Chap 8: Trực diện


 Minh Bảo Bình thẫn thờ bước ra từ phòng tổng giám đốc. Mạc Song Tử hôm nay có vẻ khá vui nên không trách phạt gì nhiều, chỉ nói vài câu rồi bắt cô ngồi trong đó một tiếng để nghiên cứu về YB. Hắn nói:"tìm hiểu nhiều một chút coi như xám hối, tôi biết cô nghĩ đó là một lỗi nhỏ nhưng hãy xem công ty của họ có vị thế ra sao."

 Hồi đó anh ta làm việc điên cuồng như vậy, tạo dựng được cơ ngơi thời trang này cũng không nằm ngoài dự đoán. 

 Sau khi chia tay, Bảo Bình lao đầu vào học tập. Cô có đọc báo, lướt web... nhưng sẽ bỏ qua tất cả những tin tức liên quan đến YB hay chủ của nó. Ước mơ là nhà thiết kế, tốt nghiệp và có bằng loại ưu nhưng cô lại vô cùng chật vật khi tìm kiếm việc làm.  

 Tất nhiên là không phải tự nhiên mà ngành thiết kế được coi là "Nghành học xa hoa cả", nó thiên về thực hành càng nhiều càng tốt. Chính vì lẽ đó nên một sinh viên không khá giả như Bảo Bình trong nhiều năm đã chịu rất nhiều thiệt thòi và thiếu thốn.

 Cô không hoàn toàn vui sướng với bản hợp đồng người mẫu bên K&T, nhưng đây chỉ là bước đệm... cô sẽ kiếm đủ tiền để theo thiết kế trong ba năm hợp đồng.

 Điện thoại trong túi rung lên, là thư kí của Song Tử.

"Alo Bảo Bình, cô quay về phòng giám đốc một chút."

Bảo Bình:"Tôi vừa từ đó ra không lâu mà! Có chuyện gì sao thư kí Tiêu?"

"Bộ phận hậu cần của YB vừa gọi điện tới, bộ váy cô mặc ở lượt cuối cùng Show diễn.... đã bị rách."

  Nếu là những siêu mẫu lừng danh, họ có thể được các nhà mốt thứ lỗi. Nhưng khi chỉ là một người mẫu tầm trung, họ có thể sẽ phải đền bù. 


............

 "Hai mươi bộ đặt trước đã giao thành công, soldout Trapeze Dress, Gore Skirt trên trang web. Mười Đầm cocktail hôm nay đã được giao đến cửa hàng, đầm dạ tiệc đã bán gần hết size M. Hiện những sản phẩm hết hàng đang tiếp tục được gia công thưa giám đốc."

  Thiên Yết nhìn báo cáo thống kê nói:"Trang phục bản giới hạn xuân - hè đúng 7h tối hãy thông báo trên web. Chỉ mở bán ở hai cửa hàng trung tâm thành phố A, không giao online, không đặt trước, 8h sáng thứ hai tuần sau bắt đầu rao bán." 

 Thư kí cúi người nhận lấy bản kế hoạch và báo cáo được phê duyệt nói:"Người mẫu Minh Bảo Bình sẽ đến đây trong vòng hai mươi phút nữa."

Thiên Yết:"Đưa cô ấy đến phòng tôi, còn nữa.. bộ váy đấy hỏng nặng không?"

 Thư kí đưa hình chụp trong điện thoại cho anh, vết rách lớn ngay đường chỉ nhưng mà là ở lớp bên trong, có thể sửa lại.

 Thiên Yết:"Mang đi cùng lô hàng lỗi, bảo phòng hậu cần không cần làm lớn chuyện. Sai sót hôm nay bỏ qua."

 Bảo Bình ngước mặt nhìn tòa nhà YB sừng sững mà tim đập nhanh. Trước khi đến cô đã lên website xem xét một chút, tổng kết lại là bằng khoảng năm tháng tiền lương của cô ở công ty cũ. Chuyển đến K&T chưa được một tháng, đây mới là show lớn đầu tiên trong sự nghiệp người mẫu của Bảo Bình, trước kia đi những show nhỏ cô toàn nhận váy thay thù lao.

 Thư kí chờ Bảo Bình ở sảnh rồi trực tiếp đưa cô lên bằng thang máy dành cho cán bộ cấp cao. Xung quanh đã có tiếng bàn tán, hầu hết đều thắc mắc xem lai lịch cô gái như thế nào mà được hẳn thư kí trưởng xuống tiếp đón. Diễn đàn công ty lại một phen náo động, bộ phận tiếp tân không nhận được thông tin có đối tác đến, tổ thư kí thì giả ngu im bặt, mọi người chỉ còn cách bất lực ngồi đoán già đoán non.

 Thang máy đi thẳng một mạch lên tầng cao nhất, bên trong sạch sẽ lại chuyển động thật êm khiến cho Bảo Bình vô cùng cản thán. Cô thư kí này làm việc rất có trách nhiệm, cả chặng đường không nói lấy một câu, chỉ khi lên đến nơi mới mở miệng chỉ cô đường đến văn phòng tổng giám đốc. 

 Hít một hơi.. Bảo Bình bước vào phòng nơi Thiên Yết làm việc.

 Văn phòng trống không....

 Tình huống bất ngờ thế này Bảo Bình thực sự chưa học cách xử lý. Cô có nên ngồi xuống? Hay ra ngoài đợi? Nhỡ mất thứ gì thì sao?

  Nhìn hàng chữ Tô Thiên Yết đặt ngay ngắn trên bàn làm việc kia làm tim Bảo Bình đập mỗi lúc một nhanh hơn. Cô không chắc thái độ của mình trong vòng vài phút nữa ra sao, chỉ biết rằng việc gặp lại người cũ chưa bao giờ là dễ dàng cả. Tất nhiên càng khó khăn hơn khi mà chính bạn vừa làm rách một bộ váy có giá hơn 2000 đô của họ.

 Cửa phòng bật mở mang theo hương hổ phách nhàn nhạt, Bảo Bình cứng đơ như tượng không xoay người lại. Bây giờ cô chỉ có một loại cảm giác hơi khó thở.

 Thiên Yết chậm rãi nhìn cô. 

 Minh Bảo Bình trước kia có khuôn mặt hơi tròn giống như bánh bao nhỏ, có đôi môi trái tim luôn ríu rít gọi tên anh, có vòng tay ôm vào mùa đông thực ấm áp...

 Anh đã hiểu tại sao thời gian lại đáng sợ đến như vậy, nó không ngừng biến đổi con người thành các loại hình thái khác nhau. Bây giờ trước mặt anh là Minh Bảo Bình của năm năm sau, một người mẫu Minh Bảo Bình hoàn toàn sắc xảo, mạnh mẽ... như những bước catwalk cô đi trên sàn diễn hôm trước vậy.

 Bảo Bình lấy lại sự bình tĩnh rồi mỉm cười cúi chào:"Chào giám đốc Tô, tôi là người mẫu Minh Bảo Bình trực thuộc công ty quản lí K&T model. Tôi đến đây vì nhận được phàn nàn về sơ xuất tôi gây ra với trang phục của quý công ty. Tôi vô cùng xin lỗi giám đốc cũng như những người đã tạo ra nó, tôi mong có thể đền bù chính xác giá mà công ty đưa ra. Xin cảm ơn."

 Cô thật khâm phục bản thân vì đã nói một tràng dài như vậy mà không bị vấp.

 "Thời gian qua em sống thế nào?"

 Câu hỏi không hề liên quan nhưng lại đánh trúng tâm lý của hai người.

 "Giám đốc Tô.." Bảo Bình theo quán tính lùi lại một bước "mong anh đưa ra mức giá đền bù."

Cô muốn chạy khỏi đây quá..

 Thiên Yết bước đến gần Bảo Bình, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, muốn chạm vào cô nhưng lại phát hiện ra sự né tránh.

 Thiên Yết dừng bước trước mặt Bảo Bình, hai người có lẽ cách nhau khoảng hai bước chân. Căn phòng im lặng không một tiếng động, mà nếu có chắc cũng là động lòng. Bảo Bình ngước mắt lên nhìn Thiên Yết, rồi bàng hoàng nhận ra ánh mắt ấy vẫn hệt như năm xưa... Dịu dàng, ấm áp nhưng sâu thẳm khó đoán.

 "Em bỏ anh đi năm năm, đáng lẽ nên sống cho thật tốt" Thiên Yết đưa tay chạm vào gò má cô.

Rốt cục đã nhịn ăn khổ cực thế nào?

 "Thiên Yết, à không giám đốc Tô... hôm nay tôi đến đây không phải để nói về vấn đề này" Bảo Bình nghiêng mặt tránh né bàn tay Thiên Yết, cảm thấy hốc mắt nóng dần.

 Hai từ giám đốc dội vào tai Thiên Yết thật lớn, rồi lại nhìn sang vẻ mặt miễn cưỡng của Bảo Bình, anh cảm thấy trái tim đau đớn từng cơn. Tức giận đến mất tự chủ, anh bước nhanh đến bên cô, nâng cằm hôn.  

 Nụ hôn chứa đựng tâm tư năm năm thương nhớ..

 Anh cắn nhẹ vào bờ môi nhỏ, thừa lúc cô hé miệng liền bắt lấy đầu lưỡi dây dưa. Một tay giữ eo Bảo Bình, tay còn lại ghì chặt gáy bắt buộc cô phải nhìn anh. Sau vài giây đầu cuồng nhiệt, Thiên Yết từ từ lùi lại rồi ngậm lấy môi dưới Bảo Bình, rồi nhẹ nhàng chuyển lên môi trên. Tốc độ vừa chậm rãi vừa khiêu gợi khiến cho toàn thân cô Bảo Bình nóng dần, cảm giác hồi hộp và căng thẳng tựa như nụ hôn đầu.

 Khi thực sự dần đắm chìm vào nụ hôn của Thiên Yết, Bảo Bình bừng tỉnh đẩy mạnh anh ra. 

 Anh sững sờ lùi lại hai bước, xúc cảm ngọt ngào vẫn vương nơi đầu lưỡi. Anh không thể chấp nhận sự thay đổi này của cô, khi trầm luân trong nụ hôn ấy.. anh thực có cảm giác rằng bất cứ thứ gì trên thế gian này đều có thể vứt bỏ.

Cô xoay lưng về phía anh, mắt phủ một tầng nước tựa như màn sương sớm, mọi vật nhòa đi. 

 "Tôi sẽ trao đổi việc này với bên hậu cần của YB.." giọng nói nghẹn đi "Chào anh."

 Cô lao nhanh về phía cửa, Thiên Yết không đuổi theo. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, anh mệt mỏi tựa người vào bàn làm việc, tháo lỏng nút thắt cavat.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top