Chapter 101

Kim Ngưu thức giấc, cô quay sang nhìn người bên cạnh vẫn đang say ngủ, cô mỉm cười đưa tay lên sóng mũi của người ấy mà vuốt ve.

Cảm nhận được có người chạm vào mình, Nhân Mã khẽ nhíu mày, anh mở mắt nhìn sang Kim Ngưu, anh ôm cô vào lòng, giọng ngái ngủ lè nhè "ngủ thêm một chút đi, hôm nay thứ bảy mà."

Kim Ngưu thoải mái nằm trong vòng tay ấm áp của Nhân Mã, vùi mặt vào ngực anh, tham lam hít lấy mùi hương cơ thể anh. Mùi hương này thật sự gây nghiện với Kim Ngưu, cô không thể ngủ nếu thiếu hơi anh.

Nhân Mã khẽ cười, hôn nhẹ lên mái tóc cô, xoa tấm lưng trần mát lạnh như đang dỗ dành cô trở lại giấc ngủ. Giữa hai người lúc này dường như chỉ có đối phương, mọi thứ xung quanh hoá hư không chỉ duy tình yêu của họ tồn tại.

Ring...ring...

Điện thoại Nhân Mã không đúng mà liên tục đổ chuông, anh nhíu mày đưa tay cầm điện thoại, tay còn lại vẫn xoa lưng dỗ Kim Ngưu đang vừa vào giấc. Thấy màn hình hiển thị là mẹ gọi, Nhân Mã thở dài một tiếng rồi đứng dậy ra ngoài nghe máy.

Bên này Kim Ngưu cảm nhận được Nhân Mã rời đi, cô cũng biết được ai gọi cho anh. Buông một tiếng thở dài, gác tay trán suy tư mà nhìn lên trần nhà, tâm ý lúc này thật khó chịu. Kim Ngưu và Nhân Mã phát sinh quan hệ yêu đương đã được 4 tháng, có nghĩa là trong thời gian này ngoại trừ đến công ty thì anh chỉ ở với mỗi Kim Ngưu, nửa bước chẳng rời. "Thời gian dài như vậy chắc là bị mắng rồi" cô lầm bầm, ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, ánh mắt nhìn qua bị trí bên cạnh mình, bất giác đưa tay chạm vào khoảng trống ấy như cảm nhận chút hơi ấm của anh.

Một lát Nhân Mã mở cửa bước vào, anh nở nụ cười tươi. Thấy Kim Ngưu ngồi trên giường, anh tiến lại ôm lấy cô, hôn nhẹ lên trán rồi đến mắt, âu yếm ôm lấy Kim Ngưu. Cô cũng phối hợp mà dúi mặt vào lòng anh, xấu xa mà cắn nhẹ lên cổ Nhân Mã rồi cười khúc khích.

"Đừng có nghịch" Nhân Mã bế Kim Ngưu lên, cô vòng tay qua cổ anh, lòng ngực hai người ép sát vào nhau như có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh của đối phương, tận hưởng hơi ấm từ thân nhiệt của Nhân Mã, Kim Ngưu vùi mặt vào hỏm cổ anh, hai chân ôm chặt thắt lưng anh, để mặc anh bế cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Nhân Mã cưng chiều Kim Ngưu chính là tuyệt đối. Từ khi ở cùng Nhân Mã, Kim Ngưu trở nên lười hẳn, mọi việc trong nhà đều một tay anh dọn dẹp, cô thích ăn gì anh đều nấu cho cô, thế nhưng mỗi lần cô có ý muốn phụ anh thì liền bị anh đuổi đi, Kim Ngưu hiện thời được Nhân Mã yêu đến biến thành công chúa rồi. Anh bế cô đặt lên bồn rửa mặt, lấy kem đánh răng cho cô, sau đó cả hai cùng nhau rửa mặt, skincare các kiểu. Anh nhẹ nhàng chải tóc cho Kim Ngưu, nụ cười ngây ngốc cùng ánh mắt si tình cứ mãi hướng về cô, lắng nghe cô gái của mình đang luyên thuyên rằng cô muốn ăn món sườn xào, muốn đi vi vu trong thành phố hôm nay. Mọi yêu cầu đều được Nhân Mã đáp ứng, anh chưa từng từ chối bảo bối nhỏ này, đi đâu cũng được, ăn gì cũng được, chỉ cần bên cạnh anh có Kim Ngưu.

Kim Ngưu theo chân Nhân Mã ra phòng bếp, cô đứng bên cạnh nhìn anh chuẩn bị nguyên luyện nấu ăn, dù rất muốn phụ nhưng lần nào anh cũng giành lấy bảo rằng để anh làm. Kim Ngưu phụng phịu một bên khiến Nhân Mã bất lực mà cười lớn, bởi vì tay đang xắt thịt nên anh áp trán mình vào trán cô cưng chiều dỗ dành "ngoan, anh nấu cho em ăn" giọng anh nhẹ nhàng, ngọt ngào chứa đầy cưng chiều làm trái tim Kim Ngưu chộn rộn.

"Em sắp quên cách nấu cơm luôn rồi" Kim Ngưu bất mãn mà đưa hai tay lên má Nhân Mã mà xoa nắn, khẽ véo nhẹ hờn dỗi "anh dạy hư em thì có."

"Em hư cũng được."

"Sao lại được?" Cô nhíu mày.

"Vì anh yêu em" Nhân Mã ôn nhu trả lời.

Cả hai nhìn nhau cười vang lên, Kim Ngưu vòng tay ôm Nhân Mã từ phía sau, cúi đầu cảm thụ thân nhiệt từ anh, tận hưởng mùi hương nam tính từ anh, tựa cằm lên vai anh, mềm giọng hỏi "sau này anh có bỏ em không?"

Nhân Mã dừng việc xắt thịt lại, khẽ quay mặt lại nhìn mái đầu đang tựa lên vai mình, thấp giọng nói "ý em là khi anh chết đi?".

Cô cười nhẹ một tiếng "này, trả lời nghiêm túc xem."

Nhân Mã rũ mắt nhìn Kim Ngưu, nhấn mạnh ý tứ "sẽ không."

"Thật sao?" Kim Ngưu ý cười nơi đáy mắt đã dâng lên ngập tràn hạnh phúc.

"Thật." Nhân Mã nghiên người, giọng nói trầm thấp tràn đầy cưng chiều.

Hai người cứ thế, người nũng nịu, người cưng chiều. Nhìn vào tình yêu của hai người trưởng thành sắp bước qua tuổi 30 cứ ngỡ sẽ có phần khô khan, lãnh đạm và lý trí hơn thế nhưng giữa Kim Ngưu và Nhân Mã lại chẳng có chút đề phòng nào, họ yêu nhau bằng cả trái tim chẳng sợ rằng một mai mất nhau, hay nói đúng hơn cả hai biết chắc ngày đó sẽ không xảy đến. Cả đời này họ nguyện dính chặt lấy nhau, cùng nhau đi qua giông bão cuộc đời hay an nhiên tận hưởng những tháng năm bình yên phía trước. Chỉ cần bên cạnh có đối phương, họ chẳng ngại trao đi tất cả.

Ăn xong, Nhân Mã dọn dẹp còn Kim Ngưu ngồi ngoài phòng khách xem tv. Khi anh xong việc đi đến cạnh cô, trên tay là ly nước chanh, xoa đầu Kim Ngưu "uống đi em cho tiêu."

Kim Ngưu uống xong ly nước chanh, thoải mái gối đầu trên đùi Nhân Mã mà xem tv, còn anh thì cầm ipad xem công việc của công ty. Không khí tĩnh lặng, tuy ai làm việc nấy nhưng trông lại rất hài hoà, an nhiên.

"Anh mệt không?" Kim Ngưu đưa tay xoa thái dương cho Nhân Mã.

"Anh không, em mệt sao?" Nhân Mã để ipad qua một bên, vươn tay ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn vào lòng, hôn lên đôi môi mềm mại.

Kim Ngưu lắc đầu, cô thì mệt gì chứ? Ở với anh được cưng chiều hết mực, đến ăn cơm đôi khi còn chẳng buồn tự ăn mà nhõng nhẽo đòi anh đút, lúc ấy
Nhân Mã chỉ cười chiều theo ý Kim Ngưu. "Em mệt gì đâu, em thấy anh bận nhiều việc, sợ anh sẽ mệt."

Nhân Mã xoa lưng cho Kim Ngưu, mỉm cười nhỏ giọng nói "ngoan, ngủ một chút đi, tối anh đưa em đi dạo phố nhé?"

Cô gật đầu, trước khi tiếp tục vùi đầu vào lòng anh ngủ, Kim Ngưu nhanh chóng pha cho anh một ly nước cam, "uống một chút cho khoẻ".

Kim Ngưu lấy một cái gội rồi kê đầu nằm lên bên cạnh anh, Nhân Mã khó hiểu hỏi "sao không kê lên đùi anh? Chê anh không êm sao?"

"Em sợ anh chân tê, em nằm gối được rồi, anh cứ làm việc đi." Rồi cứ thế mà ngủ. Nhân Mã vuốt tóc Kim Ngưu, cúi đầu hôn lên mái tóc thoảng mùi hoa hồng dịu nhẹ.

Cô đã say giấc, anh lúc này không biết sao chẳng thể tập trung vào công việc nữa. Gấp ipad lại, đưa tay chống cằm nhìn Kim Ngưu đang ngủ say, trong lòng nhớ đến cuộc gọi lúc sáng. Là mẹ anh gọi đến, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Đã lâu Nhân Mã không về nhà, chuyện hôn nhân với cô gái kia cũng thẳng thừng bác bỏ, anh đâu cần gia tài cũng đâu cần danh tiếng, với anh hiện tại là đủ. Nhân Mã đã nếm trải đủ tự do cũng như sự ràng buộc trong nhiều năm hiện tại chỉ muốn dừng chân ở lại với người anh yêu thôi, như vậy là đủ rồi.

Nhân Mã và Kim Ngưu là tình yêu của những người trưởng thành, sự nghiệp vững vàng, đủ trải nghiệm đời sống, đủ bao dung và cảm thông dành cho đối phương. Họ bên nhau ở hiện tại chỉ có tương lai và tình yêu.

"Nếu em là một lựa chọn trong vô số lựa chọn tốt hơn thì sao?"

"Thì anh vẫn chọn em."

"Tại sao?"

"Tại với anh em là tốt nhất và em không phải lựa chọn, em là duy nhất."

Em luôn là duy nhất. Từ khi yêu em, anh chẳng thể tự chủ cảm xúc nữa rồi.

———————
Lâu rồi mình mới quay trở lại, lịch trình học của mình dày quá nên không thể theo truyện thường xuyên. Dạo này mình cũng không có cảm xúc viết nhiều, đa số ý tưởng đều nghiêng về hướng của Bảo Bình và Song Tử nhiều hơn. Các bạn có ý tưởng gì thì góp ý giúp mình nhé.

Lưu ý nhỏ là các cặp mình không viết theo cùng một thời điểm, có nghĩa là sẽ có sẹ chênh lệch về mốc thời gian. Ví dụ như chuyện của Song Ngư xảy ra vào tháng 6 nhưng Kim Ngưu thì có thể là tháng 9. Các bạn thông cảm giúp mình vấn để này nhé, vì căn bản là từ đầu truyện đã có sự chênh lệch về mốc thời gian rồi.

Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top