Chap 29
- Này, tại sao cậu lại ở đây- Hàn Thiên nhìn Mai Liên nghiêm túc nói
Mai Liên không nói gì. Chỉ ngẩng mặt lên nhìn Hàn Thiên nở một nụ cười......
- Cái này có liên quan đến cậu sao?
- Cậu....
- Tôi thì sao hả?
- Đủ rồi Thiên, giờ không phải lúc cãi nhau đâu- Hạ Phong đặt tay lên vai Hàn Thiên ý bảo cậu đừng có gây sự
- Nhưng...
Mai Liên nhìn Hàn Thiên không làm gì được mình thì cười khoái chí
- Cả cậu nữa đấy Liên, cậu cứ cãi nhau với Hàn Thiên như vậy cẩn thận có người ghen đấy- Khánh Linh thấy Mai Liên cười khoái trí như vậy thì " nhắc nhở "
Mai Liên nghe Khánh Linh nói vậy thì lập tức ngưng cười, 1 vài vệt hồng xuất hiện trên mặt. Còn 1 đương sự nào đó sau khi nghe Khánh Linh nói xong thì lập tức đánh rơi cả quyển sách đang cầm trên tay
- Đông Dương, cậu sao thế?- Bảo Bình cúi xuống nhặt sách giúp Đông Dương rồi đưa cho cậu
- À...không sao. Cảm ơn cậu, Bảo Bảo- Đông Dương cười trừ đưa tay nhận lấy quyển sách từ tay Bảo Bình
- Ồ! Đông Dương hình như không ổn hả?- Khánh Ly quay qua Đông Dương cười
- Tốt nhất cậu nên im ngay lập tức đấy Khánh Ly- Đông Dương liếc Khánh Ly đang cười nhăn nhở
- Nếu không thì sao?- Khánh Ly nhìn Đông Dương thách thức
Đông Dương nghe vậy lập tức quay qua Nhật Nam
- Cậu mau ra xử lí cái vụ này đi
Nghe mình bị nhắc tên, Nhật Nam bất mãn lên tiếng
- Tự nhiên lôi tớ vào làm cái gì hả?
- Đúng đấy, cậu lôi cậu ấy vào làm gì?
Bắt được cơ hôi, Mai Liên cũng quay qua chọc
- Ồ? Xem kìa? Cậu lại bênh cậu ấy rồi đấy
- Hả? Tớ...tớ...làm...làm...làm gì có chứ- Khánh Ly đỏ mặt ấp úng nói
- Chứ sao cậu lại ấp úng vậy- Thiên An cũng góp vui
- Tại sao cậu lại hùa theo bọn họ vậy An An- Khánh Ly phồng má
Nghe cuộc trò chuyện của mấy người bọn họ mà mấy sao nam nhà ta không hiểu cái gì hết, một đàn quạ bay qua đầu các sao nam nhà ta
- Stop, stop, stop...Có ai giải thích cho tớ xem có chuyện gì đang xảy ra không- Nhân Mã hét lên
- Đúng đấy. Mấy cậu cũng quen cả mấy người này á?- Bạch Dương lên tiếng sau khi bị ăn bơ quá nhiều
- Ừ. Thì có quen mà- Mai Liên hồn nhiên trả lời
- Nhưng mà quen kiểu gì thì không nói nhá, he he- Khánh Linh lè lưỡi
- Hả ?!?!
- Hehe- Khánh Linh thích thú nhìn biểu cảm của các sao nam
- Linh! Trêu chọc vậy đủ rồi - Bảo Bình nhìn Khánh Linh đang cười nhe nhởn- Bọn họ là bạn học cùng lớp ngày xưa đó
- Ồ...
- Thế mấy ông quen mấy cái bà chằn này kiểu gì vậy?- Hàn Thiên quay cái bản mặt đậm chất "không thể tin được" nhìn mấy sao nam mà không để ý có một vài luồng khí đen đang xuất hiện
- Ừ thì lúc đi du học gặp xong quen. Cùng nhóm xong cũng hay tụ tập- Bạch Dương đảo mắt một vòng rồi nói
- Nhưng mà Hàn này, anh nghĩ chú nên lo thân chú trước đi thì hơn là đi tò mò mấy chuyện như vậy đấy- Nhật Thiên vỗ vỗ vai Hàn Thiên rồi chỉ ra tay ra sau, nơi mà bốn cái con người đang tỏa ra luồng khí đen nồng nặc nhìn chằm chằm vào Hàn Thiên
- Ực...- Hàn Thiên âm thầm nuốt nước bọt một cái- Mấy sư mẫu...à nhầm...mấy vị đại ca...chết lộn...đại tỷ à...có thể đem cái sát khí kia cất đi rồi chúng ta từ từ nói chuyện không?
- Ồ? Từ từ hả? Rất là sẵn lòng a~ Chúng ta cũng có thể ra chỗ vắng người để từ từ nói chuyển đó- Thiên An mỉm cười "phúc hậu" nói
- Ây? Nói ở đây cũng được mà- Hàn Thiên cười trừ
- Vậy cũng được nha. Mọi người có thể ngồi gọn vào không- Mai Liên quay qua mấy cái con người đang đứng xem kịch nói bằng giọng "nhẹ nhàng tiêu chuẩn thiếu nữ". Mấy con người kia cũng đâu phải không biết điều, tự động lùi ra xa nhằm bảo toàn tính mạng. Tất cả đều nhìn Hàn Thiên bằng anh mắt thương cảm
- Yên tâm...nếu nhà ngươi tử trận tại đây bọn ta sẽ cho ngươi một cái bài vị thật tốt- Suy nghĩ của toàn bộ con người có mặt để chứng kiến cảnh tượng sắp tới.
Hàn Thiên âm thầm nuốt nước bọt. Thề với chúa anh chỉ lỡ mồm thôi mà. Hoàn toàn không cố ý...Có nhất thiết phải như này không hả trời. Đúng là một phút bốc đồng...mà
( cảnh tượng bạo lực không thể miêu tả như nào cho phù hợp. Mong mấy độc giả đáng yêu có thể sử dụng trí tưởng tượng để tưởng tượng ra cảnh này giúp Miyu. Mọi người thỏa sức sáng tạo cảnh tượng bạo lực trên theo ý mọi người nha~~~)
_______________________________________
- Thầy nói này, rối cuộc lúc thầy đi thì Hàn Thiên có đi bắt ếch hay là làm gì mà sao giờ nhìn có chút....- Thiên Hoàng vã mồ hôi nhìn mặt Hàn Thiên. Anh nhớ anh chỉ đi một chút thôi mà nhỉ. Tại sao học trò của anh lại thành cái dạng đến quỷ nhìn còn muốn bỏ chạy vậy
- Thầy không cần quan tâm đâu. Do nó một phút bốc đồng đó.- Nhân Mã lập tức lên tiếng
- Ồ... Ra vậy hả.- Thiên Hoàng gật gù- Thôi, mau lấy sách vở ra nào.
- Ơ phải học ạ?- Bạch Dương hồn nhiên hỏi
- Chứ chả nhẽ chơi?
- Vâng
- Thế ra ngoài chạy hết 10 vòng sân thể dục đi rồi tôi cho chơi.
- Dạ thôi em học ạ
- Tốt. Cả lớp lấy sách vở ra chúng ta bắt đầu bài học.
______________________________________
Sau khi tan học ở trường, hội Mai Liên qua ở với Bảo Bình. Cũng nhờ đó mà cả tất cả mấy sao nam giờ mới tìm được nhà Bảo Bình. Bọn Mai Liên nghe lí do tại sao mà hội sao nam không tìm được nhà Bảo Bình liền cười sặc sụa khiến họ ngượng đỏ hết cả mặt. Mấy người họ cứ như thế đến khi Bảo Bình lên tiếng mới tạm biệt để đi về. Giờ tại nhà Bảo Bình, Khánh Linh và Khánh Ly đang rửa bát dưới nhà. Còn Thiên An và Mai Liên thì đang ở trong phòng họ. Bảo Bình đoán họ chắc đang tắm hoặc sắp xếp đồ, cũng có thể là đi ngủ. Đứng trước ban công tận hưởng từng cơn gió, Bảo Bình nhìn vào màn đêm vô tận kia, khẽ thở dài...
- Có tâm sự sao?
Từ sau lưng Bảo Bình truyền đến một giọng nói. Bảo Bình quay đầu lại
- Mai Liên...
- Nếu có tâm sự gì thì mau nói ra đi. Giữ trong lòng sẽ thành tâm bệnh đó.
- Cũng không có gì quá nghiêm trọng.
- Là về việc đó sao- Mai Liên nhíu mày
- Ừ- Bảo Bình tì tay xuống lan can. Mắt vẫn nhìn vào bầu trời màu đen kia
- Cậu định làm thế nào?
- Tớ vẫn đang suy nghĩ...
Mai Liên nhìn Bảo Bình hồi lâu rồi cũng ngước mắt lên nhìn bầu trời. Tuy chỉ có màu đen nhưng những ngôi sao điểm trên đó lại làm nó trở nên đẹp một cách huyền ảo
- Tất cả các cậu đều giống như những ngôi sao đó- Bảo Bình bỗng nhiên cất tiếng nói- Từng người lại là từng điểm sáng khác nhau điểm lên cuộc đời của tớ.
Mai Liên nghe Bảo Bình nói vậy liên quay qua nhìn cô. Trong đôi mắt đỏ ruby kia in hình bầu trời sao lấp lánh. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay của Bảo Bình
- Yên tâm, sóng gió phía trước chúng tớ sẽ cùng cậu vượt qua. Chẳng phải chúng tớ là điểm sáng của cậu sao. Vậy thì nhưng điểm sáng này sẽ tiếp thêm hi vọng và sức mạnh cho cậu. Đừng lo lắng. Đó cũng là lí do chúng tớ cố gắng sớm nhất có thể để trở về với cậu.
Bảo Bình nghe Mai Liên nói vậy mỉm cười. Xoay bàn tay nắm chặt lấy tay cô
- Ừm....
_________________________________________
Ta đã quay lại. Đứa con đầu tay ngâm lâu quá mấy bạn độc giả còn ai nhớ tới nó không T^T. Ta đang bào mòn ý tưởng của mình đây. Thực sự sắp cạn bình ý tưởng rồi. Mây bạn đọc giả thân yêu đừng bơ mị nha ( mặc dù mị biết mị ngâm "hơi" lâu ). À còn nữa, mình sẽ đổi tên từ Miyuko_Fujisaki thành Aris_ Janery cho nên nhìn tên mọi người đừng thắc mắc nha. Chúc mọi người đọc vui vẻ. Có gì cứ góp ý nha. Enjoy <3.
Thân
Aris
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top