1.
I. To twelve
Bức tranh thiên nhiên tươi đẹp trước mắt không khỏi làm vạn người mê đắm. Tiếng sóng vỗ rì rào mang lại cảm giác dễ chịu, hòa cùng tiếng động cơ máy bay khiến Song Ngư bất giác chìm vào giấc ngủ trưa. Chính xác là một giấc ngủ trưa, vì thời gian hiển thị trên chiếc đồng hồ đeo tay của cô bây giờ là đúng mười hai giờ. Chậm rãi chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái, cô ngả đầu, đôi mắt nhắm nghiền cố gắng khiến cơ thể chìm vào giấc ngủ.
Ý thức hoàn toàn biến mất, mọi liên lạc bị ngắt đoạn... Đó là hiện tượng cơ thể chìm vào giấc ngủ sâu...
Hả? Tại sao tiếng của mẹ cô lại vang vọng trong kí ức đã mất của Song Ngư? Mẹ cô đã mất từ chín năm trước rồi mà...
Nếu con nghe thấy giọng nói trong tiềm thức, thì con đã chết.
Giọng nói lạnh lùng cất lên khiến Song Ngư quằn quại, mồ hôi túa ra ướt đầm lưng áo.
Hẹn gặp lại ở thế giới mới.
Dừng lại đi... Song Ngư khóc trong vô thức, nước mắt tuôn ra ướt đẫm đôi gò má. Cô choàng tỉnh dậy giữa một căn phòng xa hoa lạ lẫm, trên chiếc ghế tràng kỉ trước lò sưởi. Có vẻ như Song Ngư không còn quá xa lạ với việc này, khi mà cứ mỗi lần cô ngủ, hiện tượng giấc mơ nối tiếp giấc mơ cứ tái diễn hằng đêm khiến cho cơ thể rã rời mệt mỏi, đầu óc bị trì trệ, tinh thần bị tra tấn khủng khiếp. Song Ngư đi quanh căn phòng, phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ.
- Tuyết...
Cô không sinh vào tháng có tuyết rơi, nhưng lại đặc biệt yêu thứ mềm mại và lạnh buốt này. Khẽ khàng mở chốt cửa sổ, cô rướn người ra ngoài, đưa tay đón lấy những bông tuyết trắng đang chậm rãi rơi từ từ trên nền đất.
Giấc mơ đẹp đẽ đầu tiên trong suốt chín năm qua...
- Này cô gái, làm gì trong phòng tôi thế? Tôi biết là cô say mê cái vẻ cao sang và quyền quý của The Legend, nhưng đừng tự tiện thế chứ.
Một giọng nói trong veo như thiên sứ cất lên, cô gái sở hữu chất giọng lanh lảnh đó đẩy cửa bước vào, mái tóc vàng óng xoăn nhẹ khẽ rung rinh theo từng bước đi uyển chuyển. Song Ngư thầm đánh giá đối tượng. Có hơi lùn nhưng rất xinh xắn, khiến cho người khác cảm thấy muôn phần ấm áp, và đặc biệt là trông cô ta rất giống Song Tử, cô bạn bị tai nạn chết hồi tháng tám năm ngoái. Song Ngư khẽ bẹo má cô gái đó khiến cô ta la oai oái, vội nhảy lùi ra sau thủ thế.
- Song Tử, lâu quá không gặp!
- Hả? Son Tu là ai? Tôi là Gemini Grace, nữ hoàng của thế giới này.
- Đừng đùa nữa Song Tử, cậu chính là cô bạn thân đã chết năm ngoái của tớ mà!
Song Tử suy nghĩ hồi lâu nhưng dường như vừa mới ngủ dậy nên chưa thông suốt, lập tức sử dụng cách thứ hai. Cô xuyên tay qua thái dương, lục lại mớ kí ức nhạt nhòa hỗn độn trong não. Một hồi lâu khi rút tay ra, vết thương sâu hoắm liền lại ngay lập tức. Song Ngư thất kinh hồn vía nhìn Song Tử nhưng rồi cũng tự trấn an rằng đây chỉ là giấc mơ. Cô gái xinh đẹp như búp bê đó buông lời nhàn nhạt:
- Không nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top