Chap 6: Ngoài sức tưởng tượng
Đối với tình hình hiện tại tiểu não của Sư tử thật sự tải không nổi.
Newyork?
Phát tờ rơi?
Thật là xấu hổ muốn chết.
Nhớ lại ngày đó, Sư tử nhắn với Ma kết rằng sẽ sang Newyork du học, sau đó lập tức sửa soạn rời khỏi thành phố A. Tin nhắn chia tay cô gửi cho anh, nửa năm rồi cô vẫn còn lưu, chỉ là anh không hề hồi âm.
Mà bây giờ không phải lúc để hồi tưởng, chia tay thì cũng chia tay rồi, người lạ... là người lạ.
Sau khi tự an ủi mình, Sư tử tâm tình bình ổn ngắm pháo hoa.
Chỉ là bây giờ có ngắm cũng không thấy đẹp nữa rồi.
Triệu Sư tử của ngày yêu anh đó, là một người tham tiền tham ăn, mạnh mẽ bao nhiêu thì dễ rung động bấy nhiêu.
Triệu Sư tử của ngày yêu anh đó, mệt mỏi vì luôn luôn là người nỗ lực để làm cho mối quan hệ của hai người bền chặt.
Khi một trong hai người phải gánh vác phần công việc đáng nhẽ nên được chia cân xứng để duy trì mối quan hệ thì quá đủ để buông tay.
Pháo hoa đang bắn, trời bất chợt đổ mưa, Sư tử trì độn nhìn dòng người chạy vào mái hiên tòa thị chính. Khi vai áo bắt đầu cảm thấy lạnh, cô mới nhanh chóng theo chân những người cuối cùng đi vào. Người đông, mái hiên có to mấy cũng không đủ, cô đến sau, đành chấp nhận ướt một phần cơ thể.
Mùa xuân không khí buổi tối se se lạnh khiến Sư tử hơi run. Cơn mưa vừa to vừa dai dẳng đã phá hỏng buổi bắn pháo hoa. Thị trưởng cùng các nhân viên trong tòa thị chính cùng nhau phát ô và áo mưa cho mọi người, ngài nói thành phố vừa nhận được gói thầu thì trời đổ mưa nên coi là may mắn. Từng người nhận lấy ô rồi rời đi, chỉ còn Sư tử là không biết đi đâu, cô chỉ vừa mới lên trung tâm hôm nay, thực sự quá lạ lẫm.
"Cháu gái! Cháu không về sao? Đã hơn chín giờ rồi đó." Thị trưởng cười với Sư tử.
Sư tử thấy vậy mỉm cười cúi chào ông:"Chào ngài, nghe danh tiếng đã lâu. Cháu là Triệu Sư tử đến từ văn phòng bất động sản phía nam. Chẳng là hôm nay mới lên trung tâm thành phố lần đầu, không biết đường xá. Cháu định là tối nay xong việc sẽ về luôn nhưng trời lại mưa, ngài cứ cho cháu đứng nhờ một lát, tạnh thì cháu đi tìm khách sạn ở tạm."
Chỉ thấy thị trưởng vỗ vai cô cười rồi quay sang dặn dò người làm gì đó, ông nói với Sư tử:"Hay hôm nay cháu cứ ở tạm đây đi. Trong này còn rất nhiều phòng, ta dặn người làm sắp xếp một chút. Bây giờ trong này chỉ có một đoàn khách của thành phố A nên cháu không cần lo. Nghỉ ngơi sớm, mai đi thăm thú quanh đây một chút rồi hẵng về nhé."
Ha ha... Cô nên cười hay khóc nhỉ.
Đoàn khách thành phố A ở dãy phòng lẻ ở bên trái, còn cô sẽ ở một phòng chẵn đối diện, không ngờ rằng gần đến thế.
Tắm rửa xong xuôi thì có tiếng gõ cửa, nhân viên phục vụ cúi chào Sư tử:"Cô Triệu! Thị trưởng muốn mời cô xuống ăn tối."
Sư tử:"Sao lại ăn tối giờ này chứ?"
Nhân viên:"Mọi người đều quyết định muốn xem pháo hoa xong mới dùng bữa nên mới muộn như vậy. Hôm nay là ngày vui, cô là khách xa tới nên thị trưởng đặc biệt mời."
Chả ngờ Sư tử xua tay:"Thôi tôi ăn rồi, cô cứ xuống báo với bọn h..."
"Ọt"
Sư tử ôm bụng đỏ mặt, trình độ nói dối kém đến nhục nhã....
Âm nhạc du dương, bàn lớn đầy đồ ăn và rượu vang, đoàn khách thành phố A gần như đã đầy đủ, ngặt nỗi thị trưởng vẫn chưa nói gì nên họ chỉ ngậm ngùi ôm bụng đói chờ đợi.
Sư tử trong bộ đồ thoải mái cùng mái tóc ẩm ướt đi xuống trước mặt mọi người. Khi bị cô nhân viên kia bắt ép ăn chung bằng được thì chẳng hiểu Sư tử nghĩ cái gì lại quay vào trong phòng thay đồ, thậm chí còn đánh thêm một lớp son mỏng. Bản chất là vậy! Sư tử chỉ không muốn trông thật tàn tạ trước mặt người yêu cũ thôi.
Ngồi vào ghế trống cạnh thị trưởng, Sư tử trưng ra bộ mặt ái ngại chào hỏi một lượt, lại phát hiện ra Ma kết không có ở đây. Hay quá! Có thể ăn ngon rồi
"Giám đốc Dạ đâu?" Thị trưởng thì thầm với phục vụ.
Chị phục vụ đặt đĩa hải sản lên bàn rồi quay qua nói nhỏ vào tai ngài:"Giám đốc nói mọi người cứ nhập tiệc trước, anh ý đang tắm."
Thị trưởng ưng ý gật đầu đứng dậy:"Mọi người! Chúng ta nhập tiệc thôi, không cần chờ Giám đốc Dạ, nâng cốc nào."
Sư tử đinh ninh Ma kết không xuống, cười đến rách miệng cầm ly rượu vang chúc mừng.
Tửu lượng Sư tử cực kém, kém đến nỗi rượu vang cũng cảm thấy khó uống.
Khoảng mười phút sau, Ma kết từ cầu thang bước xuống bắt tay thị trưởng. Sư tử chết khiếp, không nghĩ anh lại còn kéo ghế ngồi cạnh mình.
Chỉ là hắn muốn ngồi gần thị trưởng một chút... đúng rồi..là ngồi gần thị trưởng.
"Đây là Triệu Sư tử, hôm nay cô bé mới lên đây lần đầu nên ở nhờ. À đúng rồi cô bé cũng làm ở văn phòng nhà đất. Haha đều là người cùng lĩnh vực với nhau cả, quả là trùng hợp trùng hợp." Thị trưởng vỗ vai Sư tử giới thiệu.
"Trùng hợp thế này thì vui thật." Ma kết nhấp ly rượu vang hờ hững nói, Sư tử nghe mà suýt nghẹn.
"Đúng vậy, nào cô Triệu, tôi là Hạ Nguyên bình ở công ty quản lý & bất động sản MK Property. Dù sao cũng là người cùng nghành, tôi mời cô Triệu ly này." Trưởng phòng Hạ uống đã ngà ngà, cao hứng giơ ly rượu trước mặt Sư tử.
"Cô ấy không uống được rươ.."
"Không... Tửu lượng của tôi rất khá, anh Hạ, tôi sẽ uống hết chỗ này." Sư tử đứng bật dậy đón lấy ly rượu cắt ngang lời Ma kết, mọi người dường như không để ý, chỉ reo hò khi Sư tử một hơi làm hết chỗ rượu.
Trưởng phòng Hạ ngồi xuống, mặt hơi tái nói nhỏ với nhân viên ngồi cạnh:"Cô nói xem có phải giám đốc vừa lườm tôi không? Hay tại tôi say nên hoang tưởng."
Mặt Sư tử bắt đầu đỏ, nhiệt độ cơ thể tăng lên không ít, cô có cảm giác là chỉ cần một hai ly nữa thôi là mình bắt đầu nói linh tinh..
"Vẫn cố chấp." Ma kết nhếch mép uống hết rượu trong ly.
...............
"Ê bà già, hôm nay thu hoạch được nhiều tin tức không?" Phương Tư tư mang đĩa trái cây đặt trước mặt Cự giải, rồi cùng cô xem những bức ảnh mới chụp được.
Cự giải mỉm cười cắm một miếng lê rồi chỉ vào màn hình:"Đây là biển số xe của tên đó, chị còn nghe ngóng được là hắn vừa bỏ túi được một số tiền lớn từ tổng công ty, nhưng tiền rút từ hạng mục nào thì chưa biết. Nội bộ dầu khí Cen vẫn đang rất yên ắng, có thể họ không hay hành tung của tên này hoặc đang giấu diếm. Ngày mai chị sẽ đi điều tra kĩ một chút, tin tức này mà bán cho các công ty đối thủ khác thì chị em ta giàu to rồi."
Phương tư tư nghe cô nói mà lòng run run, bao giờ mới có người cản được chị ta đi làm mấy cái thể loại công việc này đây:"Cự giải, có thể đừng là dầu khí Cen không? Công ty đó lớn lắm, chúng ta chết mất."
Phương tư tư tôi hai mươi xuân xanh còn chưa có bạn gái nữa.
Cự giải dừng việc nhìn khuôn mặt đau khổ của cậu em họ:"Chị không sợ thì cậu sợ cái gì, đừng lo, chị tự làm tự chịu. Cùng lắm nếu vỡ lở, chị đi một mình còn để lại tiền tiết kiệm cho cậu cưới chồng nhé."
"Phương Cự giải, chị còn an ủi kiểu đấy một lần nữa thì tôi giết chị trước đấy."
"Cười rồi kìa" Cự giải đánh vào đầu Phương tư tư "Lần nào cũng hiệu quả."
................
Nhà riêng của giám đốc dầu khí Cen vẫn sáng đèn. Lý nhân mã vừa tắm xong liền check mail điện tử. Thư kí Trần quả nhiên làm việc xuất sắc, đoạn băng lẫn thông tin của paparazzi đều đã tra đủ.
"Xem nào!" Anh nhấp chuột vào profile:
*Tên: Phương Cự giải.
Tuổi: 22.
Tình trạng hôn nhân: Độc thân.
Nghề nghiệp hiện tại: Phóng viên tự do.
Hai năm trước, Phương Cự giải bị phát giác làm gián điệp cho công ty đối thủ nên đã bị đuổi việc. Sau vài lần thử nộp hồ sơ tại đài truyền hình nhưng không có kết quả, Phương Cự giải quyết định trở thành Paparazzi. Cô chuyên bán ảnh cho các tờ báo lớn, nội dung thường là những góc tối liên quan đến các ngôi sao hay giới chính trị. Hiện nay sống cùng em họ Phương tư tư (20 tuổi - thất nghiệp), chỗ ở thay đổi liên tục.
Cô không nhận những vụ thuê làm gián điệp, chỉ bán tin tức.
Nhân mã đóng tệp lại rồi mở video.
Cự giải trong bộ đồ thoải mái, vai đeo balo chào hỏi bảo vệ. Không biết lý do gì qua mặt được bảo vệ nhưng có vẻ cô khá thận trọng. Cô tránh được hết góc máy của Camera an ninh, chính vì vậy mà thư kí Trần lại vất vả đi tìm trong hộp đen của các xe bên cạnh.
Cho dù, paparazzi thường bị người nổi tiếng rất ghét và cũng còn gây nhiều tranh cãi về đạo đức báo chí, thì cũng không thể phủ nhận được giá trị thông tin vô cùng hấp dẫn mà những bức ảnh này tạo ra. Nếu tin tức tham ô mà được Cự giải điều tra thành công, không biết các công ty đối thủ sẽ chi ra bao nhiêu tiền để mua chúng chứ.
Đóng laptop lại, Nhân mã gọi cho thư kí Trần:"Anh đi điều tra chỗ ở của cô ta, nếu có cách liên lạc thì mời cô ta về công ty. Tôi sẽ thương lượng rõ ràng. À còn nữa... thay mới đội ngũ bảo an đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top