Chap 52: Ngược gió
"Mạc Song Tử anh mau dừng lại."
Sân khấu chỉ còn vài ánh đèn lờ mờ phục vụ cho việc dọn dẹp. Nhân viên hậu cần nghe thấy xô xát lập tức chạy vào cánh gà không dám can. Ai chứ cán bộ cấp cao là mất việc như chơi.
Thư kí của Song Tử thở dài nhìn đồng hồ, thuận tay đóng cánh cửa cách âm ngăn đám người bu xu hóng hớt lại.
Sau khi Minh Minh Lâm bị đánh ngã, Kim Ngưu bị Song Tử kéo lại phía mình. Không nói một lời nào, ánh mắt tức giận, định sẽ lao vào đánh tiếp.
"Em nói anh dừng lại." Cô chen vào giữa hai người dang tay, lúc này Song Tử mới lấy lại được bình tĩnh hạ nắm đấm.
Minh Minh Lâm phủi lại mép áo gằn giọng:"Gã quái gở này là ai?"
"Tôi mới là người nên hỏi anh câu đấy." Song Tử sấn đến nắm lấy tay Kim Ngưu:"Em rốt cuộc định làm trò gì?"
Cô vùng vằng:"Không gì cả."
"Đây là tên bạn trai trong truyền thuyết đúng chứ?" Minh Minh Lâm nhếch mép hỏi cô.
"Cậu về đi! Tôi sẽ gọi cho cậu sau." Kim Ngưu nhăn mặt.
"Em còn dám gọi lại?" Song Tử trợn mắt.
"Cô ấy hoàn toàn có quyền gọi cho tôi." Minh Minh Lâm bước đến giáng một cú đấm vào má phải của Song Tử.
Thái độ của Minh Minh Lâm khiến cô ngỡ ngàng.
Cả hai xảy ra cuộc ẩu đả gay gắt nằm ngoài khả năng dừng lại. Kim Ngưu đã phải nhờ đến thư kí cùng vài quản lý để tách họ ra.
"Em đi cùng anh." Kim Ngưu nắm lấy tay Song Tử:"Thế là được đúng chứ?"
Minh Lâm vẫn giữ ý cười trên miệng nói với Kim Ngưu:"Dương Kim Ngưu! Tôi trả đủ cho hắn số nắm đấm tương xứng với nước mắt của chị rồi."
Cô cúi đầu ngồi vào xe không đáp lại. Thì ra cậu vẫn còn nhớ lần cô khóc trong buổi chạm mặt đầu tiên.
.................
Nhạc từ radio phát ra đúng bài cô yêu thích nhưng Cự Giải thực sự không lọt một chữ nào vào tai.
Phương Cự Giải cô chỉ là một người bình thường thôi, cớ sao lại bị cuốn vào cái mớ lùm xùm này cơ chứ?
Và tại sao tên chết bầm bên cạnh lại chú ý đến cô? Tiêu Vũ Đạt ơi là Tiêu Vũ Đạt! Anh đâu phải nam chính teenfic, nguyên do gì lại đi quan tâm một người đã định trộm tin tức và đánh anh.
Cự Giải dựa cửa kính khóc thành sông.
"Cô Phương có thể nói cho tôi công ty gọi tôi về nằm ở địa chỉ nào được không?" Anh nhếch mép.
"Anh phát hiện ra rồi?" Cô cắn môi hỏi lại.
"Cả phòng ai cũng đều biết." Anh cười thành tiếng:"Cô diễn dở tệ."
Cự Giải há mồm buông thõng hai tay.. Ai cũng đều biết? Vậy là Lý Nhân Mã.
Ôi cô nghĩ mình cần khăn giấy ngay lúc này.
Tiêu Vũ Đạt nhìn biểu hiện cô, vui vẻ lạ thường.
"Nếu có thể! Hãy cho tôi về nhà nói lời từ biệt với em họ và thắp hương cho tổ tiên lần cuối." Cô nhìn xa xăm.
"Căng thẳng vậy sao Phương Cự Giải?" Anh đánh tay lái:"Lý Nhân Mã để cô đi như thế chắc là do không muốn cô mất mặt. Yên tâm đi, lúc về tôi sẽ nói giúp... đảm bảo cô không bị trừ lương."
Trọng điểm ở đây là tôi cóc quan tâm đến mấy vụ lương lậu.
"Này anh đi đâu đấy? Đây không phải đường về công ty." Cô ngơ ngác nhìn hai bên đường.
"Trốn việc." Tiêu Vũ Đạt thản nhiên buông hai chữ.
".."
Aaaaaaaaaaa..
Thật sự muốn nhảy khỏi xe quá.
Châu Song Ngư! Tôi giúp được cô rồi, lần sau có lòng hãy thăm viếng đầy đủ tiền lễ.
...........
Từ lúc hai người trở về nhà của Song Tử đều im lặng.
Kim Ngưu lấy một túi đá trong tủ lạnh chườm lên má anh, ánh mắt không dám nhìn lên.
"Anh biết tất cả điều em làm là do anh." Song Tử lên tiếng.
Cô khựng lại.
Lúc đứng trên sân khấu, đối diện với cử chỉ thân mật và cái hôn má của Minh Minh Lâm lòng cô chỉ nghĩ về những điều anh đã từng làm với mình.
Thật sao?
Cô lợi dụng Minh Minh Lâm chỉ để trả đũa.
"Dương Kim Ngưu! Tôi trả đủ cho hắn số nắm đấm tương xứng với nước mắt của chị rồi."
Cô cười nhạo bản thân, thì ra chính mình mới là kẻ không ra gì.
"Những việc trước đây anh làm, sau khi gặp được em anh đều muốn xóa đi hết." Song Tử giữ lấy tay cô, nắm chặt:"Anh sợ một ngày em sẽ bỏ đi, từng chút một giống như bây giờ."
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay trái, cô giật mình vội vã lau đi.
Cô lần đầu tiên gặp anh đã trúng tiếng sét ái tình.
Cô yêu anh say đắm, yêu đến nỗi dù là bao nhiêu buồn đau cũng chưa từng sợ hãi.
Vậy mà giờ đây!
Kim Ngưu hít một hơi:"Muộn rồi! Em phải trở về."
"Tối nay, em không thể ở lại sao?" Anh kéo cô lại ôm chặt từ đằng sau.
"Sư Tử.. đang đợi ở nhà." Cô nghẹn ngào gỡ vòng tay Song Tử rồi đứng dậy:"Anh nghỉ đi, em tự bắt taxi về được."
Kim Ngưu chạy nhanh ra khỏi căn nhà thở dốc.
Cô mềm lòng rồi.
Cô sợ bản thân nếu ở trong đó lâu hơn một chút, sẽ vứt bỏ tất cả để quay lại bên anh.
Nhưng..
Không phải bất cứ chuyện gì cũng có thể làm lại từ đầu.
...........
Bây giờ còn cách thời gian tan làm một tiếng nữa.
Phương Cự Giải đứng trước dầu khí Cen, tự hỏi có nên vào hay không?
Cô nắm chặt lấy quai túi xách, hít căng một phổi khí, duỗi chân hùng hổ tiến về phía trước.
"Chào Cự Giải! Đi họp cùng giám đốc về rồi à?" Lễ tân tươi cười chào.
".."
Cô chột dạ... là cô chột dạ...
Lễ tân khuôn miệng cứng đờ khi thấy Cư Giải quay người chạy về phía của lớn:"Chưa đến giờ tan làm mà?"
Cô lại một lần nữa dậm chân tại vạch xuất phát ban đầu. Liệu bây giờ bước vào phòng có bị Nhân Mã nướng chín không? Tru di tam tộc không?
"Biết sợ rồi à?" Một giọng nam trầm quen thuộc vang bên tai. Cự Giải giật mình nhìn thấy anh đang khoanh tay đứng dựa vào xe.
"A... Anh! Về muộn vậy sao?" Cô rặn ra nụ cười méo mó chủ động lại gần.
"Anh cho em thời gian từ bây giờ đến hết ca làm. Thành khẩn khai báo toàn bộ nếu còn muốn được khoan hồng." Nhân Mã gõ vào mặt đồng hồ trên tay.
45 phút.
"Nhưng.." Cô đã hứa với Song Ngư.
"Thời gian đang trôi.."
"Được rồi em nói, cái gì cũng sẽ nói." Xin lỗi Song Ngư. Phương Cự Giải nên cứu lấy bản thân trước đã.
"Đến nhà anh." Nhân Mã nhận được câu trả lời đúng ý, lập tức vòng qua đi vào ghế lái khỏi động xe.
Đùa à? Đây là ngay trước công ty đấy.
"Thời gian trên đường có tính không?" Cô mở cửa xe nói.
"Còn lề mề là ngay đến cả kêu em cũng không kêu được đâu."
Cô phát hoảng, vội vã ngồi ngay ngắn thắt dây an toàn.
Bugatti lao đi với tốc độ cao. Lễ tân vừa rồi đứng trong quầy chứng kiến kịch câm có cảm giác chẳng hiểu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top