Chap 9

* Hình Bảo Bình lúc mặc váy á chú ý dùm ta nguyên phần váy thui*
____________________________________

Hiện tại mấy sao nhà ta đang loạn lên vì chỉ còn 5p nữa là bắt đầu rồi mà sao lại không thấy Bảo Bình đâu. Hay là cô ấy có chuyện gì nhỉ? Họ nghĩ nhưng đột nhiên 1 tiếng nói lại phát ra ngay sau lưng họ, đã thế lại chả có tí gia vị nào cả:

- Mọi người làm gì mà loạn tên thế ? Có chuyện gì à ?

- Oái, Bảo Bảo !!! Cậu xuất hiện từ bao giờ thế ???- Bạch Dương giật mình hỏi

- Vừa nãy, thấy các cậu đang tìm ai đó nên chẳng ngăn cản.- Bảo Bình dửng dưng trả lời mà mắt cứ dí vào điện thoại như chả quan tâm

- Ngốc! Tìm cậu chứ ai !!!- Cá sao nam đồng thanh

- Tại sao phải tìm tớ ?-

- Tại thấy cậu đi lâu quá không quay lại

- Lần sau không phải tìm đâu. Tớ dù có ở đâu thì vẫn luôn dõi theo các cậu mà thôi- Bảo Bình nói 1 âu làm các sao nam khó hiểu. Không chỉ các sao nam mà còn cả Thủy Ngư cũng cảm thấy khó hiểu

Nhìn biểu hiện của mọi người, Bảo Bình chẳng nói gì lại cúi mặt xuống điện thoại. Có 1 người tự dưng giật điện thoại của cô

- Thiên Yết, trả lại điện thoại cho tớ

- Trừ khi cậu đồng ý khiêu vũ với tớ, tớ sẽ trả điện thoại cho cậu.- Thiên Yết cười gian

- Được thôi. Đến lúc đó nói. Trả lại cho tớ được chưa HOÀNG TỬ BĂNG GIÁ - Bảo Bình nhấn mạnh chữ hoàng tử băng giá

- Được rồi. Trả lại cậu, CÔNG CHÚA LẠNH LÙNG - Thiên Yết cũng chẳng vừa đáp lại

Bảo Bình lấy lại điện thoại rồi liếc Thiên Yết. Cô nhàn nhạt nói 1 câu:

- Hoàng tử băng giá à, dù có băng lãnh đến đâu thì cũng sẽ bị các hoàng tử còn lại reset cho thôi

Thiên Yết nghe câu nói của Bảo Bình thì quay qua các sao nam. Trên mặt mỗi người hiện 1 chữ sát. Ây da, anh không ngờ đám bạn anh lại như thế a. Thôi thì chuồn vậy. Và.... mèo đuổi chuột.

Bữa tiệc cuối cùng cũng bắt đầu. Ông hiệu trưởng bước lên bục, học sinh ở dưới cầu ai cũng cầm trên tay bông gòn để cứu mạng cho cái lỗ tay của mình. Những đứa nào không mang thì ôm nhau khóc

- Các em học sinh thân mến. Buổi vũ hội hôm nay thầy chỉ muốn nói 1 câu......

- Sắp rồi...- học sinh ở dưới nghĩ thầm tay chuẩn bị sẵn để cứu mạng cái lỗ tai

- ..... Hãy quẩy hết mình lên nhé. Quẩy không mệt không được về - Ông hiệu trưởng nói xong bung lụa phi thẳng xuống dưới quẩy để mặc đám học sinh đang biểu cảm 3 vạch

Đám học sinh ở dưới thì sau khi tiêu hóa hết thông tin của ông hiệu trưởng vừa nói thì nhảy tưng tưng như lũ mới chốn trại. Vài đứa tiêu hóa xong rùi thì đang quẩy cùng ông hiệu trưởng.

- Nhớ cẩn thận. Bữa tiệc bắt đầu cũng là lúc bọn chúng hành động- Ma Kết nói

- Cẩn thận gì cơ ???- Bảo Bình nói

- À. Không có gì đâu- Kim Ngưu từ đâu nói

- Ừm- Bảo Bình nghe xong quay ra nghe nhạc

Bỗng có 1 người con trai đi đến chỗ Bảo Bình, đưa tay ra lịch thiệp cuối chào cô:

- Chào bạn. Mình tên là Song Hoàng. Mình mời bạn nhảy có được không

Bảo Bình nghe giọng nói khá quen, ngẩng mặt lên thì thấy một người đáng ra là không nên xuất hiện ở đây. Đã thế còn dịch dung và lấy tên giả để đến trường cô. Đã thế lại còn đang ở trước mặt cô mời cô nhảy sao. Chắc có chuyện gì cần thông báo. Nhưng có thể thông báo qua điện thoại mà. Nghĩ 1 lúc, Bảo Bình cũng đưa tay của mình ra:

- Bảo Bình. Hân hạnh- Bảo Bình nói nắm lấy tay của câu bạn đó

" Tên đáng ghét. Dám mời Tiểu Bảo trước ta. Ngươi được lắm"- Suy nghĩ của 12 vị đương sự nào đó

" Anh này vừa đẹp trai nhưng hình như có cái gì đó không đúng"- Suy nghĩ của vị đương sự còn lại

..Quay lại chỗ hai bạn Bảo-Hoàng.

Bạn Bảo với bạn Hoàng đang là râm điểm chú ý của cả ngôi trường. Song Hoàng khơi chuyện:

- Sao thế ? Nhảy với mình không vui sao?

- Thôi. Dẹp đi. Vào vấn đề chính. Tuyết Linh. Tại sao chị lại ở đây- Bảo Bình liếc Tuyết Linh

- Ai da. Tại sao chị lại không được vậy- Tuyết Linh mặt ngây thơ hỏi

- Có biết như vậy nguy hiểm lắm không

- Ôi Tiểu Bảo đang lo cho chị đấy à

- Không rảnh

- Đừng lạnh lùng thế chứ

- Chị qua đây có lí do quan trọng gì

- Vẫn là em tinh ý

- Vậy ra chỗ nào đó nói chuyện

Sau đó tiếng nhạc kết thúc, họ cúi chào nhưng lại đi cùng nhau. Đi lại chỗ các sao nam. Các sao nam nhà ta thấy Bảo Bình thì hớn hở hỏi:

- Bảo Bảo đi đâu vậy- Nhân Mã thấy Bảo Bảo đi cùng với Song Hoàng đã thế mặt mày của Song Hoàng lại còn rất vui cứ như vừa được Bảo Bảo chấp nhận lời tỏ tình ý ( nghĩ linh tinh cái gì vậy =.="')

- Tớ cùng Song Hoàng ra đây lát. Sẽ quay lại ngay nên các cậu không cần lo đâu- Bảo Bình nhìn Nhân Mã nói

- À... ừm- Nhân Mã u ơ trả lời

..... Tại nơi bí mật của Bảo Bình...

- Không ngờ là em lại còn có cả chỗ này nha

- Thì có cấn đề gì à- Bảo Bình thờ ơ

- Thế bạn em có biết không

- Tốt hơn là họ không nên biết

- Ừm. Em đã biết tổ chức muốn gì rồi chứ- Tuyết Linh tỏ vẻ mặt nghiêm túc ( Song Hoàng chính là Tuyết Linh đấy ạ )

- Biết. Nhưng nó có gì quan trọng- Bảo Bình nhíu mày

- Nhưng thông tin về các bạn em đã được tổ chức bí mật lấy nhưng chỉ lấy được thông tin ngoài thôi. Chuyện họ là FBI và CIA vẫn chưa bị lộ. Tốt hơn là nên bảo FBI và CIA bảo vệ tốt thông tin của họ. Nếu không kế hoạch của em sẽ bị khống chế hoàn toàn. Em biết mình đã phải đánh đổi rất nhiều thứ để đi trên con đường đầy máu này chứ- Tuyết Linh nhìn Bảo Bình

- Em hiểu. Và em sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra. Tất cả những gì bọn chúng gây ra em sẽ để họ phải trả giá.- Bảo Bình vẫn khuôn mặt băng lãnh nhìn bầu trời đêm

Tuyết Linh nhìn Bảo Bình rồi cũng nhìn theo cô lên bầu trời: " Chị tin em và sẽ luôn ở bên cạnh em. Bảo Bình ạ".

____________________________________

Chap 9 đây nhé. Dở hay không thì mọi người nhớ cho ta ý kiến nha


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top