bận." Cổ họng Thiên Yết đã dễ chịu hơn, cô dựa người vào lòng ngực của anh, tham lam hít lấy mùi hương bạc hà quen thuộc, lúc này trong người tự nhiên thấy đỡ mệt hẳn, anh cứ như cục pin năng lượng của cô, chỉ cần ôm anh thì mệt mỏi sẽ không còn.

Thiên Bình xót xa nhìn Thiên Yết, cô bé này hiểu chuyện quá, "đâu cần phải thế, cứ nhắn cho anh, cứ gọi cho anh, anh sẽ cố gắng đến với em."

"Ừm, lần sau em sẽ gọi cháy máy luôn." Cô cười rồi cuộn tròn vào lòng anh.

"Anh nấu cháo rồi, em chịu khó ăn nhé, hai bác sắp về rồi, đừng để họ lo." Thiên Bình đi đến bếp múc một chén cháo hành vừa đủ cho cô, rồi dỗ dành khi thấy cô gái nhỏ nhăn mặt vì cô ghét hành lắm "anh biết em không thích nhưng ăn như vậy mới giải cảm, ngoan đi hết bệnh em muốn ăn gì anh cũng chịu hết. Chịu khó một chút, còn uống thuốc nữa."

Anh ân cần đút từng muỗng cháo cho cô, vừa đút vừa dỗ như em bé, Thiên Yết cảm thấy bản thân cứ mình mới chỉ 10 tuổi ấy nhưng cô thích cảm giác như này.

Lúc cô ăn xong uống thuốc rồi liền cảm thấy buồn ngủ, thế là Thiên Bình để cô vào phòng ngủ, anh thay khăn chườm cho cô, dọn dẹp chén bắt, ghi note dán ở đầu giường cùng thuốc cho cô rồi ngồi đợi đến khi ba mẹ Thiên Yết đi làm về, anh cẩn thận nói tình trạng của Thiên Yết rồi sau đó mới ra về.

Về đến nhà chính Thiên Bình chẳng thể yên tâm, anh vừa làm bài tập vừa kiểm tra điện thoại liên tục, sợ Thiên Yết dậy nhắn mà bản thân không biết. Cứ thế mà đợi đến nửa đêm.

Ring ring...

"Alo? Em khỏe chưa?" Thiên Bình nhanh chóng bắt máy, cả hai đang facetime.

Bên kia Thiên Yết cười tươi lắm hình như là hạ sốt rồi, cô đang ăn cháo anh nấu lúc chiều. "Em vừa dậy, chẳng thấy anh người yêu đẹp trai đâu nên buồn sắp bệnh lại rồi." Lại làm trò nữa rồi.

"Đây, anh đây còn gì" anh cười ngây ngốc.

"Mẹ em nói là em phúc ba đời mới anh người yêu đẹp trai, chu đáo như thế ấy. Mà muốn anh ở lại với em quá đi, dậy không có anh hụt hẫng lắm."

"Ha ha nhõng nhẽo quá cô nương. Thế mang anh về nuôi đi rồi anh ngày nào cũng ở cùng em."

"Để em gọi ba mẹ thêm tên vào hộ khẩu nhà nhé." Thiên Yết cười toe toét có vẻ khoái lắm rồi ấy. Cô mê tít anh rồi.

Thiên Bình bên đây cũng chẳng kém cạnh, vui suýt xỉu ấy. "Thế qua hỏi cưới anh đi, xem anh hai anh gả anh không đã."

"Èo" Thiên Yết bỉu môi "anh ấy muốn đá anh yêu đi lâu rồi mà chưa có cớ ấy, anh đừng làm giá nữa. Chỉ mỗi em thương anh thôi nên về với em đi." Vẫn là cái miệng cà khịa vừa đấm vừa xoa.

"Bệnh thì thôi chứ khoẻ cái là tía lia liền cơ."

"Vậy anh mới là em bé của anh."

Hai người nhìn nhau cứ cười ngây ngốc, ngồi cứ nói những thứ vô tri rồi cười đến nổi mở mắt không lên. May mà ba mẹ Thiên Yết không nghe thấy nếu không lại tưởng hai đứa này thần kinh. Cơ mà có ai bình thường đâu, yêu rồi người nào cũng điên thôi.

"Uống thuốc rồi đi ngủ nhé, để sáng mai anh qua xem thế nào, nếu còn mệt thì anh giúp em xin nghỉ rồi chiều anh chở đi khám." Thiên Bình vẫn là không an tâm, anh biết cơ thể Thiên Yết yếu lắm, dễ bệnh nên lúc nào anh cũng đi theo chăm sóc kè kè, lơ ra một chút là đổ bệnh ngay.

Cô lúc này đã vào phòng, đang nằm trên giường, giọng ngọt lại nói "mai anh sang đi, ba mẹ em không có nhà." Rồi lại cười một cách mất nhân tính.

"Anh lạy em đấy" anh ba phần bất lực bảy phần như ba, thế nhưng vẫn là thích trêu cơ "nếu nói vậy thì sang nhà anh dễ hơn đấy, anh hai lâu không ở nhà rồi."

Thiên Yết trố mắt, bày ra vẻ mặt ghét bỏ "này này, tính dụ dỗ trẻ em à?"

"Em vừa dụ anh còn gì."

"Ý em là ba mẹ em không có nhà, anh sang chăm em sớm cơ."

Thiên Bình bỉu môi "thì thế đấy."

"Ông già dê này." Thiên Yết đưa nắm đấm nhá nhá vào màn hình điện thoại, ý láo nháo là ăn đấm.

"Mỗi em." Nụ cười mất liêm sỉ vẫn thường trực trên mặt Thiên Bình.

Sau đó, anh đợi Thiên Yết ngủ say rồi mới ngủ, điện thoại vẫn để đó, cắm sạc vừa gọi luôn, sợ rằng đêm cô giật mình thì còn gọi cho mình. Điện thoại hai người này chai pin nhanh cũng vì thế.

"Ngủ ngon nhé, anh yêu em nhỏ nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top