Chap 55: Tâm tư viết cho em

  Đường nhựa phẳng phiu, xe lướt vừa êm vừa nhanh, Cự Giải thậm chí không nhìn rõ được chữ của các biển hiệu bên đường.

 "Này giám đốc! Anh có chắc mình chạy đúng tốc độ cho phép không đấy?" Cô chống tay nhìn sang bên cạnh.

 Nhân Mã nhếch mép:"Anh đoán mình chưa bao giờ chạy quá tốc độ quy định cho đến khi có người bỏ anh ở lại để đi với giám sát."

 ".." 

Ai cũng biết là anh giận rồi mà.. 

 "Thật sự chuyện nó không nghiêm trọng như anh tưởng tượng đâu." Cự Giải lắc đầu.

"Thật sự?" 

"Đúng."

  Anh không nói gì.

 Cảnh vật bên đường trong một thoáng không chú ý đã hóa thành biệt thự số 28, cô hít sâu nắm sẵn dây an toàn.

 "Mời cô Phương." Nhân Mã đi vòng lại mở cửa xe. Cự Giải hóa thành ốc sên từ từ theo anh vào nhà.

 Cô lo lắng ghé mông vào chiếc giường king size ngồi còn Nhân Mã đi lấy đồ uống.

  "Nước của em đâu?" Cự Giải thắc mắc khi thấy anh tay không trở lại.

  Nhân Mã đến bên cạnh cô tùy ý khoác vai nằm xuống giường:"Anh đã định vậy. Nhưng hôm nay em là tội đồ nên muốn uống tự lấy."

Đồ xấu tính.

 "Thế em đi lấy." Cô vùng dậy lại bị anh kìm xuống.

 "Không phải bây giờ." Anh thì thầm vào tai cô:"Cô Phương nên vào việc chính đi."

Tất nhiên là thành thật vẫn hơn.

.........

  "Chị không định vào à?" Minh Minh Lâm một tay cầm nắm cửa chờ cô gái ở trước mặt đi vào, nhưng nãy giờ cũng đã đủ lâu rồi.

 Dương Kim Ngưu vẫn đang nghĩ xem động lực và lý do mình đến đây. Cô ngước mắt nhìn Minh Minh Lâm, cậu mặc quần áo thoải mái, tóc tùy ý bới gọn cho bớt bù xù... và quan trọng là khóe môi rớm máu. 

 "Có chứ." Cô lách người bước vào nhà.

  Chăn mỏng để ở sofa, tivi vẫn đang chiếu tin tức. Dương Kim Ngưu thu gọn lại một chút rồi ngồi xuống.

 "Chuyện hôm trước.." Kim Ngưu ậm ờ mở đầu.

Minh Lâm gật gù ngồi cạnh.

  "Mà cậu không bôi thuốc à? Sao vẫn để chảy máu thế này?" Cô vẫn thấy không ổn, đánh trống lảng một chút với lấy hộp thuốc gần đó.

 "Có bôi, nhưng cứ ăn uống hay nói chuyện nó lại thế ý mà kệ đi." Minh Lâm mỉm cười. Cô chưa muốn nói, cậu cũng sẽ chẳng để tâm.

 "Kệ con khỉ. Ngồi im đấy để tôi tìm thuốc." 

 Nói sao nhỉ? Có lẽ Dương Kim Ngưu tìm đến đây vì có lỗi. Cái lần đầu gặp mặt cũng là cố tình, sau đó lại khiến cậu bị thương. 

Tệ bạc! Quá tệ bạc..

  Không khí trong nhà tự nhiên có một cái gì đó tươi mới, dù lúc này cả hai không nói gì với nhau. 

 Minh Minh Lâm ngắm nhìn cô gái ngồi cạnh làu bàu vì hộp thuốc lộn xộn bật cười. Đến bây giờ, cậu cũng không nghĩ mình sẽ dây dưa với một cô nàng mang tính cách như vậy. Cậu có nguyên tắc là sẽ xem xét việc hẹn hò cùng ai đó sau ba lần gặp mặt nói chuyện, và việc đó dường như vẫn diễn ra suôn sẻ.

  Nhưng có lẽ bị trời phạt, Minh Minh Lâm đối với Dương Kim Ngưu vừa gặp đã yêu. (Nghiệp quật vỡ mặt "<)

 "Quay ra đây." Kim Ngưu lấy thuốc ra tăm bông chìa tới.

 "Chị thổi đi chứ." Cậu nghiêng đầu.

 ".." 

  Cô biết thói quen của bản thân, nhưng giờ mà thổi thì..

"Cậu không cảm thấy kì quái?" 

  "Thổi vết thương có gì kì." Cậu đưa mặt đến gần hơn:"Mau lên tôi đau."

  Kim Ngưu nuốt nước bọt chu môi thổi nhẹ, xấu hổ đến nỗi hai mắt nhắm nghiền.

  Minh Lâm nhếch mép, rút nốt khoảng cách còn lại, trực tiếp hôn môi.

  Một chạm thổi bay ngại ngùng, Dương Kim Ngưu mở to mắt. Bị Triệu Sư Tử nhốt ở ngoài cửa còn không trấn động bằng chuyện này.

 Cô dùng lực đẩy mạnh cậu ra, bàng hoàng thở phì phò.

  "Thô bạo quá đấy." Cậu vừa cười vừa ôm ngực.

 "Tôi đánh... đánh chết cậu.." Cô cầm lấy gối lao đến đánh liên tiếp vào người cậu, mặt đỏ gay gắt.

 "Thôi được rồi! được rồi." Minh Lâm nắm lấy tay ngăn cô lại:"Xin lỗi! Giờ chính thức bôi thuốc nhé."

 "Không bôi nữa." Cô bĩu môi ngồi phịch xuống, mắt dán vào sàn nhà.

 Kim Ngưu cảm thấy mình đang lừa dối Song Tử vậy, dù cả hai sắp đến bờ vực tan vỡ. Càng khó chịu hơn khi mà bản thân được nhờ làm một chuyện rồi sau đó làm nó rối tung lên gấp đôi..

 "Kim Ngưu giận rồi." Minh Lâm xoa đầu cô:"Giờ trước khi hôn tôi sẽ đều hỏi chị."

  Kim Ngưu trừng mắt, cậu cười tươi gật đầu.

 "Minh Lâm này! Cậu.. thích tôi à?" Cô hỏi, giọng nhỏ xíu.

 "Chị liệu có muốn hôn người mà mình không thích?" 

   Không biết phản ứng ra sao nữa rồi!! Dương Kim Ngưu hôm nay chưa được lập trình để đối mặt với loại tình huống thế này.

 "Ya." Cô đánh vào vai cậu:"Cậu biết là tôi.."

 "Tôi biết." Minh Lâm tặc lưỡi:"Nhưng hắn ta và chị không phải là dành cho nhau đâu."

   Cô im lặng. Đơn giản bởi chẳng biết phải nói gì tiếp theo. Tivi phát tiếp chương trình ca nhạc, sôi động đến mấy cũng không phá nổi thế giới riêng của hai người.

 "Cậu chẳng hiểu gì cả.." Cô lầm bầm.

 "Tôi hiểu chị là đủ rồi!"

.......

 "Đó là tất cả mọi thứ." Cự Giải vuốt ngực thở hắt ra, từ nãy giờ kể chuyện giống như là đi chạy đường dài vậy.

 "Em chắc chắn?" Anh hỏi lại.

 Thực ra có lược bớt phần Tiêu Vũ Đạt thích cô.

Cô mặt dày nói:"Tất nhiên."

 "Nó nghiêm trọng hơn anh nghĩ đấy." Nhân Mã bóp má cô.

  Cự Giải nhíu mày, anh ấy đâu phải là người có suy nghĩ đơn giản?

 "Sao em lại tham gia quá sâu vào việc của họ." Anh kéo cô lại gần ôm eo:"Nếu anh là Châu Song Ngư, anh sẽ nói với Trần Xử Nữ." 

 "Cô ấy coi trọng tình cảm của họ và không muốn nó gặp trở ngại gì. Cô ấy nghĩ mình có thể giải quyết được tất cả trước khi có vấn đề xảy ra."

"Ừ." Anh thơm má cô:"Em sau này tránh xa Tiêu Vũ Đạt ra một chút."

  Anh không nhắc em cũng sẽ tự động né hắn.

 "Mà đến lượt anh rồi." Cô quay sang:"Anh và Vân Châu quen biết nhau à?"

 Nói đến tên thôi mà mặt Nhân Mã đã lộ rõ vẻ không thích rồi.

  "Là quan hệ hai gia đình cùng hợp tác và có lợi em hiểu không? Cầu nối là con cái đại loại thế."

 Cự Giải bắt đầu tưởng tượng lung tung..

 "Bỏ đi! Em đừng lo. Cô ta và anh đều không ưa nhau."

 Cô gật đầu.

  Hai người nhìn nhau, tự nhiên mỉm cười. Cảm giác bộc bạch "gần như tất cả" với nhau như vậy rất vui.

 Anh nắm lấy tay cô, hai người hôn nhau say đắm. Đèn vàng trước mắt mờ đi theo vị ngọt của ái tình, không gian tràn ngập hạnh phúc.

 Nhân Mã chuyển nụ hôn xuống cần cổ, cố gắng áp chế cảm xúc đang trào dâng của bản thân xuống. 

 Cự Giải biết điều đó, và cô nghĩ mình thích anh ở việc không nóng vội với những quan hệ xác thịt như vậy.

 Cự Giải luồn tay vào tóc anh, trong khi anh đang đặt những nụ hôn vụn vặt khắp mặt cô. Từng hơi thở đều dành cho nhau, cùng lan tỏa các kích thích mãnh liệt ăn sâu vào bộ nhớ.. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top