Chap 57: Lên Và Xuống
Sư Tử duỗi người nằm gục lên đống giấy tờ.
Mỏi lưng lắm rồi..
Tóc gáy lại dựng lần thứ n, cô không quay đầu cũng biết ai đang lườm mình.
"Trưởng phòng có gì muốn sai bảo tôi sao?"
Cô cười quay đầu lại, Hạ Nguyên Bình bất ngờ như vừa bị bắt gian hắng giọng:"Tôi nào dám."
Cả phòng ngệt mặt.
Sư Tử:".."
Chơi cái trò gì đây lão già kia!
"Trưởng Phòng Hạ lại trêu tôi rồi, anh tất nhiên có quyền ra lệnh cho tôi làm bất cứ việc gì."
Cô sốt sắng chộp lấy chồng giấy bên cạnh bàn:"A! Hay chỗ này cứ giao cho tôi dịch thuật là được."
Hạ Nguyên Bình chống cằm, nhớ đến nhiều lần bị Ma Kết hắt nước lạnh bơ đẹp mặt cười to.
Không một tiếng động...
"Cứ để tôi làm, xong việc rồi hãy về nghỉ ngơi nhiều chút. Sức khỏe là quan trọng."
Nói rồi đứng dậy cầm lấy chống giấy trên tay cô kéo lại.
"Ơ! Cứ để tôi."
Giằng co trong khi miệng ai cũng đang cười đến chói sáng. Nhân viên trong phòng bất giác có cớ nghĩ đủ thứ bát quái.
"Vậy tôi pha cafe cho anh nhé."
"Tôi sợ cô bị bỏng tay mất, nên là tôi pha cho cô."
Từ lúc nào mà hai người thân nhau đến vậy?
Nói chuyện thật quan tâm.
Chẳng có lẽ??
Bát quái qua ánh mắt, từng người nhìn nhau, họp chợ trong suy nghĩ.
"Anh làm gì vậy trưởng phòng?" Cô ghé mặt thì thầm.
"Tôi cảm thấy như bị phản bội, cả hai người. Mau biến xa ra chút."
Sát vậy..
Lâm Linh từ lúc nào cũng tham gia chợ phiên, hừng hực khí thế suy đoán.
"Hết giờ rồi!" Dạ Ma Kết như gió xuân tươi cười mở cửa, bất ngờ bị một màn gian tình đập vào mặt.
Giám đốc đại nhân..
Ngài đến thật tốt, hãy mau dừng chuyện này lại.
"Nhìn sắc mặt trưởng phòng hôm nay thật không tốt, anh hãy về nghỉ ngơi sớm đi." Cô cười.
"Thật sự là không tốt, nhưng tôi sao nỡ để Triệu Sư Tử đây vất vả được chứ."
Một màn tung hứng chọc ngoáy nhau không màng xung quanh. Mà khổ nỗi nếu không phải người trong cuộc thì nhìn ra toàn màu hồng.
Hai bên chả bên nào nhường, tự nhiên hết cách nhìn nhau cười, mắt bắn sấm sét.
"Trưởng phòng Hạ." Ma Kết nén tức giận, bằng giọng bình thường hết mức có thể gọi.
"Hahaha Sư Tử! Cô đừng mong có thể kiếm được dăm ba cái sự thiên vị từ giám đốc." Hạ Nguyên Bình quá tập trung Pk Sư Tử, tai nhất thời bị lí trí bịt mất.
"Nói cho anh biết, bà đây không chơi mấy trò trẻ con đấy. Có giỏi gọi Dạ Ma Kết ra đây chúng ta đấu một trận."
Nhân viên kiểu:".....?"
"Tôi đang đứng ở đây nếu hai người chưa biết." Ma Kết khoanh tay dựa người vào cửa, mặt rơi xuống ba vạch đen.
"..."
Oh!
"Giám đốc." Hạ Nguyên Bình như hòn than đỏ bị dội một bát nước đá, ý trí chiến đấu tắt ngóm.
"Phòng Maketing hôm nay về sớm đi." Anh quay sang các nhân viên:"Còn trưởng phòng Hạ mai sang phòng tôi hàn huyên một chuyến nhé.
Nói rồi quay lưng đi mất.
Đừng cười nữa trời ạ! Dạ Ma Kết thật sự bơ mình luôn này.
Sư Tử cũng hứng gió lạnh đến mất hồn.
......
Tiêu Vũ Đạt!!! Tiêu Vũ Đạt..
Song Ngư nằm thẳng người, trong đầu miên man toàn những dấu hỏi.
Tại sao cô lại để cho cái tên này bước vào làm loạn thế giới của mình? Mọi chuyện ngay từ đầu đã không nên rối rắm như bây giờ.
Cô sẽ kể với anh..
Nhưng liệu anh sẽ không thương hại cô đấy chứ? Tình cảm của họ có còn tốt đẹp?
Nhưng giấu giếm mãi thì cũng đến lúc cô gánh ko nổi rồi.
Ngoài cửa vừa đúng lúc vang lên tiếng bước chân.
"Dậy rồi à? Anh vừa làm bữa sáng cho em." Xử Nữ mở cửa bước vào mỉm cười, cúi đầu hôn trán cô.
"Em có chuyện muốn nói..." Cô ngồi dậy, lại nhìn thấy anh đang vội vã thắt cavat:"Anh đến tòa soạn sao?"
"Ừ! Dự án sắp tới có chút trục trặc, anh phải đến gấp." Anh vuốt má cô:"Có thể chờ đến tối anh trở về được không? Hoặc anh có thể ở nhà với em thêm được mà."
"Em nghĩ cũng khá quan trọng nhưng anh cứ đi trước đi, tối đến em nói cũng không muộn." Cô vươn tay bẻ lại cổ áo cho anh:"Em ở nhà chờ anh."
Xử Nữ hôn nhẹ lên môi cô:"Ngoan! Anh sẽ về với em sớm."
"Xử Nữ này." Song Ngư ôm cổ anh:"Anh yêu em không?"
"Có lẽ em chưa biết." Anh bật cười hôn môi cô:"Anh yêu em nhiều hơn những gì em đang tưởng tượng."
Sao cô tự dưng lại muốn khóc thế này!
Tại sao người đàn ông này lại tốt như vậy?
....
"May anh đến kịp! Chúng tôi đang rất phiền não về kế hoạch Maketting lần này."
"Không có gì cả! Thị trường trong nước thực sự đang rất nhộn nhịp. Chúng ta nên đẩy mạnh quảng bá trong nước nhiều hơn nước ngoài." Xử Nữ tay lật hồ sơ nhịp tay.
"Vậy chúng ta sẽ nói kĩ hơn trong cuộc họp giữa ba bên vào tuần tới."
"Được rồi! Chào anh." Xử Nữ tắt màn chiếu, lại dùng thái độ khó chịu liếc về phía đầu bên kia bàn.
"Anh không phải mất công đến tận đây đâu."
Tiêu Vũ Đạt bật cười ngả người ra sau ghế:"Bàn luận trực tiếp chắc chắn hiệu quả hơn."
"Còn tùy vào đối tượng." Anh nhếch mép.
"Thật không hiếu khách gì hết anh Trần." Tiêu Vũ Đạt cợt nhả đứng dậy:"Thực ra tôi đến có chuyện quan trọng hơn muốn báo."
"Chuyện gì?"
"Không liên quan đến anh cho lắm nhưng dù sao cô ấy cũng đang là nhân viên tòa soạn này..."
Thịch...
"Ít nhất nên thông báo một câu." Tiêu Vũ Đạt nói không nhanh không chậm, đủ cho con người trước mặt bắt đầu cảm thấy không lành.
"Anh lúc nào cũng dài dòng như vậy?" Xử Nữ đè nén cảm giác nôn nao trong lồng ngực, bất giác chẳng muốn nghe thêm.
"Nhân viên Châu Song Ngư và tôi có lẽ sẽ sớm chọn ngày tổ chức hôn lễ.."
Mới nói đến đây, ngay khi cái tên trong lòng anh vừa được xướng lên. Cơ thể Trần Xử Nữ đã không kìm nén được mà xông đến giáng một nắm đấm lên mặt Tiêu Vũ Đạt.
Dường như chuẩn bị trước, Tiêu Vũ Đạt quệt khóe miệng cười to:"Không tốt lắm nhỉ anh Trần."
"Đây không phải chỗ nói năng sằng bậy anh Tiêu." Mặt Xử Nữ lạnh băng, ánh mắt vì tức giận mà hằn lên những gân máu. Tay anh nắm lấy cổ áo Tiêu Vũ Đạt đẩy mạnh.
"Hẳn rồi Trần Xử Nữ!" Tiêu Vũ Đạt nhếch mép:"Khó chịu đúng không? Tôi thì ngược lại, thông báo cũng đã xong. Quà mừng này của anh..." Chỉ vào khóe miệng rớm máu:"Hơi thất lễ nhưng tôi cũng đành nhận."
Nói rồi chỉnh lại áo vest quay người ra phía cửa.
Căn phòng im lặng.
Anh ngồi thụp xuống ghế, liên tục phủ nhận màn kịch vừa rồi.
"Em có chuyện quan trọng cần nói."
Nói gì bây giờ đây Châu Song Ngư.
Xử Nữ nới lỏng cavat, tự dưng cảm giác lo sợ tràn đến trong tâm trí.
Anh cầm lấy chìa khóa xe chạy đi.
"Cô ấy.. sau khi nhận điện thoại liền vội vã rời đi. Tôi.. không kịp hỏi rõ thưa cậu." Nữ giúp việc bị khuôn mặt của Xữ Nữ làm cho khiếp sợ, nói năng không mạch lạc.
Anh cầm lấy điện thoại gọi cho cô, đáp lại là một hàng dài những tiếp bip chói tai.
Anh cắn môi ném mạnh điện thoại vào tường, nữ giúp việc hoảng hồn chạy đi.
"Em ở nhà chờ anh."
Châu Song Ngư! Em ác thật đấy.
......
Salon màu bơ sữa rộng dài, Triệu Sư Tử hậm hực ôm gối ngồi một đầu, Dạ Ma Kết nhíu mày bị ép ngồi đầu còn lại.
"Anh bơ em?" Sư Tử thở phì phò.
"Ai bơ ai trước thì người đó tự biết." Ma Kết bĩu môi.
"Là không nhìn thấy."
"Tất cả nhân viên đều nghe thấy tiếng anh."
"Anh không thấy lúc đó em đang cãi nhau với Hạ Nguyên Bình à?"
"Có sao?" Ma Kết cười khẩy, nhìn vào giống đang chuẩn bị hẹn hò hơn.
"Tại anh mà em bị Hạ Nguyên Bình đì cả một ngày." Sư Tử hét lên:"Lưng em không khéo đã cháy đen vì hắn ta lườm nguýt."
"Vậy em định không công khai?" Ma Kết khoanh tay nhăn mặt:"Anh giống tiểu tình nhân lắm à?"
Sư Tử thật sự không giỏi trong chuyện cãi nhau, ví dụ to đùng là giờ cô đuối lí rồi.
Nhưng mà phụ nữ ý mà! Họ có một chiêu thức cũ xì, ai cũng biết nhưng luôn hiệu quả...
Giận ngược..
Và cô im lặng, cúi đầu nắm chặt lấy gối.
Không cãi lại được, tự nhiên tâm trạng tức muốn chết.
Ma Kết thở dài, anh lại thua tiếp.
"Triệu Sư Tử! Lại đây với anh." Anh dang tay, bắt đầu dỗ dành ai đó.
Không có động tĩnh từ phía đối diện.
Thực ra chuyện này anh cũng đoán được..
Anh nhích người về phía cô, cô lập tức lùi lại thật xa, đến mức giờ lưng cô chạm vào thành ghế rồi.
"Không được đến gần." Cô vẫn chôn mặt trong gối ôm.
Dạ Ma Kết nghe lời mới lạ.
Anh đứng dậy, bằng một động tác thành thục và chuẩn xác bế cô đặt lên lòng mình ôm lấy.
Họ Triệu kia chắc chắn là giẫy như điên.
"Này Sư Tử! Em nghe chuyện không?" Anh ghé tai cô nói khẽ.
Cô vẫn nhất quyết cùng gối gắn chặt như keo.
"Một cặp đôi nọ yêu nhau. Anh chàng này thực sự rất yêu cô gái..." Đến đây dừng một chút nhìn mèo nhỏ trong lòng.
Sao tự nhiên dừng? Sư Tử cựa quậy, dỏng tai nghe tiếp.
Anh nín cười:"Nhưng mỗi lần cô ấy giận anh, một là trốn mất hai là không thể dỗ được. Em xem! Cô ấy có yêu anh chàng không?"
Cô vùng vằng ngẩng mặt nhìn anh:"Em không có như vậy."
"Bắt được em rồi." Anh vứt gối sang một bên, bắt đúng vị trí nơi cánh môi kia hạ xuống.
Sư Tử cắn môi anh. Ma Kết cong khóe môi dùng lực đè cô xuống ghế.
Cô thừa biết câu chuyện nhảm nhí của anh sẽ liên quan đến cô mà..
Triệu Sư Tử buồn cười, ôm cổ anh.
Hai người dây dưa hôn môi, nhiệt độ càng lúc càng tăng.
Tay Ma Kết đã không còn muốn yên phận. Áo lụa mỏng manh, một đường nhẹ nhàng luồn qua.
Xoa nắn vùng bụng phẳng lì, anh từ từ tiến lên, nơi mềm mại của cô càn quấy.
Sư Tử khó chịu bấu lưng anh.
Hơi thở Ma Kết nặng nề, cơ thể anh có phản ứng cô hoàn toàn cảm nhận được.
Vậy nên..
Thừa lúc anh lỏng tay, cô bật dậy chạy vào phòng khóa cửa.
...
???
"Triệu Sư Tử!!!" Ma Kết hét lớn.
"Đáng đời nhà anh." Cô ở trong phòng thè lưỡi cười lớn.
Còn gì vui hơn là trêu người yêu bằng cách dã man này.
Cô vừa nghe tiếng bước chân hậm hực ngoài cửa phòng vừa tán thưởng bản thân. Vuốt lại tóc một chút, cô nằm xuống đắp chăn lại.
Tự dưng ở bên ngoài im lặng.
Cửa lớn cạch một tiếng mở ra, cô giật mình.
Anh vứt chùm chìa khóa sang một bên nhìn kẻ tội đồ đang cố tàng hình bằng cách trùm chăn kín người.
Sư Tử ở trong chăn ôm mặt. Quên mất đây là nhà Dạ Ma Kết.
"Em giỏi thật." Anh ngồi xuống giường, cả người bị cô châm lửa đến khô khốc.
Sư Tử nuốt nước bọt.
"Triệu Sư Tử! Tuy em thất bại nhưng anh nghĩ ở ghế salon cũng không phải là ý hay." Anh nhếch mép.
Thật sự là nên suy nghĩ trước khi chọc tức tổ kiến lửa này.
"Tại em thấy đã đến giờ đi ngủ." Sư Tử lí nhí thò mặt ra.
"Em nói đúng." Anh cười tươi.
Cười thế này là Sử Tử gặp quỷ rồi.
"Vậy nên giờ anh vào ngủ cùng em rồi đây." Ma Kết với tay tắt đèn lật chăn nằm xuống, kéo cô lại nhanh chóng tiếp tục câu chuyện dang dở.
Màn đêm thật dài..
Bóng tối đối với một số người dường như không còn cô đơn nữa.
"Cô gái có yêu chàng trai không?"
Sư Tử đáp lại:"Cô ấy yêu rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top