Chap 60: Trống rỗng

 MK có tiền lệ hàng năm tổ chức ngày hội thể thao toàn công ty.

 Mục đích cũng chỉ là rèn luyện sức khỏe, nhân viên văn phòng ngồi lâu thật không tốt.

 "Năm nay lãnh đạo tham gia?" Lâm Linh rống lên:"Vậy sao dám thắng?"

  "Con nhỏ này đừng hét vào mặt tôi." Hạ Nguyên Bình quát rồi ỉu xìu, day day hai thái dương:"Tý nữa tôi đi bốc thăm chọn người này."

  Giám đốc, phó giám đốc, thư kí cấp cao và những nhân viên quầy lễ tân cũng sẽ nằm trong hòm phiếu.

 "Anh phải bốc được giám đốc Dạ nha trưởng phòng." Lâm Linh đập bàn:"Có giám đốc là 100% thắng."

Ơ?

 Sư Tử ngồi nãy giờ như người vô hình. Thực ra không lên tiếng cũng bởi vì chả hiểu con khỉ gì.

 "Phòng nào cũng muốn có hắn ta đấy, trò này dựa vào may mắn. Cô tưởng muốn mà được."

Đến lượt Lâm Linh thở dài ngồi xuống ghế.

"...."

"Cô Triệu hôm nay im thế? Không chỉnh tôi nữa à?"

Hạ Nguyên Bình liếc sang bên cạnh, móc mỉa vài câu.

 "Không hứng thú sao Sư Tử? Ngày hội là khỏi làm báo cáo." Lâm Linh huých vai cô.

 "Sao chọn được giám đốc lại chắc thắng?" Cô ngơ ngác hỏi lại một câu không liên quan là mấy.

 "Quên mất đây là lần đầu tham gia của cô." Lâm Linh đập trán:"Thì ai dám đắc tội với giám đốc chứ."

  Phần thưởng chẳng qua cũng chỉ là tăng chút tiền thưởng, nhưng chẳng biết tại sao qua nhiều đợt lại thành chỗ tranh đua các phòng trong công ty.

"Phòng Maketting thua phòng thị trường hai năm rồi." Lâm Linh nói.

"Thảm vậy!" Cô cản thán, ngay sau đó lập tức trợn mắt bịt miệng.

"Đừng chọc tôi điên Triệu Sư Tử!" Hạ Nguyên Bình nghiến răng.

"Năm nay chắc sẽ khác thôi." Cô cười hề hề:"Người xưa có câu quá tam ba bận."

"Biết dùng thành ngữ nhỉ." Hạ Nguyên Bình bĩu môi:"Ngồi đây chờ tin đi."

Nói rồi đứng lên xốc lại áo quần, chuẩn bị đi.

"Trưởng phòng! Tôi sai rồi." Phó phòng xô cửa mếu máo chắp tay.

?

 "Con gì nhập cậu?" Hạ Nguyên Bình chỉ tay:"Tránh ra để tôi đi chọn người."

"Tôi chọn rồi." Nói lí nhí.

"Rồi sau đó.." Hạ Nguyên Bình nghiến răng.

"Phòng ta chọn được hai người... quầy lễ tân."

Nhân viên trợn mắt.

Sư Tử cũng há hốc mồm.

 "Khá lắm! Cậu tự giác thế này từ bao giờ hả?" Tiếng hét vang vọng bốn vách tường, mạnh mẽ dội vào tai bao nhiêu con người.

 "Cho cậu một cơ hội cuối này." Hạ Nguyên Bình nén lại:"Giám đốc đội nào?"

  Phó phòng bị tội lỗi lấp miệng, giọng nói đã bé nay còn bé hơn:"Thị trường."

Im lặng..

Cầu nguyện cho anh! Phó phòng.

  "Rồi sau đó tên kia lại có cớ để vênh mặt với tôi." Hạ Nguyên Bình chỉ mặt phó phòng:" Cậu nói xem cái loại như cậu... thật là đồ bỏ mà."

  Sư Tử nhìn quanh, nhân viên trong phòng kiểu mất dần nhiệt huyết công việc, ai nấy chán trường ra mặt.

"Chưa thi sao đã biết thua chứ." Cô chống cằm nói bâng quơ.

 "Ầy dà bà cô của tôi ơi." Hạ Nguyên Bình lắc đầu nhìn cô:"Tôi hỏi cô ai dám to hơn Sế.."

Câu chưa nói hết, tự nhiên như nghĩ ra gì đó, cô thấy Hạ Nguyên Bình cười lớn.

Ủa??

"Này trưởng phòng!" Cô khều tay.

  Hạ Nguyên Bình đứng thẳng, tay sửa lại cavat vui vẻ hét lớn:"Các cô cậu phấn chấn lên nào. Năm nay phòng mình thắng chắc."

Xin lỗi ở đây có ai hiểu lão này đang nói gì không ạ?

Hạ Nguyên Bình ngồi vào chỗ cười thầm.

  Phòng thị trường có tướng nhưng không hề biết hậu đang ở đây.

  Sư Tử nãy giờ nhìn màn chuyển biến tâm trạng của trưởng phòng có mà chút thương xót. Dù sao cũng nhục nhã hai năm rồi mà giờ..

Đầu óc cũng hỏng luôn rồi.

Hạ Nguyên Bình nhìn Sư Tử nháy mắt một cái.

Mẹ nó gì vậy? Triệu Sư Tử cô sợ muốn chết.

......

Châu Song Ngư sau khi nhận được tin nhắn liền vội vã đến chỗ hẹn.

Phía bên kia chưa đến, cô liếc nhìn đồng hồ trong quán, Xử Nữ giờ đang làm gì nhỉ?

Cô móc điện thoại trong túi, phát hiện bên trong trống không.

Đừng nói là rơi rồi nha.

Cô nhìn vào, phía dưới bị rạch một vết.

Châu Song Ngư thở dài tự cười. Cuộc đời cô luôn gặp mấy chuyện thế này.

"Đến nhanh thật!" Tiêu Vũ Đạt từ đằng sau bước đến.

 "Anh nói linh tinh cái gì vậy? Kết hôn là sao?" Song Ngư trực tiếp bỏ qua câu hỏi kia, đi thẳng vấn đề.

"À.." Tiêu Vũ Đạt cười:" Thông cảm chút đi, cũng tại phía nhà cô ép tới thôi."

"Gì?" Cô nhíu mày.

 "Bà cô bên đó chắc là bàn bạc được với bố tôi." Anh nhún vai.

 "Anh không có ý kiến phản bác gì sao?" Song Ngư nắm chặt tay.

 "Thì cũng cùng có lợi thôi. Tôi chả quan tâm." Tiêu Vũ Đạt qua cửa kính nhìn xuống đường, tuy trên mặt nở nụ cười nhưng tâm trạng không vui.

 Song Ngư vội vã xách túi chuẩn bị đứng dậy. Tiêu Vũ Đạt chỉ liếc một cái nói:"Tôi đã đi gặp Trần Xử Nữ."

 Song Ngư khựng lại tròn mắt:"Anh đã nói gì?"

"Tôi nói chúng ta sắp kết hôn." 

 Châu Song Ngư đột nhiên cảm thấy tay mình không có sức lực buông thõng. Rồi bằng một chất giọng bình thản đến đáng sợ nhìn Tiêu Vũ Đạt:"Anh có quyền gì mà xen vào chuyện của tôi như vậy?"

 "Tôi chỉ đang giúp cô thôi Châu Song Ngư."Anh ngồi thẳng người nghiêm túc.

 "Giúp tôi?" Song Ngư nhếch mép:"Này anh Tiêu.."

 "Cô rõ ràng giấu họ Trần kìa mọi thứ về bản thân." Tiêu Vũ Đạt ngắt lời cô:"Dường như chỉ có cô là biết về anh ta. Tôi cảm thấy tên đó khá là yêu cô. Vì nếu là cô thì cô sẽ cảm thấy ra sao khi người yêu mình không chia sẻ và nhiều lúc có nhưng hành vi giấu diếm?"

Song Ngư lặng người.

 "Báo chí là nghành nghề mà thật giả lẫn lộn. Mà trong nghành thì.. cô biết rồi đấy. Trần Xử Nữ giống như là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn vậy. một người như vậy chưa bao giờ nghi ngờ cô trong khi tai mắt của anh ta ở khắp nơi hay sao?" Tiêu Vũ Đạt trầm giọng:"Anh ta chỉ là đợi cô tự nói mà thôi." 

 Song Ngư không biết nói gì cả. Cô giống như đang chết chìm trong những lời của Tiêu Vũ Đạt, tự trách móc bản thân vì những việc này mà không một chút nào nghĩ đến anh.

 "Nên vốn dĩ bây giờ cô muốn giấu thì chi bằng giải quyết thật nhanh rồi quay lại. Không phải vướng bận về tình cảm mới là lúc con người mạnh mẽ hơn bao giờ hết."

 Tiêu Vũ Đạt nói thêm:"Cô cũng biết người tôi thích sẽ là người tôi chẳng bao giờ có được. Thế nên tôi nhắc lại là tôi chẳng quan tâm điều gì nữa đâu. Nhưng nếu cô muốn thì hãy đòi lại những thứ của cô thì tôi sẽ ngồi đây như một người trải nghiệm. Hợp tác hay không thì tùy."

 Nói rồi đứng dậy rời đi trước.

 Châu Song Ngư ngồi xuống ghế.

Giờ quay lại tìm anh thì còn có tác dụng gì nhỉ?

 Thứ cô nhận lại có phải ánh mắt mà cả đời này cô sẽ không quên?

 Quán cafe lúc giữa trưa thưa khách. Châu Song Ngư nhìn xuống con đường trải đầy nắng vàng rơi nước mắt. 

 Mẹ ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top