Chap 51: Tất cả của tất cả

 Sư Tử vùng chăn bật dậy, đồng hồ chỉ 2h sáng.

 Cô nhìn sang bên cạnh, trống không..

 Cả người đầm đìa mồ hôi, cơn sốt chắc cũng theo đó bị đá bay mất. Giờ cổ họng vẫn hơi đau, cô thở dài bước xuống giường đi vào phòng tắm thay đồ.

 Rửa mặt qua loa một chút thôi mà thành ra tỉnh luôn, Sư Tử ngồi chờ một lúc mới phát hiện không phải Ma Kết đi uống nước như mình tưởng.

Anh ấy lại trốn mất? 

Cô hơi khó chịu rồi đấy..

 Có tiếng xoay nắm cửa, Sư Tử giật mình vội vàng nằm xuống giả như đang ngủ.

 Ma Kết đi vào, chân nhấc rất nhẹ sợ làm ai kia thức giấc.

Trời vẫn chưa sáng sao?

 Anh ngồi xuống bên giường, Sư Tử ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt.

 Tướng nằm hiện tại của cô hiện chiếm mất nửa khoảng không của Ma Kết, anh thở dài lắc đầu. 

 Cô cảm nhận được anh nhẹ nhàng nhấc cô về chỗ cũ, tận dụng lúc đó cô xoay người dang tay ôm chặt lấy anh.

 Động tác của Ma Kết dừng lại. Anh nhìn Sư Tử đang chôn mặt trong ngực mình hỏi:"Làm em tỉnh giấc à?"

 Cô lắc đầu lí nhí:"Em dậy lâu rồi."

"Ừ."

Giờ anh chẳng biết phải nói cái gì nữa.

  "Hôm đó em uống say nên tưởng nhầm Bạch Dương là anh."

 Ma Kết cảm nhận được áo bị ướt một mảng. Cô khóc rồi.

 "Em vẫn còn ốm, ngủ tiếp đi. Ngày mai nói." Anh gỡ tay cô ra. Cô giãy dụa, mặt toàn là nước mắt.

 "Không!" Cô vùng vằng ngồi dậy:"Em có người làm chứng. Là Lâm Linh, chị ấy pha rượu vào socola." 

 Cô cắn môi ngăn không nấc, trước mắt ánh đèn ngủ nhòe đi như một đốm lửa vàng.

  Sư Tử thấy anh không nói gì, bất lực, khóc dữ dội hơn, cảm giác không thể kìm lại nổi.

  "Nín đi nín đi.." Anh ôm cô:"Lâm Linh gọi cho anh rồi."

 Lúc bác sĩ đến anh có nhận được một cuộc gọi và tin nhắn từ Lâm Linh nên biết chuyện cô say. Giờ lại nghe cô nói là nhận nhầm anh.. 

Anh vuốt lưng cô bật cười.

 "Anh biết rồi?" Cô phát hiện Ma Kết đang cười, vừa cáu vừa tủi thân đẩy anh ra.

 "Không dỗ anh nữa à? Anh vẫn đang giận đấy." Ma Kết trêu chọc.

 Cô không nói nổi nữa. Vừa nãy khóc kinh quá nên giờ nấc liên tục, muốn ngừng không ngừng được. 

 Ma Kết rót một cốc nước đưa đến, cô hung hăng giật lấy tự mình uống. Anh buồn cười nhíu mày, Sư Tử dần dần ổn định trở lại.

 "Thế anh có tin không?" Cô quệt nước mắt hỏi anh, giọng khàn đặc.

"Anh tin." 

 Tin nhắn có một đường link dẫn tới video của Sư Tử. Anh trong lúc liên lạc yêu cầu gỡ xuống có xem, phản ứng cuối video của cô đúng là nhận nhầm người thật.

  Vừa nín khóc lại một lần nữa sụt xịt, cô chồm lên ôm cổ anh mỉm cười.

"Mai mắt em sẽ khó chịu lắm đấy." Anh nói.

"Giờ chúng mình hòa nhé?" Cô khó khăn nói, cổ họng nóng ran.

  Cô khi bị ốm sẽ cực kì dễ xúc động, đôi phần còn rất dựa dẫm. Ma Kết xoa đầu cô cảm nhận hơi thở đều đều phả vào hõm cổ. 

Quay lại như xưa được không em?

"Cấm em trốn nữa." Anh vỗ nhẹ vào lưng cô.

"Vâng." Sư Tử mệt mỏi nhắm mắt, trả lời theo quán tính.

  Ma Kết thở hắt ra như trút được gánh nặng. Vui vẻ suy nghĩ, anh tự nhiên cảm thấy bản thân không có tiết tháo. Rõ ràng là giận như vậy nhưng khi thấy cô bộ dạng ướt nhẹp xuất hiện ở cửa lại mềm lòng.

Ma Kết đặt cô nằm xuống sờ trán.

  "Lại phát sốt rồi." Anh hôn trán cô:"Sư Tử bé đi chuyến này vất vả thật đấy."

........

 Trở lại một chút lúc mà Lý Nhân Mã và Phương Cự Giải chưa đến, căn phòng chỉ có cô, anh và Tiêu Vũ Đạt.

 Song Ngư ngồi ghế nhỏ bên cạnh Xử Nữ ghi chép biên bản mà cảm tưởng mình đang đứng ở tâm một vòng tròn.

 Tiêu Vũ Đạt thỉnh thoảng lại nhìn cô đầy ẩn ý, Song Ngư phát khiếp cúi mặt vờ như không có chuyện gì.

 "Anh uống gì giám sát Tiêu? Chỗ chúng tôi rất đầy đủ." Xử Nữ sau một hồi dò xét liền mở mệng.

 Song Ngư nghe thế đứng dậy, chỉ đợi lệnh là ra ngoài bưng vào. 

 "Tôi thì đơn giản thôi. Cafe đen." Tiêu Vũ Đạt nhìn cô nhếch mép:"Một viên đường thôi nhé. Tôi không hảo ngọt cô biết mà." 

Ôi mẹ ơi tên khốn này!!

 "Giám sát thật biết đùa. Nhân viên chỗ chúng tôi làm sao có thể biết khẩu vị của anh được cơ chứ." Xử Nữ cười chuyên nghiệp.

 "Ồ vậy sao? Chắc tại tôi quen miệng." 

  Song Ngư hung hăng liếc xéo Tiêu Vũ Đạt một cái cúi đầu:"Tôi sẽ mang vào ngay."

 Cô vừa đi ra, nụ cười trên môi anh cũng không còn nữa.

 "Giám sát Tiêu! Anh và Châu Song Ngư có quan hệ gì?"

  Tiêu Vũ Đạt nhìn khẩu khí của con người trước mặt mỉm cười. Sinh nghi một chút cũng tốt, trò chơi này đỡ bao phần nhàm chán.

 "Tổng biên tập hỏi thế nghĩa là..?" 

"Anh hiểu ý tôi mà." Xử Nữ vắt chéo chân, mặt lạnh tanh.

  "Có thể là gì chứ?" Anh ta thấp giọng:"Anh nghĩ sao thì nó là vậy."

 Châu Song Ngư dùng hết sức bình sinh pha đồ uống thật nhanh, tông cửa chạy vào:"Xin phép chủ biên." 

 Căn phòng tràn ngập cảm giác dị thường. Song Ngư thấy Tiêu Vũ Đạt phởn phơ nhàn nhã nghịch cây cảnh, còn Xử Nữ thì không có biểu cảm, hệt như những lần họ gọi anh là ác quỷ.

 Anh đang tức giận.

Xảy ra chuyện gì? Tên thối tha kia đã nói gì chưa? 

............

 Sư Tử tỉnh dậy lúc 11h sáng, cô cảm tưởng như mí mắt đeo thêm một cục tạ, đau nhức không thể mở nổi.

Cổ họng khô nóng. 

Đầu tóc bù xù lết xuống tủ lạnh, cô gặp anh.

 Thái độ hớn hở kia thật khác hoàn toàn với hôm qua.

 "Đỡ mệt chưa?" Anh đưa cho cô túi đá, cười cười.

  "Anh đang cười nhạo em đấy à?" Sư Tử nhận lấy chườm lên mắt.

 Ma Kết không nói gì, bưng cháo để trước mặt cô:"Ăn chút đi. Thím nói cháo này tốt cho người đang ốm lắm đấy. Đặc biệt là chống mất nước sau khi khóc."

 Sư Tử cầm thìa lườm anh.

"Em đâu có khóc." 

"Thật sao?" Anh trêu chọc.

"Không ăn nữa." Cô bĩu môi đứng dậy.

 "Rồi rồi là anh khóc... anh khóc." Ma Kết kéo tay cô ngồi trên đùi mình:"Mau khỏe rồi anh đưa em đi chơi."

  Sư Tử tươi cười dựa vào người anh:"Em nghỉ nhiều Hạ Nguyên Bình nhất định sẽ nổi điên."

"Anh bảo vệ em." 

 "Cơ mà..." Cô ngồi thẳng dậy nhìn anh:"Em hết hợp đồng thực tập rồi nhưng vẫn chưa thấy có tin gì về danh sách. Anh nói xem có giữ em lại không?"

 "Em nghĩ sao?" Anh nghiêng đầu.

 Cô cười khì khì hôn anh:"Chắc chắn có rồi."

 "Anh còn chưa hỏi tội em về việc phá nhà rồi làm ba cái trò tự hành hạ bản thân." Ma Kết bóp má cô:"Em học ở đâu thế hả? Ở cùng với Dương Kim Ngưu có phải xem nhiều mấy vụ án đúng không?"

 "Ây ya cháo nguội hết rồi!" Cô cầm lấy thìa nhảy sang ghế bên cạnh:"Chuyện cũ bỏ qua... chuyện cũ bỏ qua."

.......

 Xử Nữ càng ngày càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, mặc dù đã tìm mọi lí do để tự bào chữa cho cô.

 Song Ngư mặc đồ ngủ thoải mái ngồi cạnh anh nghịch điện thoại, chốc chốc lại liếc nhìn sang.

 Không xảy ra vấn đề gì đúng chứ?

 Cô phải trước tiên phải mau mau tìm được mẹ trước đã, lô đất tính sau cũng được.

 "Đừng làm việc nữa mà! Em chán quá." Song Ngư ôm tay anh.

"Ừ." Xử Nữ bỏ kính xuống ôm lấy cô.

  Nhà thật lớn, khắp nơi đều là mùi hương của anh. Song Ngư nhắm mắt hít một hơi dài.

 "Cả nhà anh chỉ có anh theo nghề báo của ông nội." Anh bật cười chua xót:"Kể cũng không đúng lắm. Tại vì thuộc mảng hình sự nên ông anh tham gia rất nhiều các cuộc truy đuổi tội phạm. Anh giờ lại đi làm về thời trang đời sống."

 Cô hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên anh kể cho cô nghe điều gì đó về gia đình. 

 "Có sao đâu chứ. Ông nội khỏe không? Chắc ông rất tự hào về anh." Song Ngư vuốt má anh.

"Ông mất rồi.. bị kẻ gian trả thù." 

  Xử Nữ nhìn lên tấm ảnh đặt cạnh bàn làm việc, dường như đã quá quen.

 "Em xin lỗi." Cô nói nhỏ.

 "Chuyện lâu rồi." Anh xoa đầu cô:"Chỉ là anh nghĩ không nên giấu em điều gì."

 Song Ngư mở to mắt. Nói cô tự chột dạ cũng đúng, mà trong câu nói của anh có ẩn ý cũng hoàn toàn không sai.

"Em có bí mật gì không?" 

"Đợi em nghĩ ra sẽ nói cho anh." Cô căng thẳng giả vờ vui vẻ.

"Ừ." Anh hôn cô.

  Nụ hôn lần này mạnh bạo hơn các lần khác. Song Ngư cảm nhận rõ môi mình bị anh cắn mút không thương tiếc. Cô nhắm mắt đáp trả. Hai người quấn quýt nhau trên sofa...

 Cửa phòng ngủ bị lực chân anh đạp tung, anh bế cô đặt xuống, với tay tắt đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top