Chap2
- "Aaaaaaa...mệt quá, chuông ơi reo đê, tau chán quá" - Mặc dù đang rất là buồn ngủ nhưng cô vẫn không thể nào ngủ được, cộng thêm với tiết học chán ngắt này làm cô cảm thấy như thời gian đang trôi chậm hơn.
- Chán quá đê ~ buồn ngủ mà méo ngủ được ~ ai diết tau đuê ~
- "Chán sao?" - Đột nhiên Bảo Bình hỏi,
- "Ớ...ơ, ừ....chán, như thế này...thì sao không chán cơ chứ..." - Cô đơ ra một chút rồi mới nhận ra rằng Bảo Bình vừa mới hỏi mình, nhưng đối với một đứa lười chảy thây như cô thì việc quay lại nhìn còn khó huống gì là việc trả lời nhanh.
- "Có vẻ cậu không có sức lực mấy nhỉ, hôm nay chưa ăn sáng?" - Bảo Bình lại hỏi một câu hỏi rất...sặc mùi tình ý nha, liệu có ý gì với cô đây?
- "Ờm thì tôi ăn rồi...cậu không cần lo đâu haha..." - Như biết được ý của Bảo Bình, cô liền ngồi sát lại gần cửa sổ tránh xa cậu càng xa càng tốt.
- "Ờ thế thì tốt, tôi cứ tưởng là cậu chưa ăn gì mà lại tới trường rồi"
- "Bộ trông tôi giống con hay bỏ bữa lắm hả?"
- "Không, chỉ là nhìn cậu giống như là không có thời gian để ăn hoặc là không có đồ để ăn ý" - Bảo Bình đáp lại với một nụ cười mỉm trên mặt...
- "À...thì có lẽ chắc tôi không có thời gian để ăn..." - Không mất quá lâu để Xử Nữ hiểu hết hàm ý của câu nói trên của Bảo Bình.
- Đụ má mày, mày tưởng bà mày ngâu ý hả? Còn mơ nha con, cứ đợi đó, quân tử 10 năm trả thù chưa muộn!!! - Xử Nữ nghĩ thầm, lên kế hoạch 1001 cách trả thù Bảo Bình.
Sau cuộc hội thoại ngắn ngủi đó, Xử Nữ liền quay mặt ra ngoài cửa sổ hóng gió, hoàn toàn lơ đi Bảo Bình. Còn riêng cậu thì đang đang rất vui vẻ vì được chứng kiến vẻ mặt hờn dỗi trẻ con của cô. Cậu thắc mắc bây giờ cô đang nghĩ gì trong đầu, chắc là kế hoạch để trả thù cậu rồi. Chuẩn bị tư thế để đối phó dài dài thôi.
______________qua hai tiết TOÁN!!!!!!! _________
- "Trời đất thiên địa ơiiiiiiii...cuối cùng cũng đến giờ ra chơi...con chết mấttttttttt" - Qua ba tiết học chán ngắt thì cuối cùng trống ra chơi cũng đánh, thế là Xử Nữ liền nhanh phóng ra khỏi cửa lớp chạy xuống dưới căn - tin mua đồ để ăn trong giờ. Thì cũng chả có cái gì để làm khi mấy tiết học chán ngắt như vầy.
- "Bác cho cháu gói bỏng ngô, socola, hai cái kẹo mút và một chai latte ạ." - Cô nhận lấy túi đựng mấy món ăn vặt của mình rồi đi về lớp.
"RENG~~~"
- "Cả lớp vào chỗ đi, cô vào bây giờ!!!" - Tiếng lớp trưởng hô lùa lũ vịt vào trong lớp ổn định chỗ trước khi cô vào.
Cả lớp đã vào chỗ hết rồi nhưng lớp trưởng vẫn phải hô rất to để bảo lớp im lặng. Chả có đứa nào chịu nghe cậu cả, cậu buồn, cậu dỗi, thế là cậu để cho tụi nó thích làm gì thì làm, nói gì thì nói, không quan tâm, hứ!!!
Thế là chị Xử nhà ta thong dong mở gói bim bim socola ra ăn
- "Cô, cô tụi mày ơi!!!" - Tiếng của một thanh niên canh cửa.
- "Sờ tan úp!!!!!!!! Gút mo ning tít chờ!!!" - Tiếng lớp trưởng hô đứng dậy đồng thanh chào cô giáo.
- Lại đến Anh rồi...chán quá - Ai chứ một con như cô thì lười như hủi ý, lúc nào cũng chán nản thiếu sức sống. Chỉ giỏi mỗi việc ăn thôi.
- "Này, Xử, cậu đang ăn gì đấy?" - Bảo Bình lên tiếng, liếc mắt thấy đống đồ ăn vặt trong cặp Xử Nữ hỏi.
- Ôi đm thằng cú vọ, đừng mong tau cho mày ăn chùa - Nỗi lòng của một thanh niên "chăm ăn".
- "Ê ê cho tớ một tí đi~~~" - Bảo Bình kì kèo xin miếng ăn của Xử Nữ.
- "Không, ăn xin chỗ khác đê." - Phũ-ing...
- " Ê đi mà chụy Xử cho em tí miếng cơm manh áo nha~~~" - thanh niên nào đó vẫn tiếp tục xin cho bằng được miếng ăn.
- "Bọn con gái lớp mình không thiếu tiền cho mài ăn đâu em, đi ra chỗ khác đi." - Xử hết sức từ chối Bảo, mặc dù Bảo đã mặt dày tới vậy, nhưng đừng lo có đứa còn dày hơn Bảo ý.
- "Đi mà cho tao đi, không là tao mách cô mày ăn trong giờ đấy." - Xin không được thì tất nhiên sau đó sẽ là câu dọa quen thuộc này của mấy thánh ăn chùa.
- "Mày dám???"
- "Thế mày có cho tao không? Để tao còn biết!"
- Má mày đã xin rồi lại còn dọa bà - Nỗi lòng ấm ức của Xử Nữ khi bị Bảo Bình đe dọa.
- "Ư...thôi được, đưa tao cái gì đó để đựng." - Cuối cùng thì cô vẫn phải cho cậu thôi.
- "Cảm ơn nha!!! Cho tao nhiều nhiều chút" - Bảo Bình một mặt hớn hở đưa hộp giấy cho Xử Nữ còn bồi thêm một câu khiến cô rất muốn đập nó.
- "Nhớ đừng có mà dọa tao nữa nhớ, không thì lần sau tao không cho nữa đâu!" - Xử Nữ buông một câu đe dọa khi đưa lại cái hộp đựng đầy bim bim với bỏng cho Bảo Bình.
- "He he, bạn tốt mình nhất định sẽ đối xử thật tốt với cậu!" - Bảo Bình nhận lấy cái hộp, miệng cười toe toét, có một niềm vui đang lan tỏa trong cậu.
Cả hai lén lút giấu cô để ăn trong lớp và tán gẫu với nhau trong giờ học, cả hai nghiễm nhiên quên luôn sự thay đổi xưng hô trước đó, dần thân với nhau hơn.
_______________________Tan học____________________
Reng ~~~
- "Phù cuối cùng cũng tan học, mệt muốn chết!" - Xử Nữ thở ra một hơi dài, than thở về buổi học hôm nay mặc dù cô chả làm gì ngoài ngủ và ăn trong lớp :))))
- "Ha ha, mệt lắm à? Có sao không đó?" - Từ bên cạnh, một tiếng nói đầy sự quan tâm cất lên.
- "Nói mệt cũng không phải nhưng mà buổi học hôm nay chán quá~~~, suýt nữa thì tao ngất đó!!!" - Mặc dù được hỏi han quan tâm như thế nhưng mà người nào đó vẫn không quan tâm để ý đến lời nói đó mà càng than thở hơn nữa.
- "Ừ, hôm nay chán thật."
- "Tao về trước đây, à mà mày nhớ đấy nhá, mai cấm chơi đểu tao nữa nhá!"
- "Biết rồi, đi cẩn thận."
- "Ừ, bye nhá!"
Thật là một phép màu khi sau một ngày mà Xử Nữ và Bảo Bình đột nhiên lại thân đến thế, thậm chí còn chào tạm biệt nhau nữa cơ, điều này làm đám con gái trong lớp ghen tị với Xử nhiều lắm.
Haizzz, rắc rối bão táp sắp kéo đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top