Chap 53: Thích chị..

 Yên bình được vài ngày, giờ trở về thành phố A mới là sóng gió.

 Bảo Bình và Thiên Yết vừa đặt chân xuống sân bay, liền có một đám phóng viên bu tới chụp ảnh.

 Vệ sĩ quây thành một vòng tròn, bảo vệ họ ra đến xe thành công.

 "Anh sẽ không để K&T xé xác em ra đâu nhỉ?" Bảo Bình sửa lại tóc.

  "Họ dám?" Anh khởi động xe:"Em cứ đi làm như bình thường, thời gian này sẽ hơi cực cho em."

 Bảo Bình mỉm cười, cuộc đời cô khó đến mấy cũng đã từng trải hết rồi, mấy thứ như vậy chỉ làm cho cô mạnh mẽ hơn mà thôi.

 Đường đến phòng phục trang hôm nay thoáng đãng hơn mọi ngày. Ai ai cũng bàn tán chỉ trỏ, nói những điều không hay. Bảo Bình nhếch mép, một lũ ghen ăn tức ở.

 Trùng hợp sao lần chụp ảnh này cô và Mai Tiểu Sảng lại chung một phòng makeup. 

 Gương lớn phản chiếu khuôn mặt Minh Bảo Bình đang được kẻ vẽ điêu luyện. Không người nào mở miệng, stylist âm thầm đổ mồ hôi.

 "Chúc mừng Minh Bảo Bình! Tự nhiên lại câu được một con rùa vàng." Mai Tiểu Sảng cất giọng bỡn cợt.

 "Khách sáo quá." Cô che miệng cười:"Chẳng phải do tôi sống lương thiện sao."

  Nhân viên âm thầm cúi đầu, không dám nhìn vẻ mặt của Mai Tiểu Sảng.

 Mai Tiểu Sảng vừa định móc mỉa vài câu lại bị cô chặn ngang, tức giận ngồi im.

 Chuông điện thoại vang lên, Bảo Bình liếc sang máy cô ta, đọc được tên Minh Lâm.

  "Alo." Mai Tiểu Sảng bắt máy.

"Có show diễn, không đến được."

  Bảo Bình nhăn mặt, khó chịu đến mấy cũng đâu thể nói năng lạnh nhạt như vậy.

  "Cả ngày đều bận, đừng gọi chị nữa. Cúp máy đây."

  Tiếng đặt điện thoại thô bạo kéo Bảo Bình trở về, cô ngồi thẳng lưng nhìn vào gương:"Cô lúc nào cũng đều đối xử với em cô thế à?"

  "Chuyện gia đình tôi đến lượt cô quan tâm?" Mai Tiểu Sảng đứng dậy cầm lấy quần áo hậm hực đi thay.

"Con nhỏ đáng ghét." Cô lầm bầm.

........

  "Này!" Nhan Đặng huých tay người nào đó đang đờ đẫn nhìn khoảng không vô định:"Tô Thiên Bình! Tập trung chút đi."

 "A.." Thiên Bình giật mình nhìn cốc kem sắp chảy thành nước, cười hì hì.

  "Sao thế? Lại nghĩ đến Vũ Bạch Dương à?" Nhan Đặng rút một tờ giấy lau miệng cho cô.

"Không! Từ bây giờ không nhớ đến nữa." 

 "Tốt lắm." Cậu xoa đầu cô, cảm nhận từng lọn tóc mềm trượt qua từng ngón tay.

 Mùa hè dần qua rồi, không khí hôm nay mát mẻ hơn rất nhiều. Tô Thiên Bình nhìn ra ngoài cửa kính, hướng mắt lên một cành ngân hạnh đổi màu sớm. Sắc vàng nổi bật trên khoảng lá mướt xanh. 

"Nhanh thật đấy." Cô mỉm cười.

  "Chị thích mùa đông không?" Nhan Đặng nhìn cô:"Tại tôi nghe nói trời lạnh mà có ai ôm thì rất vui."

Ôm..

  "Cậu đang xỉa xói tôi à? Biết thừa người ta chưa có người yêu." Cô nhăn mặt đánh vào tay cậu.

  "Tôi cũng chưa có này." Cậu chặn lại, thừa dịp nắm lấy tay cô.

Thiên Bình nuốt nước bọt:"Thì..."

  "Tô Thiên Bình! Tôi thích chị." Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc bộc bạch.

  khúc Mariage d'amour vang lên đúng lúc Nhan Đặng thấy được đôi má cô ửng hồng. Thiên Bình chậm chạp tiếp nhận những gì xảy ra hiện tại, trong một khoảnh khắc ngại ngùng đứng bật dậy.

  "Này.. này nói cho cậu biết. Đừng cậy tôi dễ tin người mà đùa kiểu này."

  "Chị biết là tôi không đùa mà." Cậu cười, ánh mắt đầy sự trân thành.

Cô chôn chân tại chỗ không biết làm gì.

  Chẳng phải Tô Thiên Bình ở đại học giỏi nhất là từ chối người khác sao? Chỉ cần hít một hơi rồi nói xin lỗi là xong.

Nhưng mà giờ lại chẳng thể nói được.

   "Được rồi!" Nhan Đặng đứng dậy nắm tay cô:"Chúng ta đi dạo một chút."

"Nhưng mà.." Cô níu lại.

 "Này Tô Thiên Bình chị làm cái mặt gì vậy." Cậu dí trán cô:"Nghĩ cho kĩ, tôi giỏi chờ lắm đấy."

  Giá mà ngay cả bản thân tôi biết mình thích chị từ khi nào, thì chắc có thể tự hào khoe với chị rồi Tô Thiên Bình.

.........

 Ít có ai mà quen với việc một mình như Bảo Bình. Lúc trước khi chưa quay lại với anh, cô chỉ có Thiên Bình. Mà lúc đấy nợ nần chồng chất, hai đứa cũng chẳng có nhiều thời gian vui vẻ.

 Suốt từng ấy năm, cô gần như chỉ ở một mình. Việc đến bác sĩ tâm lí điều trị, may ra cũng là một chút cố gắng để đợi được đến ngày hôm nay.

 Giờ ăn trưa ở một nơi toàn người mẫu thì rất đơn giản. Họ ăn salad, protein bar hoặc đơn giản là nước lọc qua bữa. Cô ngồi một mình một bàn lớn lướt web.

 Mạng xã hội phải chăm chút một chút, đâu ai biết lúc nào tự nhiên mình sẽ nổi tiếng. 

 Từ lúc công khai mối quan hệ, lượt theo dõi của cô tăng chóng mặt.

 Nói thật là Bảo Bình không dám đọc bình luận, cô thừa biết chỉ toàn là chửi mắng.

 "Ây ya Bảo Bình, cô may mắn thật đấy." Mấy người đứng cạnh tự nhiên nói mấy câu chúc mừng. Bảo Bình tưởng họ vừa mới biết tin, chỉ gật đầu cười qua loa.

 "Không ngờ 5 năm trước đã yêu nhau rồi."

"..."

 Tiếng bàn tán càng nghe càng thấy có gì sai sai. Bảo Bình chắc chắn là không phóng viên nào có thể khui được chuyện hẹn hò từ nhiều năm trước của mình nha.

 Đứng đầu lượt tìm kiếm là một hasthtag rất lạ: #YBSTORY.

 Cô ấn vào, phát hiện Tô Thiên Yết cũng có tài khoản.

  Tài khoản Instagram của Thiên Yết lập ra không đăng bất cứ một bức ảnh nào nhưng lại có đến hơn 3 triệu lượt theo dõi. Tưởng như đã bỏ từ lâu, hôm nay.. trong tâm bão, Thiên Yết đăng tải.

Là ảnh của cô.

  Lần trước đi du lịch, lúc đang ăn, Bảo Bình bị anh chụp trộm. Tưởng là đùa cho vui ai ngờ..

 Bức ảnh là ghép của hai thời điểm, 5 năm trước và sau, cùng một hành động là ăn. Caption anh viết: Cô gái này, trước kia và hiện tại đều không thay đổi.

 Bảo Bình nhìn mình của 5 năm trước, anh khoác vai cô chụp ảnh, còn bản thân thì vẫn đang mải mê gắp thức ăn.

 Nụ cười của ngày đó đẹp thật.

 Cộng đồng mạng còn tìm ra được avatar của Thiên Yết được cắt từ tấm hình này. Chính là góc áo của cô, chưa bao giờ thay đổi nó, mà mọi người cũng không đoán được đó là gì cho đến hôm nay.

 Bảo Bình mỉm cười vuốt ve màn hình. 

 Tô Thiên Yết không phải là ai khác. Tô Thiên Yết yêu Minh Bảo Bình, nhất định sẽ dùng hết sức đem lại cho cô bình an.

.......

  Hàng cây lặng thinh trong bóng chiều tà, Thiên Bình và Nhan Đặng đi cạnh nhau...

 Có một vài cặp đang hẹn hò, họ lái xe đạp đôi đi ngược chiều với hai người. Nhìn vẻ mặt cũng đoán được họ hạnh phúc bao nhiêu.

 "Chị muốn đi không? Đằng kia có chỗ cho thuê." Nhan Đặng chỉ vào hàng dài xe đạp được xếp gọn gàng cách đó vài mét.

 Thiên Bình xua tay:"Tôi không thích mấy cái đó lắm." 

 Thực ra là vì chuyện lúc nãy mà khó chịu.

 "Chị ngại à?" Nhan Đặng bước một bước đến trước mặt cô rồi cúi đầu, để ánh mắt hai người chạm nhau.

 "Ngại? Ngại gì chứ? Làm như tôi chưa được tỏ tình bao giờ ý." Thiên Bình vênh mặt.

 "Thì ra được nhiều người tỏ tình rồi." Cậu cười:"Thế phản ứng đầu tiên của chị là gì?" 

 "Tất nhiên là từ chối thẳng thừng luôn." Cô tít mắt.

 "À.." Cậu nhớ đến vẻ lúng túng không nói nên lời vừa rồi, vui ra mặt.

 Thiên Bình cảm nhận thấy khoảng cách này hình như là quá gần rồi. Mắt vẫn nhìn nụ cười ấy, cô theo phản xạ lùi về sau.

 Lại cảm nhận lưng mình đụng phải ai đó, cô quay sang định xin lỗi.

 "Ơ.. Bạch Dương?" Cô ngỡ ngàng.

  Lúc này Nhan Đặng cũng thu lại nụ cười đứng thẳng dậy , hai người nhìn nhau khó chịu ra mặt.

 Thiên Bình đứng giữa nhỏ bé như thỏ trắng.

 *Thế đọc truyện mới của ta chưa zị?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top