Chap 61: Chầm chậm

    Chuyến đi chơi này khiến Minh Minh Lâm cảm thấy hơi kì kì.

  Thật ra anh chỉ muốn đi riêng với Kim Ngưu.

Nhưng mà nhìn cô nương kia vui chưa kìa!

Anh thở dài.

Bảo Bình nãy giờ vẫn hơi sốc. Rõ ràng mới đi vệ sinh chút xíu mà cục diện đã thay đổi nhanh thế này rồi.

Cô nhìn sang Minh Minh Lâm, lại thấy ánh mắt em trai dính lên người của Dương Kim Ngưu mang theo chút dịu dàng chiều chuộng. Cô trong lòng tự ồ lên một tiếng, hóa ra mình đã chọn đúng người để nhờ vả.

  Thiên Bình thì... ờm...

  Cô tự hỏi đối với cái sự việc phức tạp thế này mình có hơi dư thừa không?

  Bây giờ mà tuyến nhân vật này có thêm một người nữa thì..

  "Bảo Bình!" Từ đằng sau vang lên một tiếng gọi quen thuộc.

Tất cả quay lại nhìn, giám đốc Tô Thiên Yết từ đằng xa mỉm cười vẫy tay. Anh nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, chân dài tiêu sái sải bước tiến lên phía trước . Mọi người xung quanh xì xầm cản thán, không tự chủ được mà nhường đường cho anh.

"Ôi anh tôi.." Thiên Bình đã quá quen với sự chói mắt này, chỉ cảm thấy linh cảm về sự xuất hiện của người anh ruột thịt này quả không có sai. Tự khâm phục bản thân một chút.

  "Chúng ta rời đi vẫn tiện hơn." Cô nghiêng người thì thầm vào tai Nhan Đặng.

"Theo ý chị." Dường như chỉ chờ tín hiệu từ cô, Nhan Đặng gật nhẹ đầu với Minh Minh Lâm rồi kéo tay cô chạy đi.

  "Hai cái đứa này.." Thiên Yết lắc đầu cười.

Dạo này giám đốc Tô hình như quá là vui vẻ rồi.

   Bốn người nhìn nhau, đầu óc Kim Ngưu trở nên trống rỗng.

Gì đây? Giờ nó không phải là tình huống mà cô có thể kiểm soát nổi nữa rồi.

"Cậu mới về nước sao Minh Lâm, sao không thấy chị cậu nói gì cho anh nhỉ?" Thiên Yết ngây thơ trêu chọc Minh Minh Lâm chau mày trước mặt.

  Bảo Bình giật tay anh:"Này.."

  "Anh thân với Mai Tiểu Sảng chị tôi lắm à?" Minh Minh Lâm hỏi.

  ".."

  "Hả?"

Bảo Bình thở dài, huých tay Kim Ngưu kéo cả hai vào một quán cafe gần đó.

............

"Này nói chuyện với tôi chút đi." Kim Ngưu đi sau Minh Minh Lâm đang trầm mặc.

Thời tiết mát mẻ, hai người một nam một nữ đi giữa hàng ngân hạnh đang mùa thay lá. Từng lớp từng lớp một vàng rực như màu nắng.

Dương Kim Ngưu lúc này không quan tâm đến ngân hạnh, cũng chẳng để ý được đến những âm thanh hối hả náo nhiệt của phố xá ngoài kia. Trong mắt cô bây giờ chỉ có bóng lưng người con trai phía trước.

Cô phát hiện ra bình thường Minh Minh Lâm luôn đi chậm để cô có thể theo kịp.

Kim Ngưu tự hỏi tại sao trong lòng lại khó chịu và lo lắng, có phải vì cô cảm thấy có lỗi không?

Đã ba tháng kể từ ngày chia tay.

Cô căn bản là không còn quyến luyến gì nữa. Dương Kim Ngưu xưa nay yêu hết mình và buông bỏ cũng vô cùng dứt khoát.

Cô vẫn đi sau cậu vài bước, cơn gió vô tình cuốn từ đâu vài nhánh bồ công anh đáp lại trên vai áo cậu, rồi theo nhịp chân chầm chậm rơi xuống đường, hòa vào thảm lá sáng màu.

Và trong khung cảnh dịu dàng này, Kim Ngưu bất giác nhớ lại khi hai người nắm tay nhau cùng nhảy xuống từ độ cao gần 200m. Cái kích thích đối lập với sự tĩnh lặng ngay đây, trái tim cô đập rộn ràng.

  Nhưng cô có biết điều đó không? Hay lại theo thói quen mà chối bỏ.

Bất chợt Minh Minh Lâm dừng lại ở một ghế đá cạnh bên hồ, ngồi xuống nhìn Kim Ngưu ánh mắt hơi buồn:"Tất cả mọi thứ chị làm với tôi đều là giả vờ sao?"

  "Không hề!" Kim Ngưu nhanh chóng đáp lại, vẻ mặt bình thản. Cô đang nói sự thật.

Mặt Minh Minh Lâm không có cảm xúc gì cả, nhưng sâu trong anh biết mình mong muốn câu trả lời như vậy.

"Lần gặp mặt đầu tiên đúng là có sắp xếp, tôi chỉ muốn xác nhận hộ Minh Bảo Bình. Sau đó.." Cô dừng lại một chút, nhìn sang cậu:"Tuy tôi cũng luôn nhắc nhở bản thân là chỉ đang giúp đỡ chị cậu thôi nhưng cảm xúc là thứ tôi không thể kiểm soát được. Dù vui hay buồn đều chân thật."

Bắt đầu không phải là tình yêu. Minh Minh Lâm xuất hiện khi lòng cô toàn sóng dữ. Cô nghĩ sẽ một công đôi việc khi vừa giúp người khác vừa có chỗ cho mình giải khuây. Cô độc ác ngây thơ gieo vào ai niềm thương nhớ, rồi giờ thì sao..?

Từ bao giờ cô lại nhìn thấy khung cảnh xung quanh cậu thật yên bình, rằng ánh mắt cậu nhìn cô luôn tĩnh lặng như nước hồ. Từ bao giờ lại quan tâm đến cảm xúc của cậu, từ bao giờ..

"Cậu tin tôi không?" Kim Ngưu nói.

Sao cô lại hỏi câu này nhỉ?

  "Tôi chắc là phải tin thôi."

   Cô chẳng biết nên biểu đạt thế nào với câu trả lời này nữa.

   "Nhưng nếu cậu đã nhớ lại, sao không nói ra?" Kim Ngưu chuyển ngay vào chủ đề chính.

"Tôi vừa mới nhớ lại cách đây không lâu." Giọng cậu hơi trầm xuống:"Chỉ là không có cách nào để đối mặt với chị ấy."

Minh Minh Lâm của những năm về trước, vì không chịu được cú sốc khi cả bố và mẹ đều ra đi. Cậu thiếu niên cấp 2 trong thâm tâm điên cuồng đổ lỗi cho chị của mình, cho nên đã rời đi không một lời từ biệt.

Nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con, khi cậu nhớ chị muốn quay về thì chính bản thân lại gặp tai nạn rất nặng.

"Không sao hết! Giờ chẳng phải ổn rồi sao." Kim Ngưu tự nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy của bốn người:"Chỉ cần biết là cậu không phải là người hại chị cậu như trước giờ cô ấy vẫn hoài nghi thì ổn mà."

Kim Ngưu nhẹ nhõm nở một nụ cười ngắm bầu trời trong xanh. Minh Minh Lâm quay sang nhìn cô.

Ánh mặt trời phản chiếu khiến nước hồ lấp lánh tuyệt đẹp. Trong mắt cậu chỉ có cô.

Mọi vật xung quanh bây giờ dường như chỉ làm nền cho chủ thể mang cái tên Dương Kim Ngưu này mà thôi.

Thấy Minh Lâm không nói gì, cô hơi nghĩ ngợi. Bởi từ trước giờ cô thật kém trong cách dỗ dành người khác, càng chẳng giỏi trong việc đoán suy nghĩ của những người mình quan tâm. Lòng cô cứ vì câu nói lúc nãy của cậu mà chành chạnh.

"Sau này sẽ không bao giờ nói dối cậu, hứa đấy." Cô đặt tay lên tay cậu, hơi xoa nhẹ như nũng nịu. Mặt mỏng hồng lên.

Kim Ngưu chẳng hiểu bản thân vì sao lại nói ra câu này. Như thể một chốc lát lí trí của cô đã giao quyền cho trái tim quyết định, không thể kiểm soát. Cảm thấy khó chịu vì cậu không khẳng định là tin cô, miệng với tay tự nói tự hoạt động xấu hổ muốn chết.

Minh Minh Lâm ngừng một lúc nhìn cô gái nhỏ trước mặt, tâm can rung động. Cô gái này căn bản có ý thức được hành động của mình gây sát thương thế nào không nhỉ?

  "Ừm! Tôi nhận lời hứa này nhé." Cậu bắt lấy tay cô. Hai người nhìn nhau mỉm cười.

Thu Horos mang sắc màu của tình yêu. Trong bức tranh của người họa sĩ già cách đó không xa có một đôi tình nhân ngồi cạnh bên hồ, dưới từng đợt lá lác đác rơi nhìn nhau đầy tình tứ.

Bình yên đến lạ...

......

Công ty hỗn loạn, nhân viên phòng truyền thông chạy tới lui tăng ca cũng không ngăn được netizen tràn vào trang web của Cen thắc mắc tức giận.

Một vài trang báo mạng cũng đã đưa tin về xung đột của hai bên công ty. Họ cũng lờ mờ suy đoán từ việc bên Vân Hề đột nhiên đẩy nhanh tiến độ ra mắt của họ bằng với Cen, điều mà trước giờ không công ty đối thủ nào dám làm.

Một mặt dường như họ vô cùng thích thú với dự án của bên công ty kia, tỷ lệ truy cập đăng kí trải nghiệm tăng chóng mặt.

Không gian phòng tổng giám đốc trên tầng 35 vẫn im ắng như vậy, Nhân Mã dựa người vào ghế day trán, trên màn hình dày đặc tin tức.

Đã hai ngày nay anh không rời khỏi công ty.

Hội đồng quản trị đang gấp rút chọn ngày họp gấp vì có người tung tin gián điệp trà trộn. Anh thở dài rút điện thoại ra, màn hình hiện lên tên của Cự Giải gọi đến.

"Anh nghỉ chưa? Đừng làm việc quá sức nữa mà." Giọng Cự Giải bên đầu dây nhẹ nhàng nũng nịu. Không đoán cũng biết đang chui vào góc nào lén lút gọi cho anh.

"Anh đâu có làm quá sức, anh đang ăn trưa này." Nhân Mã nhìn đống hồ sơ trên bàn, tùy tiện phun ra một câu nói dối.

Điện thoại ngắt ngang sau câu trả lời của anh. Nhân Mã ngơ ngác nhìn màn hình kết thúc cuộc gọi, cửa phòng cũng vừa vặn bị một lực mạnh mở ra.

Anh nhìn cô gái trước mặt mỉm cười.

Cự Giải mặt cau có đóng vội cửa, quăng cái tập hồ sơ mà cô lấy làm cái cớ để lên phòng giám đốc sang một bên. Đặt xuống hai hộp đồ ăn có hình thù hơi lạ lên bàn, cô ngồi xuống sofa.

"Nói dối người ta, em biết thừa là anh chưa có ăn gì nhé."

Đanh đá chưa kìa!

Nhân Mã đứng dậy nới lỏng cavat, mang theo nụ cười tiến tới ngồi cạnh, ôm lấy cô:"Đừng có mắng anh, anh biết là em sẽ đến mà."

Cự Giải là người vô cùng hiểu chuyện, trong hai ngày anh vùi đầu trong công việc, cô biết ý không làm phiền đến anh. Đồ ăn rồi quần áo đều gửi thư kí mang vào cho anh, còn nói là do quản gia nhờ cô.

Tình yêu của người trưởng thành không phải là 24h quấn lấy nhau, cũng không phải là sự đòi hỏi đối phương phải đặt mình lên hàng đầu. Đối với cả hai, họ trân trọng những khoảnh khắc đời thường. Là như lúc này đây khi anh nhìn thấy cô, mệt mỏi tích tụ như được bỏ lại phía sau, nhẹ nhõm thở phào một hơi thật mạnh rồi ôm lấy tình yêu của anh vào lòng.

Cự Giải bật cười xoa nhẹ lưng anh, nỗi nhớ nhung hai ngày ùa về, cô rúc sâu vào hõm cổ anh thở nhè nhẹ:"Anh bỏ bữa nữa thì em sẽ giận anh."

Nhân Mã bật cười bóp má cô:"Vâng, anh xin lỗi Cự Giải nhé."

Cự Giải khuôn mặt méo mó cũng cười theo. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn, bắt đầu nhẹ nhàng rồi mạnh mẽ, nuốt vào từng tiếng nỉ non, môi mềm quấn lấy nhau dây dưa không dứt.

.....

Nhân Mã cầm đũa trên tay, ngẩn người nhìn vật thể lạ màu sắc không ổn định trước mắt.

Rồi lại nhìn sang khuôn mặt người nào đó đang mong chờ anh nếm thử.

Anh cẩn trọng suy nghĩ nhanh một lát, mở miệng:"Miếng trứng này.."

"Đâu có, đây là thịt gà mà." Cô trề môi.

"...."

Anh sai rồi.

Nhân Mã mím môi không dám đoán tiếp nữa nhanh tay gắp bỏ vào miệng nhai, trừ hình thức không đoán được thì mùi vị cũng không tệ lắm.

"Phương Cự Giải, em nấu ăn cũng khá lắm đó chứ." Anh xoa đầu cô, tự tin ăn tiếp.

Cô nhìn anh ăn ngon lành tâm tình vô cùng phấn chấn, lúc này mới mở hộp của mình ra ăn. Vừa mở vừa nói:"Em học trên mạng sắp xếp thức ăn thành mấy cái hình thù dễ thương đấy. Anh xem hộp của em là hình con mèo này, còn của anh là hình trái tim với cả mấy con chim cánh cụt nữa đấy."

"..."

Khuôn mặt anh cứng lại, cúi gằm mặt.

Nhìn không có ra..

Anh còn nghĩ cô chỉ tùy tiện để thức ăn vào trong hộp thôi chứ. Sao mắt anh không nhìn ra con cánh cụt nào nhỉ.

"Anh sao vậy? nghẹn à.. ăn từ từ thôi nước đây." Cô vỗ vỗ lưng anh đẩy đến một cốc nước.

"Cảm ơn em! Anh thích lắm. Nhìn xem anh vừa ăn cái trái tim đấy." Anh chỉ vào hộp cơm khuyết một chỗ tự hào nói.

"Đâu có! Nó là cái này mà." Cô chỉ sang hai miếng bông cải xanh cắm xiêu vẹo cạnh nhau.

"...."

Anh vừa ăn cái gì đó màu đỏ, có vị cay. Tại sao trái tim Phương Cự Giải làm lại màu xanh?

"Anh đừng có kén ăn, em cố tình làm bằng bông cải đấy. trái tim của em, anh không ăn là anh không yêu em." Cự Giải nãy giờ vui vẻ với việc nhìn anh ăn ngon, hoàn toàn không phát giác ra được sự suy sụp của anh đối với khả năng hội họa của cô.

"Em giỏi lắm." Nhân Mã dí trán cô rồi sau đó gắp miếng bông cải lên bỏ vào miệng:"Vì em làm nên anh lại tự nhiên thích ăn thôi đấy."

Cô hôn lên má anh một cái, cùng anh ăn cơm.

Có những sự thay đổi từ từ mà đến chúng ta cũng không hề nhận ra. Người nào đó đang quen dần với sự ồn ào của người con gái bên cạnh và ngược lại, cô cũng đã thêm từng khoảnh khắc bên anh vào thời gian biểu bắt buộc của bản thân.

Nếu như..

Có một ngày mọi thứ trở về như cũ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top