Chap 56: Trò đuổi bắt

Giữa một hàng dài những cây lớn đang chuẩn bị thay lá, thỏ trắng ngốc nghếch nhìn hai kẻ mạnh phô trương uy quyền.

Thiên Bình dẫu sao cũng thấy chuyện này hết sức bình thường, một nam một nữ đều độc thân đi với nhau chả có gì là trái với luân thường đạo lí...

Nhưng sao mặt Vũ Bạch Dương lại trông như sắp giết người đến nơi rồi vậy?

"Làm phiền hai người hẹn hò à?" Bạch Dương nhếch mép.

"Biết vậy mà vẫn ngáng đường?" Nhan Đặng đáp lại.

Ơ!

Thiên Bình biết mình vừa kết thúc mối tình đơn phương với Bạch Dương nhưng có gì cũng phải nói cho đúng nha. Hẹn hò gì chứ..

Miệng nhỏ theo thói quen muốn giải thích nhưng vừa tiến lên hai bước đã bị Nhan Đặng nắm lấy cổ tay kéo ra sau lưng.

Bạch Dương nhìn thấy biểu tình ngơ ngác của cô nàng, anh nghiêng đầu, phớt lờ ánh mắt như dao găm từ phía Nhan Đặng hỏi:"Tô Thiên Bình! Em không có gì muốn nói với anh sao?"

"Mẹ kiếp! Tránh xa chị ấy ra một chút." Nhan Đặng đẩy mạnh Bạch Dương, hai người căng thẳng như sắp vào trận chiến.

"Thôi đi!" Thiên Bình bây giờ mới lên tiếng.

Vũ Bạch Dương giờ muốn cô nói cái gì? Hay là còn phải chúc phúc cho anh và cô bạn học đấy nữa mới vừa lòng?

"Em không có gì muốn nói cả." Thiên Bình nhìn thẳng mặt anh, với một tông giọng thản nhiên.

Nhan Đặng tự nhiên có cảm giác chiến thắng.

Bạch Dương sầm mặt:"Anh thì có."

Nói rồi nắm lấy tay cô kéo đi.

"Anh điên rồi sao?" Tất nhiên là Nhan Đặng sẽ không đứng làm tượng gỗ nhìn cô gái của mình bị cướp đi.

Hai tay của Thiên Bình bị hai chàng trai giữ lấy. Quả thực rất giống phim truyền hình thần tượng....

Bất quá thì cô ước có ai giải thích cho mình rõ hơn về cái chuyện này.

"Bỏ ra." Bạch Dương gằn giọng.

"Mơ à."

Thiên Bình thở dài quay sang Nhan Đặng:"Nếu anh ấy đã có chuyện quan trọng như vậy... thì cậu cứ để tôi đi đi."

"Chị.."

"Rồi tôi sẽ gọi lại cho cậu sau nhé." Thiên Bình mỉm cười.

Cười cái gì hả Tô Thiên Bình, chị cứ toàn tự làm mình tổn thương thôi.

"Chị chắc chứ?" Nhan Đặng hỏi, trong đầu tràn ngập khóe mắt cười của cô gái họ Tô.

"Còn tùy." Bạch Dương trả lời giúp Thiên Bình vế còn lại, rồi dùng một chút lực, lợi dụng phía bên kia lỏng lẻo mà kéo cô về.

Nhan Đặng nghe lời cô, cũng không làm cô thêm khó xử nữa.

Khi Thiên Bình lướt qua, cô nghe được tiếng Nhan Đặng nói rất nhỏ:"Chị nhất định đừng quên.."

Đừng quên tối hôm đó đã tự mình trải qua điều tồi tệ gì..

Cô nhìn cậu, chẳng biết biểu đạt điều gì ngoài cái cười mỉm quen thuộc.

Xe đã đỗ sẵn bên đường, Bạch Dương mở cửa xe rồi giúp Thiên Bình bước vào. Tay còn cẩn thận che trước để cô không bị va vào thành xe.

Lá lại phủ đầy trên con phố tràn ngập cô độc.

Nhan Đặng thở hắt ra, quay người trở về. Đi ngược lại lối mà lúc nãy đã đi cùng cô, anh tự hỏi sao đường dài đến vậy mà bây giờ anh mới thấy mỏi mệt..

.........

Chuyện về Bảo Bình và Thiên Yết cứ dần dần lắng xuống trong êm đẹp. Cô không rõ những bài báo công kích dựng chuyện đã biến đi đâu mất, nhưng con người đã dẹp yên cuộc sống cho cô giữa tâm bão thì chắc cô biết.

Cô cười nhẹ.

Thời tiết thật hợp để đi chạy bộ.

Thường thì những chuyện như thế này không quá tốn sức lắm đâu. Nhưng từ lúc cô nổi tiếng thì lại khác.

"Bảo Bình phải không?"

"Đúng là cô ấy."

"Hai người đẹp đôi lắm.."

Bảo Bình miệng cười như sắp rách, trong lòng thì lấy hơi chạy nhanh hơn.

Mấy người trong khu này từ khi nào lại tập thể dục?

Chạy bộ kiểu ngôi sao không phải loại hình yêu thích của cô cho nên quay về vẫn hơn.

Chỗ cô và Thiên Yết ở là khu nhà gần công ty. Tuy anh khá là không ưng ý cho lắm nhưng vì cô ương bướng nên vẫn quyết định dọn đến.

Là một tổ hợp các ngôi nhà với kiến trúc sang trọng mới được khai trương của MK. Nhưng do bé hơn so với biệt thự bình thường cho nên giá sẽ rẻ hơn chút.

Nói là rẻ chứ để cô sống một mình trả tiền hàng tháng thì quên đi.

Chẳng phải tên ngốc đang ngủ ở nhà cứ đòi mua thêm nhà ở thì cô đã không chọn chỗ này.

Không phải tiền của mình nhưng cô cũng biết sót ruột chứ.

Gần đến nơi, bước chân bỗng khựng lại..

Minh Minh Lâm!

Cậu đứng trước cửa nhà cô, tay cầm điện thoại so lại địa chỉ trên hòm thư.

Minh Bảo Bình thần người.

Minh Lâm chốc chốc lại cau mày gãi cằm. Cảm giác đi tìm nhà mà căn nào cũng na ná nhau khiến cậu mất hết kiên nhẫn.

Mắt Bảo Bình tự dưng ào đến một tầng nước, cái dáng người cao gầy và khóe miệng kia thật đúng là của mẹ.

Cảm giác xúc động khiến đôi chân không còn nghe theo chủ, chẳng biết khi nào đã tự động bước tới.

Minh Lâm quay người, hơi bất ngờ khi gặp cô.

"Minh Lâm!"

Cô cất giọng, nhỏ và run như cố hết sức.

Khuôn mặt cậu không biểu lộ cảm xúc gì, liếc mắt về phía cánh cổng:"Nhà chị? Xin lỗi vậy tôi nhầm địa chỉ."

"Khoan đã!" Cô định nói gì đó nhưng từng câu chữ dường như bị cặp mắt sắc lạnh hôm đó đẩy ngược vào trong.

"Cậu hỏi nhà ai? Tôi có lẽ sẽ giúp được c.."

"Chị tôi! Mai Tiểu Sảng."

Thằng nhóc con! Tức chết chị mày rồi.

"Mai.. Mai Tiểu Sảng sao lại ở đây chứ?" Cô cố gắng nặn ra nụ cười, tay nắm chặt.

"Vừa chuyển đến."

"Thật sao?" Cô cũng bất ngờ.

"Thế là không biết rồi." Cậu thở dài, như đã biết trước kết quả. Quay người chuẩn bị đi.

"Có lẽ tôi sẽ giu.."

"Khỏi cần." Cậu cắt ngang:"Dù sao tìm nhà đối thủ cũng không phải trải nghiệm vui vẻ gì."

Từ đầu đến cuối chỉ có một tông giọng không cao không thấp.

Chắc chắn không phải giả vờ quên cô, thằng nhóc này rốt cuộc bị gì?

Xe nhanh chóng rời đi, Bảo Bình đứng chết trân tại chỗ.

Lần trước định hại chết cô mà giờ thản nhiên thật đấy! Nó không sợ mình báo cảnh sát à.

"Chuyện gì vậy?" Thiên Yết ngái ngủ ngóc đầu dậy:"Mặt em có vẻ không vui."

"Chạy bộ chứ có phải đi thảm đỏ đâu. Về còn hơn."

Cô ngồi xuống cạnh giường buộc tóc, chuẩn bị đi nấu bữa sáng.

"Vất vả cho Minh Bảo Bình rồi." Thiên Yết từ trườn tới ôm eo cô từ đằng sao, lười nhác nghịch đuôi tóc vừa được cô buộc gọn gàng.

"Anh không định dậy à." Bảo Bình nghịch ngón tay anh, nhéo nhẹ.

Anh thở dài cười:"Hay chúng ta ngủ tiếp đi."

"Nhưng em đói." Bảo Bình kéo dài giọng.

"Anh nguyện hiến dâng thân xác này." Thiên Yết dang tay cười chói lọi.

"Bỏ đi, em thà ăn mì gói." Nụ cười tắt ngóm, cô đứng dậy ra khỏi phòng.

Thiên Yết nằm trên giường lắc đầu cười rồi cũng lọ mọ đi theo cô.

"Giờ anh mới nhớ ra, giờ Minh Minh Lâm đang làm gì thế?" Thiên Yết miệng ngậm bánh mì lười nhác hỏi cô.

Tay Bảo Bình bỗng khựng lại, đáy mắt lay động.

"À.. Nó đi du học rồi.... ừ đúng vậy.... là đi du học."

"Du học sao? Nước nào? Có lẽ anh có thể giúp nó liên hệ với một số công ty thực tập ổn định."

"Không cần đâu, nó lớn rồi sẽ tự lo." Cô lắc đầu, cắt một miếng trứng bón cho anh:"Anh mau ăn đi."

"Đồ người yêu bón vẫn là ngon nhất nhỉ." Thiên Yết xoa đầu cô.

Bảo Bình mỉm cười..

Thì cũng có khác gì du học đâu, chính ra cô cũng chẳng hiểu nổi. Người vừa lúc nãy nói chuyện với cô có phải là em trai cô không nữa.

Thật sự quá xa lạ rồi.

......

Chớm thu, lá vàng bắt đầu rụng, lưa thưa như mưa bay.

Mặt hồ yên ắng, thỉnh thoảng lăn tăn vài gợn sóng nhỏ.

Trời trong xanh, Thiên Bình và Bạch Dương đứng cạnh nhau, không nói câu gì.

Cái tĩnh mịch khiến cảm xúc trào dâng hay lòng người vốn vậy.

"Mới đó mà đã hết mùa hè rồi." Thiên Bình vén gọn lọn tóc đang bị một cơn gió đi lạc hất tung mỉm cười.

Bạch Dương nhìn cô.

Rốt cuộc cũng vẫn là nụ cười mà anh không thể đoán được.

"Ừ!" Bạch Dương nói:"Anh ước mình nhận ra thời gian trôi nhanh thế này sớm hơn."

Nên nhận ra sớm hơn...

"Anh có gì muốn nói sao?" Thiên Bình hỏi.

"Thực ra cũng không hẳn!" Bạch Dương cười.

Nụ cười trông có chút gì đó chán nản.

"Anh chỉ muốn hỏi em một câu." Anh quay sang cô:"Tô Thiên Bình! Em có còn thích anh không?"

Thiên Bình chưa chuẩn bị để tiếp nhận thêm mấy chuyện thế này.

"Không."

Không gian ùa đến một cơn gió mạnh.

"Em đã nói rồi em từ bỏ." Cô cười:"Tô Thiên Bình thích anh được thì cũng sẽ buông bỏ được."

Anh lặng người.

"Nhẹ nhõm đúng không? Em biết." Cô nghiêng đầu.

"Hẳn là ngược lại cơ Tô Thiên Bình." Giọng Bạch Dương như gió thoảng.

Cô chẳng hiểu?

"Em sắp kết thúc công việc quản lý đội bóng rồi. Chắc có lẽ sẽ chuyên tâm vào học múa." Cô đánh mắt sang hướng khác, cố gắng lái câu chuyện đi.

"Em nói em mệt." Bạch Dương vẫn cương quyết:"Vậy từ giờ đến lượt anh đuổi theo em được không?"

Trong một khoảnh khắc, dường như mọi vật xung quanh ngưng lại.

Giờ thì giả vờ bình tĩnh cũng vô tác dụng rồi.

Trong lòng Thiên Bình dâng lên một cảm giác khó tả.

Là tức giận..

"Không muốn." Cô trả lời nhanh chóng.

Tim anh bị một luồng điện giật đến đau nhói.

Cớ sao một người có thể tham lam đến vậy? Có một rồi lại muốn có thêm?

Vũ Bạch Dương anh là loại đàn ông tồi thế sao?

"Thiên Bình! Thực ra quyết định của anh không hề có ý định thay đổi sau khi nghe câu trả lời của em." Anh cười nhẹ.

Sau cùng! Đây chính xác là thứ anh phải nhận.

Cô nắm chặt tay, cố gắng không vì giận dữ mà xông tới.

"Em nhớ là mình còn có việc gấp. Tạm biệt." Cô hít một hơi thật quay người.

"Anh đưa em đi." Anh nắm lấy cổ tay cô.

Cô vùng vằng thoát khỏi tay anh, lùi lại hai bước.

"Em có thể tự đi được." Cô nhìn anh, ánh mắt khác lạ:"Vũ Bạch dương! Anh khiến em thấy khó chịu."

Lần này là cô quay đi, Tô Thiên Bình chắc là mày thắng rồi.

Từng bước chân cuốn lá vàng kêu xào xạc, cô theo những tia nắng cuối ngày thật nhanh biến mất..

Đoạn đường lần này rốt cuộc ai bắt kịp được ai còn chưa rõ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top