Chap 62: Chạy Tình Tình Theo...
Nhan Đặng và Thiên Bình đi xuống tầng một của khu mua sắm. bất ngờ phát hiện phía sân sau có tổ chức sự kiện.
Thiên Bình nhìn bảng nhíu mày:"Mê cung?"
Sân sau của khu mua sắm được trang trí thành một mê cung khổng lồ, tường xanh vượt quá đầu người. Không! Thiên Bình nghĩ nó chỉ quá chiều cao của cô thôi.
Nhan Đặng trước giờ không thích chơi ba cái trò tìm phương hướng thế này.
"Chơi thử đi Nhan Đặng." Thiên Bình mắt vẫn dán chặt đọc thông báo, tay huých huých cậu.
"Trời tối rồi! Nhỡ chị kẹt trong đấy thì sao?" Cậu trêu chọc
"Có cậu rồi còn gì." Thiên Bình nói bâng quơ.
..
Đã nói cô gái này rất ngốc, chắc chắn không ý thức được từng lời của mình đối với kẻ trước mặt đều biến thành hy vọng.
Chẳng qua Thiên Bình chỉ đơn giản nghĩ rằng, Nhan Đặng cao như vậy, nhảy một cái là có thể vượt tường nhìn thấy lối ra.
Nhan Đặng tủm tỉm cười. Đưa ly nước của cậu sang cô rồi tiện tay với lấy một bông hoa trên bàn đeo lên cổ tay cho cô.
"Đeo cái này vào rồi đi đăng kí." Nhan Đặng vụng về thắt dây.
"Thật hả? Vậy cậu cũng đeo vào đi." Thiên Bình vui vẻ nhảy lên một cái, đặt nước xuống bàn rồi đeo hoa vào cổ tay cậu.
"Tôi không biết thắt cái dây này thành nơ.. xem nào.. bên này vòng qua đây.." Cô nhăn nhó lẩm bẩm vật lộn.
Từ góc nhìn của Nhan Đặng, mọi thứ thu vào đều vô cùng dễ thương. Lông mi của Thiên Bình thật dài, cái trán bướng bỉnh, khóe miệng do uống nước còn lem một chút son môi.
Tim cậu nảy lên một cái, dáng vẻ trước mặt in sâu vào tâm trí. Chưa bao giờ cậu có cảm giác muốn ôm ai đó một cách kinh khủng như vậy.
"Xong rồi." Cô vỗ tay.
Nhan Đặng giơ tay lắc lắc. Buộc rất xấu nha.
Còn lỏng nữa.
"Tôi chưa từng thấy cái nơ nào xấu như vậy."
Thế nhưng mặc cho cô đánh và hờn dỗi bảo sẽ nhờ nhân viên buộc lại hộ, cậu nhất quyết không chịu.
...
Vì thấy cô đứng chờ trước cổng nên nhân viên đến hỏi cô có muốn vào mê cung luôn không.
Thiên Bình ngoái đầu lại nhìn ngó, Nhan Đặng nói đến nhà vệ sinh một chút chắc sẽ theo ngay sau cô thôi.
Nghĩ vậy tâm trạng liền thoải mái gật đầu với nhân viên rồi bước vào trong mê cung.
Trời vừa sẩm tối, cũng là giờ ăn nên hầu như mọi người đều tụ tập ở các nhà hàng trong trung tâm, dự là tầm khoảng một hai tiếng nữa nơi vui chơi như vậy sẽ rất đông đúc.
Thiên Bình cầm cốc nước hút một ngụm, cả con đường giờ chỉ có mình cô đi.
Cô nhớ rất rõ mình nãy đã rẽ hai lần sang bên trái và đi qua hai con hẻm nhưng giờ đi ngược lại thì không có đúng lắm.
Hay tại cô nhớ nhầm?
Bản đồ trên tay chưa bao giờ vô dụng đến thế, bởi vì giờ Thiên Bình còn chẳng rõ mình đang ở đâu.
"Xem nào nếu mình vừa rẽ hai lần bên trái thì mình phải ở đây đúng không? Nhưng tại sao bên này lại không có lối đi như trong chỉ dẫn? Kì quái.." Cô dán mắt vào bản đồ lầm bầm.
"Thiên Bình?" Một bóng người cao lớn đi ra từ đoạn rẽ đằng trước, hô tên cô.
Cô ngơ ngác ngẩng đầu, lập tức không tự chủ lùi lại hai bước.
Giờ cô đối với Vũ Bạch Dương coi như là hoàn toàn từ bỏ mọi loại tình cảm. Thậm chí những người có ý định bắt cá hai tay như anh ta giống như ma quỷ. Tô Thiên Bình lập tức muốn quay đầu đi thẳng một mạch.
Thấy cô không nói gì, Bạch Dương thở ra một hơi rồi tiến gần đến:"Em chơi cái này một mình không sợ lạc sao?"
"Huấn luyện viên Vũ chẳng phải bận trăm công nghìn việc à, cũng có thời gian chơi mấy trò như này cơ đấy." Cô gấp gọn tờ bản đồ bỏ vào túi xách, bằng một giọng không nóng không lạnh đáp lời.
"À đây là hoạt động tuyên truyền theo mùa của hãng đồ thể thao H nên họ mời anh tham gia quảng bá. Hôm nay đến tiện thể muốn thử một chút."
"À ra vậy." Cô sao lại quên mất Vũ Bạch Dương khá nổi tiếng trên mạng cơ chứ.
Hai người cũng không thể cứ đứng như vậy mà nói chuyện mãi, đành cùng nhau tiến lên.
Thời tiết dễ chịu, ánh sáng từ những cột đèn khiến cho nơi này trở nên đầy màu sắc. Thiên Bình không thoải mái chỉ có thể im lặng nhìn những viên sỏi đủ màu xếp dọc theo lối đi nghĩ linh tinh.
"Sau lần trước gặp mặt có vẻ như em khá ghét anh Thiên Bình." Vũ Bạch Dương nói bâng quơ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
"Em đâu có ghét anh." Cô chẳng chần chừ mà trả lời.
Bởi lẽ cô đã mất một quãng thời gian đơn phương thích anh, không thể nói ghét là ghét được.
"Thật sao?" Không hiểu sao lòng anh cảm thấy không vui.
"Chuyện của anh dạo này sao rồi?" Thiên Bình dường như mất khả năng giao tiếp, chả nghĩ được ra chủ đề gì cả, đại loại hỏi một câu chung chung như vậy.
"Công việc của huấn luyện viên thì trước giờ vẫn vậy mà." Anh nhìn sang Thiên Bình đang phồng má hút nước:" Nhưng có một số việc khác trong cuộc sống của anh hình như đang thay đổi."
Thiên Bình tính khí tò mò cắn ống hút nhìn lên, phát hiện anh đã cúi người đem tầm mắt ngang bằng với cô. Đem theo ánh nhìn mà đứa đần như cô cũng hiểu cái câu trả lời kia là có liên quan đến cô.
"Anh nói cô bạn gái của anh ý hả?" Thiên Bình giả ngu nhìn thẳng mắt Bạch Dương hỏi. Giờ đây cô chả còn tí ngại ngùng hay khó chịu gì để mà né cả.
"Ý em nói là Triệu Sư Tử?" Anh nhìn cô:"Anh nghĩ cô ấy đã đúng, rằng tình cảm của anh có lẽ chỉ đang dành cho những kí ức còn dang dở năm đó."
Thiên Bình nắm chặt tay. Nếu là cô của trước kia chắc sẽ vui khi nghe tin này chăng?
"Tô Thiên Bình em.. à không.. vì anh đã nhận ra điều này quá muộn nên em đừng ghét anh nhé." Bạch Dương hơi cười, ánh mắt tựa nước hồ dường như mong mỏi Thiên Bình đừng né tránh nó.
Không gian sao đột nhiên tĩnh lặng thế nhỉ?
"Em đã nói rồi, không có ghét." Thiên Bình nhăn mặt vùng vằng.
Một cơn gió lệch hướng thổi mái tóc tóc tơ mềm mượt bay toán loạn, trêu ghẹo thêm Tô Thiên Bình với khuôn mặt hờn dỗi phụng phịu kia.
Anh đã không nhận ra hay trước giờ luôn phớt lờ nó? Cảm giác trái tim sẽ vì một khoảnh khắc tình cờ nào đó hẫng một nhịp này.
Bạch Dương không tự chủ tiến tới đưa tay vén lại tóc mai lộn xộn cô. Bàn tay còn lưu luyến dừng lại ở làn da đó vài giây ngắn ngủi.
Thiên Bình giật thót, theo quán tính định lùi ra sau thì đã có một lực kéo lấy khuỷu tay cô ra sau. Thỏ trắng xử lí tình huống chậm đã đâm sầm vào lồng ngực ai đó.
Cô xoa mũi ngẩng đầu, chưa kịp mở miệng đã bị Nhan Đặng nhét vào tay cây kẹo bông màu hồng trách móc:" Tôi tìm chị mãi. Không ngờ bị bắt cóc à?"
Trán lấm tấm mồ hôi, nhịp thở lộn xộn, còn đưa cô kẹo bông nữa này. Thiên Bình biết lỗi vì tự vào trước nên không cãi nữa, trề môi xoa xoa cái mũi ủng đỏ.
Mẹ ơi! Nhan Đặng đề phòng nhìn Bạch Dương trước mặt rồi lại cảm thán sang Thiên Bình. Đặc quyền của việc cao hơn Tô Thiên Bình là nhìn được mấy biểu cảm như thế này của cô nàng.
"Hai người đi với nhau à?" Bạch Dương lạnh lùng hỏi.
"Tất nhiên! Có vấn đề gì sao huấn luyện viên Vũ?" Nhan Đặng khuôn mặt chiến thắng nhếch mép.
Hai người này vốn dĩ chả có chuyện gì để mà nói tiếp sang câu thứ hai. Bất giác cả bốn mắt nhìn sang thỏ trắng chả quan tâm đến ai, đang đặt cốc nước xuống ghế đá, rút điện thoại thích thú giơ cây kẹo bông lên chụp ảnh.
Ai cũng có suy nghĩ muốn bắt con nhỏ này về nhà!
Nhan Đặng tỉnh trước, tiến đến kéo tay Thiên Bình đi:"Chúng ta đi thôi."
"Được rồi được rồi tôi tự đi được mà." Thiên Bình vội vơ lấy cốc nước càm ràm.
"Khoan đã!" Bạch Dương chặn lại:"Thiên Bình! Anh với em còn chưa nói chuyện xong nữa."
"Chúng ta nãy giờ đâu có nói chuyện gì quan trọng?" Thiên Bình thật thà hỏi lại. Cô cũng chả có gì muốn nói thêm với Vũ Bạch Dương cả.
Nhan Đặng trong lòng thoả mãn hất tay Bạch Dương đang chắn đường ra:"Nghe rồi chứ? Chúc anh đi dạo vui vẻ. Chúng tôi đi trước." Nói rồi nhanh chóng lôi Thiên Bình rời đi.
"Từ từ đừng kéo.." Cô cố bắt kịp với bước chân Nhan Đặng làu bàu, ko tự chủ liếc ra sau.
Tô Thiên Bình không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt ấy, chỉ thấy bóng hình Vũ Bạch Dương cao lớn vẫn đứng đó lặng im nhìn theo.
Khung cảnh bỗng nhiên trở nên ảm đạm.
........
"Này này e dừng cười đi có được không?" Thiên Yết đánh tay lái vào bãi đỗ, liếc nhìn sang cô nàng kia đang cười ngờ nghệch.
"Hôm nay quả là một ngày vui!" Bảo Bình vươn vai hít một hơi thật sâu.
"Anh còn chưa hỏi tội em đó. Chuyện lớn như vậy sao không kể cho anh nghe hả?" Thiên Yết thành thạo đỗ xe vào ô trống rồi tắt máy quay sang hỏi cô.
"Thì lúc đó chúng ta vẫn cãi nhau mà." Cô xoa xoa tay anh làm lành:" Với cả em sốc quá, không nghĩ là thằng ranh con đó lại quên người chị này được."
"Anh đã cho người điều tra tên đã cố ý mạo danh Minh Lâm hại em. À quên mất vẫn chưa hỏi xem cậu ấy có hứng thú vào làm trong ty anh không nữa." Thiên Yết nói.
Bảo Bình mỉm cười:" Anh vội gì chứ. Nghe nói nó đang thành lập công ty riêng đó."
"Thật à?" Thiên Yết cảm thán:"Khá đấy chứ!"
Vài tiếng trước là một cuộc nói chuyện căng thẳng. Bảo Bình ngồi trước thằng em đang rõ ý né ánh mắt của mình chỉ muốn cho Minh Minh Lâm một bạt tai vào gáy như hồi nhỏ.
"Giết người? Tôi là công dân gương mẫu đó." Minh Minh Lâm chẹp miệng:" Lại còn là Minh Bảo Bình chứ, ai mà đi giết chị mình."
Chữ chị mình tự nhiên bị giảm âm lượng, Bảo Bình lườm cậu một cái:" Nhớ ra bà chị này rồi ạ?"
"Sao không nói anh biết chứ? Anh có thể giúp cậu mà." Thiên Yết ngoáy ly cafe.
"Nói anh thì làm được gì chứ. Anh cũng đâu bảo vệ em khỏi bị đánh bởi Minh Bảo Bình đâu. Chị ta cấu đau chết đi được." Minh Minh Lâm lèm bèm.
Thiên Yết:"..."
Ờ thì...
Kim Ngưu nhìn cậu. Xem ai vui mừng vì làm hoà với chị mình nhưng mà cố kìm kìa.
Cơ mà giấu đâu có nổi với cái khoé miệng cong cong kia cơ chứ.
"Vẫn nhớ tuyệt chiêu của chị là tốt. Kim Ngưu! Khi nào rảnh tôi sẽ chỉ cho cô tuyệt chiêu của tôi." Bảo Bình nháy mắt.
"Được thôi" Kim Ngưu hùa theo, hai người cười phá lên.
Khung cảnh thật vui vẻ. Minh Minh Lâm cảm thấy lòng nhẹ nhõm.
......
"Lần tới chúng ta đi chơi phải nhớ rủ Minh Lâm với Kim Ngưu đi cùng mới được. Anh nói xem đi đâu thì ổn. Hay đi nước ngoài? Không em nghĩ nên đi đến chỗ nào có biển." Bảo Bình phấn khích tra cứu trên điện thoại.
Khúc mắc trong lòng được gỡ, Bảo Bình trước kia của anh cuối cùng cũng trở lại. Vô tư như một đứa trẻ vậy. Thậm chí còn chẳng để tâm đến lần mình suýt bị người ta hại nữa rồi.
Bao nhiêu lần anh thấy cô không ngủ được mà thức dậy giữa đêm, thở dài ra ban công hóng gió. Thiên Yết có gặng hỏi nhưng cô tránh né, anh cũng chẳng ép cô.
Giờ đây anh biết được tất cả mọi chuyện, Minh Bảo Bình của anh chịu bao nhiêu uất ức như vậy. Anh nắm chặt vô lăng trong lòng khó chịu.
Chờ tôi tìm được người hôm đó hại Bảo Bình mà xem! Không yên thân với Tô Thiên Yết này đâu.
"Này anh nghĩ gì vậy?" Bảo Bình ngước lên hỏi:"Hôm nay em muốn ăn lẩu."
"Được thôi! Tí anh làm cho em nhé." Thiên Yết xoa đầu cô. Cơn giận lúc nãy tạm gác lại một bên chờ xử lí.
"Hôn em một cái đi." Bảo Bình biết thừa anh đang nghĩ đến chuyện kia, cố tình chọc cho anh vui.
"Mười cái còn được." Thiên Yết chu môi định hôn tới.
Minh Bảo Bình cười cười nhoài lên hôn anh trước:"Không được! Chỉ cho anh hôn một cái thôi."
"Em ki bo." Thiên Yết nhăn mặt.
Cô xách túi vừa mở cửa xuống xe vừa nói:" Xem hôm nay giám đốc của chúng ta nấu lẩu sao đã mới cho hôn tiếp được."
"Này không phải ai cũng được ăn đồ anh nấu đâu." Thiên Yết cũng xuống xe, chạy theo sau:" Anh sẽ nấu thật ngon, em đừng có mà nói không được với anh lần nữa Minh Bảo Bình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top