Chap 1

Một buổi sáng đẹp trời với những tia nắng ấm áp tràn vào căn phòng nhỏ. Bên trong cũng không có nhiều đồ đạc cho lắm, chỉ có tủ đồ, một chiếc bàn, hai cái ghế xốp, chiếc giường nhỏ cùng với những họa tiết trang trí đáng yêu trên bức tường trắng. Cách sắp xếp và trang trí đơn giản làm cho căn phòng mang đến cho người vào có cảm giác gần gũi, tươi sáng, xen chút sự đáng yêu của trẻ con. Ở trên chiếc giường nhỏ nhắn kia có một cô nhóc đang nắm ngủ say, khóe miệng hơi nhếch lên, chảy ra một ít nước miếng rồi lầm bầm chữ "thịt", có vẻ như cô đang mơ một giấc mộng đẹp ngập tràn đồ ăn...

- "Xử nhi! Con ơi! Mau dậy thôi, ăn sáng rồi còn đi học nữa con không lại trễ giờ bây giờ!" - Và ai cũng biết đây là người nào rồi đúng không? Đó là mẹ của Xử đó, mỗi sáng bà đều phải gọi cô dậy nếu không cô sẽ ngủ đến trưa mất.

- "Mẹ à cho con thêm 5 phút nữa thôi con sẽ dậy ~ " - Cô giọng ngái ngủ đáp, hơi mè nheo một tí.

- "Không có 5 phút gì hết, không dậy tự kiếm ăn nhé con!" - Không chậm một giây nào Xử vội vàng bật dậy chạy vào nhà vệ sinh rồi lại tức tốc mặc đồng phục lao thẳng xuống nhà.

Mẹ Xử nhìn một loạt quá trình nhanh như vận tốc ánh sáng vừa rồi mà lắc đầu ngán ngẩm "Nhưng ít ra nó được cái nhanh" rồi lại đi xuống nhà.

Bữa sáng giản đơn với hai lát bánh mì phết mứt ở trên cùng với một quả trứng và hai cái xúc xích. Đủ cho một buổi sáng không lo chết đói.

Thấy con gái của mình ăn uống mạnh bạo y như con trai, bố Xử liền lên tiếng nhắc nhở:

- "Xử Nữ à sáng ra chưa chào bố lấy một câu mà lại lao ngay vào ăn uống thế hả con?"

- "Hì hì, con đang vội mà bố, con phải đi học ngay đây" - Cô cố đút nốt miếng bánh mì vào miệng rồi nhanh nhanh nhảu nhảu phóng vọt ra cửa chạy đến trường. Gì chứ nếu mà muộn học chắc lại phải cho lỗ tai đi Tây Thiên mất thôi.

Đường từ nhà đến trường không xa lắm, chỉ mất có 10 phút đi bộ, bây giờ đến trường thì vẫn còn kịp. Ấy vậy mà dường như ông trời rất "thích" cô à nha! Hết bị mẹ la rồi lại bị người ta đụng phải. Chưa gì mà sáng ra đã xui hết phần người khác rồi. Cú đụng không quá mạnh nhưng lực đạo lại không hề nhỏ khiến cô ngã lăn quay ra đường, ê hết cả mông (bộ mày là người giấy à). Cô lại chật vật đứng dậy phủi quần áo rồi xoa xoa cái mông cho bớt đau, miệng liên tục rủa thầm sao hôm nay xui dữ thần!!! Còn về phía người kia, thấy mình đụng chúng người ta quay lại định xin lỗi thì ngay sau đó đã bị cô cho ăn một đống *beep* không thương tiếc.

- "Thằng mất dạy kia!!!!! Mày có biết là mày vừa đụng chúng bà không hả!!!!???? Tổ tiên sư cha bà nội nhà mày có mắt không hả???? Cái thằng *beep* *beep* kia đi đứng cho đàng hoàng, mắt không phái để trưng làm đẹp đâu đó!!!!! Khôn hồn thì cố gắng mà sử dụng nó cho đàng hoàng không chính tay tao móc ra cho cá ăn bây giờ!!!!!! *beep* *beep* *beep* *beep*.................. Chết cha sắp muộn học rồi!!!!!!" - Chửi chán chê xong cô mới nhận ra rằng mình sắp muộn học lại phóng vèo đi để lại thanh niên kia đang cố tiêu hóa một đống *beep* của cô.

_____________________________

- "Hà ~~ cuối cùng cũng đến trường rồi, may không bị muộn, mà cũng tại sao hôm nay đen dễ sợ, mong là trong giờ học không có chuyện gì xảy ra nếu không chắc mình tự sát mất!!!!!!!!" - Xử Nữ vừa đi vừa than vãn với trời với đất, vốn cuộc đời cô chưa bao giờ đỏ cả nên đen rồi cũng quen.

Vừa lết lên được lên lớp, đặt mông vào chỗ ngồi, cô đã nghe thấy tiếng bàn tán của tụi con gái ở trong lớp. Nghe loáng thoáng qua thì hình như là có học sinh mới chuyển vào thì phải, nghe bọn kia bảo là đẹp trai lắm mà cô đâu có quan tâm đâu chứ, trai đẹp trên trái đất này còn nhiều, chỉ nhìn chăm chăm vào một tên thì đâu có bổ mắt mấy! Chả thèm nghe ngóng gì nữa cô nhanh chóng gục mặt xuống bàn ngủ.

*RENG ~* tiếng chuông vào lớp reo lên, tụi đang bàn tán kia cũng về lại chỗ ngồi, ít phút sau thì cô giáo vào lớp theo sau là một cậu trai rất đẹp trai! Vầng trán rộng, đôi mắt phượng hẹp dài, làn da trắng, dáng người cao gầy nhưng không mang lại cho người nhìn cảm giác yếu đuối, ngược lại còn tỏa ra khí chất khiến nhiều người phải ngước mắt nhìn đầy ngưỡng mộ.

- "Cả lớp nghiêm!" - Tiếng lớp trưởng hô cả lớp đứng chào cô, nhưng lại có một con người không thèm đứng dậy mà vẫn ngủ ngon lành kia. May là cô ngồi bàn cuối chứ không đã bị cô giáo nhìn thấy "hát" cho một "bài ca" rồi.

- "Các em ngồi xuống đi. Cả lớp hôm nay chúng ta có học sinh mới - Lâm Bảo Bình." - Khi cô giáo vừa dứt lời cả lớp lại bàn tán xôn xao về cậu bạn mới tới này.

Trong khi cả lớp đang đổ dồn ánh mắt về phía Bảo Bình thì vẫn có một con người nằm gục đầu xuống bàn ngủ, điều này làm cho cậu không khỏi liếc mắt về phía cuối lớp. Có lẽ cậu đã nhận ra cái con người mà sáng nay cậu vô tình đụng phải kia và cho cậu ăn cả đống *beep* . Vì tiếng bàn tán quá to mà  Xử Nữ tỉnh cả ngủ, cô vò mái tóc và ngáp một cái rồi lại hướng mặt ra cửa sổ hóng mát.

- "Các em trật tự nào! Vậy Bảo Bình em có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình cho cả lớp được không?"

- "Chào các bạn, như vừa nãy cô giáo vừa giới thiệu tôi tên là Bảo Bình, họ Lâm, rất vui được làm quen với các bạn, mong mọi người giúp đỡ tôi thật nhiều." - Phong thái của Bảo Bình khiến cả lớp ngạc nhiên. Với khí chất chững chạc như thế này sẽ khiến nhiều cô gái si mê cậu mất thôi.

- "Được rồi, vì em nhập học muộn nên bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn tiết học nhé!"

- "Vâng."

- "Em có thể chọn một chỗ trống cho mình." - Nghe cô giáo nói xong, cậu bỏ qua hết cả đám người đang ra ám hiệu chỉ cho cậu ngồi cạnh mình, lia mắt về phía bàn cuối lớp liền thấy có một bàn trên và một bên cạnh, cậu liền tiến lại ngồi vào cái bàn bên cạnh đó.

Chả để ý đến mọi chuyện xung quanh, Xử Nữ không biết từ khi nào đã có người bước đến rồi ngồi vào bàn trống cạnh chỗ của cô.

- "Được rồi các em mau giở sách Văn ra nào, hôm nay chúng ta sẽ học bài abcxyz nhé!" - Xử Nữ ngán ngẩm, cô ghét nhất là môn Văn. Văn viết đã đ*o hay rồi lại còn bắt đi phân tích thơ? Nói thật chứ cô luôn luôn có câu hỏi mãi mà chưa có được câu trả lời: tại sao lại phải phân tích thơ trong khi nó không phải môn Toán, Lý hay Hóa? Buồn đời mà ta vẫn cứ phơi phới ~~~

Tiết học trôi qua trong sự bình yên...à nhầm, bình yên cái mẹ gì mà cô bị cả đám con gái trong lớp soi mói với bàn tán như thế này? Sao không tập chung vào học đi còn ngồi đó mà tám.

Tính cô thẳng nên cô cực ghét những đứa hay nói xấu sau lưng nhưng ai mà chả ghét mấy đứa như thế, chỉ là có dám nói thẳng ra không mà thôi. Và tình trạng hiện tại là cô đang bị cả một đám ngồi nói qua nói lại. Ơ kìa không thấy cô còn ngồi lù lù trong lớp đây à?

*xì xào thì thào*

- "Ê mày, nam thần đang ngồi cạnh nhỏ Xử Nữ kìa."

- "Tao thấy nghi nghi, chẳng lẽ hai người đó quen biết nhau?"

- "Không đâu tao thấy Bảo Bình chỉ muốn ngồi đó cho yên tĩnh thôi."

- "Ừ nhưng tao vẫn thấy nghi nghi."

*xì xầm thì thầm*

- Hả? Cái gì mà nam thần với cả Bảo Bình? Lớp này có đứa tên như thế à? - Cô vừa nghe trộm đám bà tám kia nói vừa thắc mắc trong lớp thật sự có người tên như thế, đưa mắt quét một vòng quanh lớp đếm thấy sĩ số vẫn vậy mà, có khác gì đâu? (Vâng em lại phát hiện ra một điều nữa là thị giác của  chị hơi có vấn đề)

- "Xin chào, có vẻ cậu không chú ý đến tôi thì phải, tôi là học sinh mới tên Bảo Bình, rất vui được làm quen với cậu" -  Thấy cô không có vẻ gì là biết đến sự tồn tại của mình cậu liền lên tiếng làm quen trước.

- "A!...À xin lỗi tôi...không để ý. Tôi tên Xử Nữ rất vui được làm quen với cậu." - Cô hơi bất ngờ vì tiếng nói phát ra bên cạnh mình, quay qua thì thấy có một cậu bạn đẹp trai lai ch...à nhầm lai láng đang ngồi bên cạnh.

- "Tôi là người mới đến, mong cậu giúp đỡ tôi trong năm học này." - Bảo Bình chìa tay ra với ý định muốn bắt tay làm thân với Xử Nữ nhưng không như cậu mong đợi, cô chỉ hờ hững nhìn cậu rồi lại quay qua cửa sổ ngắm cảnh vật không quên để lại một câu.

- "Tôi sẽ giúp cậu đối phó với mấy ông bà giáo viên khó tính nhưng về phần học hành thì cậu phải tự thân vận động rồi, quan trọng hơn là còn có khối người mong được cậu nhờ vả kìa, sao cậu không nhờ bọn họ?" - Từng cậu từng chữ thoát ra từ khuôn miệng kia thật làm cho người nghe dễ nhụt chí mà lần sau rút kinh nghiệm tránh xa cô nhưng đâu ngờ Bảo Bình lại thích thú đến vậy khi nghe những lời đó.

- "À là vì tôi đang đòi lại sự công bằng cho mình mà thôi."

- "Hả? Công bằng? Tôi đã làm gì cậu, chúng ta còn không hề quen biết nhau." - Xử Nữ chột dạ, rõ ràng là cô chưa từng gặp tên này bao giờ mà sao hắn lại nói thế, hay tại...cô không nhớ?

- "Không có gì đâu, sẽ không ảnh hưởng đến cậu."

- "Không liên quan đến tôi là được, còn gì thì tùy cậu tôi không quan tâm." - Cô chả quan tâm đến gì cả nhưng cô lại sợ nhất là bị mẹ la nên thà bị tên này nhờ vả một tí còn hơn là bị mẹ cho nhịn cơm.

- "Vậy thì cảm ơn nhé." - Bảo Bình khẽ nhếch khóe môi lên rồi lại nhanh chóng hạ xuống hướng mắt tập trung lên bảng nghe cô giáo giảng.

Còn về phía Xử Nữ thì cô đang cố gắng tìm lại giấc ngủ vừa nãy bị đánh thức. Từng cơn gió nhẹ mùa thu cùng với nắng của mùa hè phả đều vào mặt cô, luồn qua từng sợi tóc, một cảm giác khoan khoái khiến cho cô cảm thấy như đang sắp chìm vào giấc ngủ rồi. Còn thiếu gì nữa nhỉ, à đúng rồi là hương hoa, cùng với hương hoa sữa thơm ngào ngạt nữa thì bây giờ chìm vào giấc ngủ thật quá thích hợp, ước gì cô có thể trốn ra khỏi lớp và đánh một giấc dưới một gốc cây nào đó thì thật tuyệt.

.
.
.
.
.

Nhân vật xuất hiện: 1
- Lâm Bảo Bình
- Giới tính: nam
- Tuổi: 15
- Tính cách: khôn trước tuổi, hơi kì lạ một tí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top